Nga Mỵ Chương 184: Nhân Họa Đắc Phúc

Đại khái qua một canh giờ, nhóm người Doãn Tử Chương rốt cục đã được hai vị trưởng lão Kết Đan kỳ của phái Kim Vanh đưa trở về Thân phủ, bọn họ ngoài vẻ mặt hơi tái nhợt, thoạt nhìn có chút suy yếu ra thì tất cả đều ổn.

Chu Chu cố gắng ra vẻ giống như rất khẩn trương và bất ngờ, hỏi bọn họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Cơ U Cốc tóm tắt đơn giản những gì vừa xảy ra một lần, sáng nay bọn họ như thường lệ đến Đấu Pháp đường tỷ thí với người ta, trong lúc nghỉ ngơi có một hỏa kế (người phục vụ, làm thuê) mặc quần áo của Tụ Bảo lâu đến tìm bọn họ, nói rằng chưởng quầy cho mời.

Những ngày gần đây bọn họ có liên hệ với người của Tụ Bảo lâu, âm thầm nhờ họ hỏi thăm tin tức của Ngân Giao Phất Trần và Long Cốt Tinh La Bàn, cho nên không nghi ngờ gì mà đi theo hỏa kế đến tiểu viện bên cạnh Đấu Pháp đường.

Huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao đã sớm chờ họ ở đó, trên người chúng có đeo một pháp bảo, có thể ngăn được tiếng động và khí tức của mọi người trong tiểu viện khi đấu pháp, cho dù tu sĩ Kết Đan kỳ ở ngoại viện cũng không thể nào cảm ứng được trong viện xảy ra chuyện gì.

Đám người Đề Thiện Thượng không có cách nào ra ngoài cầu viện được, không còn thể làm gì khác đành kết trận đối đầu với huynh đệ Tư Đồ, đáng tiếc thực lực hai bên chênh lệch quá lớn, bọn họ miến cưỡng kéo dài được gần một canh giờ, Thạch Ánh Lục tu vi kém nhất rốt cục đã không thể chịu được nữa.

May mà lúc này có người thần bí xuất hiện, giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, nếu không bọn họ sợ rằng sẽ không có cơ hội trở lại, sau đó lại có Hồng Bàn Nguyên Anh tổ sư của phái Kim Vanh chạy tới, cứu bọn họ rời đi.

Hai vị Kết Đan trưởng lão của phái Kim Vanh mà bọn họ đã gặp trong dạ yến hoàng cung sau đại hội thi đấu Luyện Đan Sư, lập tức chủ động hộ pháp cho bọn họ, giúp bọn họ ổn định thương thế rồi mới đưa bọn họ trở về Thân phủ.

Chu Chu thử dò xét hỏi: “Người cứu các sư huynh sư tỷ là ai, mọi người có nhìn thấy không? Hồng tổ sư kia có nhìn thấy không?”

Các sư huynh sư tỷ nhất tề lắc đầu, Doãn Tử Chương bỗng nhiên liếc nhìn Chu Chu nói: “Người tới chuyên dùng hỏa, trong lúc mờ mịt ta nhìn thấy một bóng đen hiện lên, sau một trận lửa thì huynh đệ Tư Đồ đã bị đốt thành tro bụi, hơn nữa hình như ta có nghe thấy Phùng Tiên Cao trước khi chết đã kêu to “Thiên Hỏa”. . . . . . . Hồng tổ sư cũng không chạm mặt người kia, cũng không biết hắn là cao nhân phương nào.”

Chu Chu bị hắn nhìn như vậy thì chột dạ, tỏ vẻ không để ý nhìn về phía Thạch Ánh Lục nói: “Sư tỷ có cảm nhận được gì không?”

Thạch Ánh Lục có Hỏa linh căn, hơn nữa năng lực cảm ứng thần hồn tương đối mạnh, vấn đề này hỏi nàng là thỏa đáng nhất.

Thạch Ánh Lục cười khổ lắc lắc đầu nói: “Lúc đó ta suýt nữa thì hôn mê, làm sao có thể để tâm đến những chuyện khác được nữa.”

Đề Thiện Thượng lắc đầu thở dài nói: “Hồng tổ sư nói người kia có thể là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khó trách. . . . . . . ai!”

“Khó trách cái gì?” Chu Chu trong lòng run sợ hỏi.

“Khó trách hắn không nói hai lời liên đốt sạch sẽ cả đồ trên người hai huynh đệ Tư Đồ, hai tu sĩ Kết Đan kỳ a! Nghe nói lúc trước hai tên đó làm ăn ở Tây Phương Ngũ Quốc, trên người có rất nhiều linh thạch và pháp bảo a! Thế mà chỉ một mồi lửa liền cháy sạch sẽ! Phí của trời a!” Đề Thiện Thượng đấm ngực dậm chân nói.

Chu Chu nghe xong, nhất thời cũng cảm thấy hối hận, còn đám người Cơ U Cốc thì cảm thấy bất lực, thật khó khăn mới tìm được đường sống trong chỗ chết mà vẫn có thể nghĩ đến linh thạch pháp bảo trên người kẻ thù, có một đại sư huynh như vậy không phải là mất thể diện bình thường a!

“May mà Phùng Tiên Cao kia chưa bị đốt hết, đai lưng trữ vật, nhẫn trữ vật trên người hắn đều vẫn còn, hê hê! Ta nghĩ Hồng tổ sư và hai Kết Đan trưởng lão phái Kim Vanh nhất định không để ý đến chút đồ của tu sĩ Trúc Cơ kỳ nho nhỏ, cho nên đã tiện tay lấy về!” Đề Thiện Thượng giống như hiến vật quý giơ lên một chiếc đai lưng và một chiếc nhẫn.

Một đám sư đệ sư muội lại càng im lặng, Chu Chu nghĩ đến những thứ đó được lấy từ trên người bị nàng giết xuống, trong lòng có chút sợ hãi, không dám đi lên xem.

Đề Thiện Thượng thấy không ai có ý kiến gì, hừ một tiếng nói: “Luyện Đan Sư đều rất giàu, mọi người không muốn xem gia sản của hắn sao? !”

Chu Chu không muốn để hắn quá bị mất mặt, cho nên miễn cưỡng phụ họa nói: “Muốn a, nói không chừng trên người hắn còn có linh dược mà muội dùng được đấy.”

Đề Thiện Thượng biết không thể nào có được sự hưởng ứng nhiệt liệt gì từ mấy sư đệ sư muội còn lại, chỉ đành hậm hực đổ hết đồ trong đai lưng và nhẫn trữ vật ra.

Phùng Tiên Cao này đúng là khá giàu có, linh thạch trên người hắn có hơn năm mươi vạn mai, còn có mấy chục loại linh dược, kém nhất cũng là tam phẩm trở lên, thậm chí còn có ba gốc linh dược lục phẩm, Chu Chu thu hoạch khá là phong phú.

Hai kiện bảo khí trung phẩm, ba bảo khí hạ phẩm, các loại bùa tam phẩm trở lên cũng có đến hơn mười mấy tờ.

Ngoài ra cũng không thiếu đan dược hắn luyện chế, có điều trừ mấy loại đan dược mà bọn họ không thể nào tìm được nguyên liệu cho Chu Chu luyện chế ra, thì phần lớn những loại đan dược còn lại bọn họ đều thấy chướng mắt.

Đề Thiện Thượng lục lọi một trận, bỗng nhiên “Ơ” một tiếng, nói: “Đây là cái gì?” tay hắn chạm vào một vật trơn trượt lạnh như băng hình sợi tơ, liền dùng một tay tóm lấy kéo ra ngoài.

Đó là một chiếc phất trần bằng bạc có chuôi màu đen, vẻ ngoài không khác gì những chiếc phất trần bình thường, có điều nhìn qua lại có cảm giác lạnh lẽo thanh khiết vô cùng ý vị. Đề Thiện Thượng còn chưa nhìn ra được cái gì, đang muốn ném qua một bên, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói mạnh mẽ của Cơ U Cốc: “Chậm đã!”

Sau đó, hắn liện đưa tay lên đỡ lấy chiếc phất trần kia, cẩn thận đánh giá từ đầu đến cuối một lần, rốt cục phát hiện một hoa văn hình tường vân (mây lành) vô cùng mờ nhạt ở chuôi cầm phất trần.

“Đại sư huynh, huynh lấy Bát Bảo Tử Vân Hốt ra xem một chút. . . . . . .” Giọng nói của Cơ U Cốc không kìm nén được sự mừng rỡ.

Đề Thiện Thượng lúc này mới kịp phản ứng, vừa lấy chiếc hộp gỗ đựng Bát Bảo Tử Vân Hốt trong đai lưng trữ vật của mình ra, vừa hưng phấn nói: “Đây chính là chiếc Ngân Giao Phất Trần kia?”

Cơ U Cốc cầm Bát Bảo Tử Vân Hốt, so sánh với hoa văn ở đuôi phất trần, quả nhiên giống nhau như đúc, đây đích thị là Ngân Giao Phất Trần rồi.

Đây đúng là chuyện vui mừng ngoài ý muốn!

Đề Thiện Thượng run rẩy tại chỗ, cúi người cười to nói: “Cho các đệ còn dám tỏ vẻ với lão tử! Nếu như không phải là có lão tử, đời này các ngươi cũng đừng nghĩ đến việc tìm được Ngân Giao Phất Trần! Lão tử quả thực là anh minh quyết đoán, vị bốc tiên tri a*(không cần đoán cũng biết)!”

“Quả thực đại sư huynh rất may mắn!” Cơ U Cốc cười nhạt nói, ngụ ý muốn nói rằng Để Thiện Thượng là có vận cứt chó, chẳng có nửa phần quan hệ với anh minh quyết đoán hay biết trước cái gì.

Đề Thiện Thượng đang mừng rỡ như điên, cũng không chú ý đến hàm ý trong câu nói của hắn, chỉ cầm Ngân Giao Phất Trần cười khúc khích.

Thạch Ánh Lục quay đầu nhìn thấy vẻ mặt Chu Chu trắng như tuyết, kỳ lạ nói: “Chu Chu, muội làm sao vậy?”

“Chúng ta rất may a! May là, người thần bí kia không đốt cả người Phùng Tiền Cao, nếu không cả đời này chúng ta cũng đừng mong tìm thấy được Ngân Giao Phất Trần!” Chu Chu càng nghĩ càng thấy sợ.

Cơ U Cốc nói: “Không đến mức như vậy, năm bảo vật Băng Hỏa Thần Vương này đều có khả năng tránh lửa, cho dù là Thiên Hỏa cũng không thể làm tổn hại đến chúng. Chẳng qua là nếu như người thần bí kia thật sự dùng Thiên Hỏa đốt sạch Phùng Tiên Cao, chỉ sợ Ngân Giao Phất Trần này cũng sẽ bị lộ ra, rơi vào trong mắt phái Kim Vanh. Vạn nhất trong bọn họ có người nhận biết được nó, chúng ta dù muốn lấy được chiếc phất trần này sợ rằng cũng phải mất công sức một phen.”

“Nói ra chúng ta lần này đúng là nhân họa đắc phúc.” Thạch Ánh Lục cười dịu dàng nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-184/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận