Nga Mỵ Cầu Xin Cứu

Doãn Tử Chương và Chu Chu không hẹn mà cùng sinh ra dự cảm hết sức không ổn, Đoạn Tiên cốc này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, mới có thể đưa đến nhiều yêu thú cấp bốn tụ tập ở phụ cận đảo giữa hồ như vậy? Vừa rồi thấy có dấu hiệu lôi kiếp rất khác thường trên bầu trời, chỉ sợ cũng có liên quan đến đảo giữa hồ. Bất quá bây giờ cần gấp nhất chính là như thế nào thoát khỏi những con nhện này vây quanh.

Bọn họ quả thật quá mức chủ quan, một lòng xem náo nhiệt nên quên mất chú ý động tĩnh phụ cận, lại đụng với con nhện vô cùng am hiểu ẩn nấp hành động, kết quả bất tri bất giác đem mình quăng vào hiểm địa.

Doãn Tử Chương quyết định thật nhanh nói: ” Trong Đoạn Tiên cốc có cấm chế không cách nào phi hành, tí nữa ta chịu trách nhiệm mở đường, điều khiển Bát Vân thoi nàybay sát mặt đất, muội thả Kim Tước Bình Bát Diện ra, một khi có con nhện nào đuổi theo, liền để cho tiểu Trư phóng hỏa đốt. Chúng ta mau chóng lao ra!”

Chu Chu run rẩy gật đầu đồng ý, bốn phương tám hướng đầy hình dáng tướng mạo kinh khủn của con nhện, nàng bị làm cho sợ đến da đầu tê dại, tay chân lạnh như băng, cảm giác buồn nôn một trận rồi một trận đều muốn trào lên.

Trong lúc nói chuyện, thì có không ít con nhện đánh tới, đầu tiên một con nhảy vút lên lập tức muốn đến gần đỉnh đầu của bọn họ, đụng vào pháp trận trên Bát Vân thoi một tiếng bùm vang lên khiến nó bị văng ra.

Những con nhện này giống như một đám sói đói, liên tiếp văng ra lại có vài con nhào lên, mỗi con đều bị pháp trận bắn ra.

Mỗi một con con nhện đều tương đương với tu vi của đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, Bát Vân thoi liên tục gặp đòn công kích nặng, trong lúc nhất thời xem ra còn không có gì trở ngại, nhưng tiếp tục nữa chỉ sợ pháp trận sẽ trực tiếp bị sức mạnh phá vỡ.

Doãn Tử Chương không dám chậm trễ. Cánh tay vung lên, ba miếng băng châm liền nhắm đâm thẳng về phía ba con nhện xông lên đi đầu.

Vừa rồi đứng ngoài quan sát phương pháp đối địch của năm người đạo sĩ phái Thống Chướng với con nhện, nhược điểm của bọn nó tựa hồ là con mắt, cho nên ba miếng băng châm đều bắn về phía ánh mắt của bọn nó.

Có hai con con nhện động tác khá nhanh, nghiêng thân né qua chỗ hiễm, băng châm đâm vào phần vỏ bụng cứng của chúng, gẫy thành mấy đoạn rơi xuống trên mặt đất, có một con nhện phản ứng hơi chậm, bị băng châm ghim trúng khóe mắt, đau đến gào lên quái dị, tung người nhảy lên.

Doãn Tử Chương sao lại bỏ qua cho nó? Khẽ quát một tiếng “Nổ” , băng châm tại chỗ nổ tung. Đem đôi mắt con nhện kia nổ nát bét, con nhện rơi xuống một bên, quay cuồng vì đau đớn, cho dù không có chết cũng không còn sức lực tiếp tục đi lên tấn công.

Những con nhện khác nhìn thấy một màn này, chẳng những không lùi, ngược lại như bị kích thích càng thêm điên cuồng mà vọt lên.

Doãn Tử Chương cắn răng một cái. Tay vẽ pháp quyết thi triển một thuật tên là “Băng Phong Thiên Lý”, mấy con nhện nhào lên phía trước, trong nháy mắt đã bị đông cứng cả người bất động, cứng đờ tại chỗ.

Bàn tay của Doãn Tử Chương khẽ đảo lần nữa tạo ra lá chắn băng cực lớn che chắn trước Bát Vân thoi mạnh mẽ xông tới. Lúc này đã đem những con nhện chân dài chặn đường bị ngã, từng con bay tứ tán ra chung quanh, sau đó bầy nhện chạy tới cũng bị đâm cho tan rã, đông nghiêng tây ngả, quân lính tan rã, Bát Vân thoicũng bị chấn động đung đưa kịch liệt.

Lợi dụng uy lực của va chạm này. Bát Vân thoi một đường kề sát đất bay nhanh, nhanh chóng trượt đi mấy trượng.

Phía sau có không ít con nhện liên tiếp xông lên đuổi giết, Chu Chu tay nâng Tiểu Trư. Miệng nó phun ra ngọn lửa lớn đỏ tía, quét ngang qua phía sau của Bát Vân thoi, vài con nhện xông lên trước bị ngọn lửa này phun trúng, liền bị đốt thành nhện lửa.

Trong lúc nguy cấp, Chu Chu cũng chẳng quan tâm giữ lại thi thể bọn chúng để mang về ghi điểm, chỉ thầm nghĩ cố gắng mà giết chết chúng nhiều, để tạo ra hiệu quả kinh sợ cho bọn chúng, nên những con nhện bị trúng phải lửa, gần như không có giãy dụa mấy đã bị đốt thành tro.

Lần này khí thế quá mức kinh người, coi như là bầy nhện hung hãn không sợ chết cũng không khỏi chủ động giống như thủy triều dâng lên nữa, mà phải lùi lại mấy trượng.

Năm tên đạo sĩ phái Thống Chướng đang đau khổ chống đỡ sự xông lên tấn công của nhóm lớn nhền nhện, thì xa xa trông thấy ngọn lửa lớn rực rỡ chói mắt, sát khí bức người. Lập tức giống như là gặp được cứu tinh, giúp nhau nói một tiếng rồi áp sát vào Doãn Tử Chương cùng Chu Chu bên này.

Vốn là số nhền nhện vây công Doãn Tử Chương cùng Chu Chu không tính là quá nhiều, nên bọn họ dựa vào uy lực một băng một hỏa đã chế phục được đa số. Mắt thấy có hi vọng phá vòng vây, bỗng nhiên lại có nhóm lớn nhền nhện ùa tới.

Doãn Tử Chương giương mắt vừa nhìn. Thì ra là năm người phái Thống Chướng chẳng biết lúc nào vừa đánh vừa thối lui, cách chỗ bọn họ chỉ có mấy trượng, những con nhện kia chính là bọn hắn đưa tới .

“Đáng chết! Những thứ phế vật phái Thống Chướng này!” sắc mặt của Doãn Tử Chương lạnh lung trầm xuống, những con nhện này vốn chính là năm người này đưa tới , hắn không duyênkhông cớ bị liên lụy đã hết sức khó chịu, hiện tại bọn hắn lại mặt dày mày dạnkề sát vào, rõ ràng là muốn bắt buộc hắn cùng với Chu Chu theo chân bọn họ liên thủ dẫn bọn hắn phá vòng vây!

Mình xui xẻo còn muốn lôi kéo người bên cạnh, những thứ phế vật phái Thống Chướng này thật biết tính toán!

Thật ra thì sống chết trước mắt, năm người phái Thống Chướng này hành động thuần túy phát ra từ bản năng cầu sinh, tựa như người bị chìm dưới nước liều mạng muốn nắm cọng rơm cứu mạng vậy, căn bản sẽ không suy nghĩ kết quả cuối cùng là đem rơm rạ đều kéo dài xuống đáy nước chôn cùng.

Bọn hắn chạy đến chỗ gần thấy rõ bên trên Bát Vân thoi Doãn Chu hai người, thì trong lòng cũng chấn động.

Chỗ mình năm đạo sĩ Trúc Cơ kỳ lại bị những con nhện này gần như bức đến tuyệt cảnh, cũng định xé rách bùa xuất trận rời đi Đoạn Tiên cốc, nhưng hai người phái Thánh Trí này lạitay nghề điêu luyện, làm cho những con nhền nhện hung mãnh này không dám đến gần.

Phải biết rằng tùy tiện một con nhện nơi này thôi đều có thực lực đạo sĩ Trúc Cơ trung hậu kỳ, hai người kia cũng thật quá mạnh mẽ đi!

Sau khi kinh ngạc xong, thì trong đầu hiện ra đố kỵ vô cùng, nhìn lại Bát Vân thoi bọn họ ngồi lên, cùng với Kim Tước Bình Bát Diện xoay lập loè quanh người Chu Chu, thì ganh tỵ càng bắn ra bốn phía, hai kiện món đồ này đều là bảo khí trung phẩm a!

Trên người năm người bọn họ, chỉ có Trương sư huynh bởi vì là nhập thất đệ tử Nguyên Anh tổ sư phái Thống Chướng mà nhận được một cái, bảo bối đó giống như mệnh của hắn vậy, mấy người còn lại có pháp bảo lợi hại nhất chẳng qua đều là hạ phẩm bảo khí thôi.

Nhưng bây giờ bọn họ còn trông cậy vào đối phương dẫn bọn họ phá vòng vây, cho nên phải thu hồi ngạo khí và ghen tỵ, nên Trương sư huynh liền vui vẻ nói: “Nguyên lai là Doãn sư đệ, Chu sư muội, xin hai vị nể tình hai phái giao hảo với nhau mà ra tay giúp đỡ mang bọn ta phá vòng vây, chúng ta nguyện đem tất cả yêu thú săn được trước kia đều tặng cho hai vị.”

Cái gì hai phái giao hảo bất quá chỉ là nói cho dễ nghe, bọn họ hôm nay vào Đoạn Tiên cốc là vì phân cao thấp, về tình về lý Doãn Tử Chương cũng không cần thiết dẫn bọn hắn phá vòng vây, bọn họ ngăn cản không nổi những con nhện này, thì nên xé bùa xuất trận để rời đi.

Vừa mới đi vào không tới một ngày, năm đệ tử đứng đầu tinh anh nhất đã vội vã kết thúc tỷ thí, rời đi Đoạn Tiên cốc, chỉ sợ thể diện phái của Thống Chướng cũng muốn mất hết, thành tích đại hội năm nay nhất định sẽ đứng hạng cuối, mấy người này sau khi trở về cho dù không bị trọng phạt cũng sẽ bị sư trưởng trách mắng, bị đồng đạo trên dưới môn phái nhạo báng.

Doãn Tử Chương lạnh lùng nhìn bọn họ, bọn họ mới vào cốc không tới một ngày, hôm nay trong cốc lại là tình huống quỷ dị như vậy, bọn họ có thể bắt được mấy con yêu thú giá trị chứ? Vậy mà cũng dám đem ra nói điều kiện với hắn, đem hắn làm kẻ đần hay sao?

Ngay sau đó hắn không phản ứng gì, điều khiển Bát Vân thoi hướng phía bên kia phóng đi, rõ ràng là không muốn hỗ trợ.

Chu Chu nghĩ đến lúc ngoài thành cùng liên thủ với Thành Khuê Bản muốn giết chết nàng cùng Doãn Tử Chươnglà Tiếu Bách Luyện tu sĩ Trúc Cơ của phái Thống Chướng, nên đối với những người có liên quan đến phái này cũng không còn hảo cảm. Hơn nữa bọn họ ở đây, nàng muốn để cho tiểu Trư phát uy toàn lực sẽ không tiện.

Người phái của Thống Chướng thấy hai người Doãn Chu không bị thuyết phục, thì gấp đến độ đổ mồ hôi lạnh, nữ đạo sĩ kia cắn cắn đôi môi, bỗng nhiên hét lớn: “Xin chờ một chút!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-100/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận