Nga Mỵ Chương 191: Vấn Đề Hình Tượng

Tuy động tác phi của Đề Thiện Thượng hơi khoa trương, nhưng tiếng phát ra rất nhỏ, sóng âm mạnh mẽ làm gió núi thổi qua trước hắn rối loạn lên, đoàn Huyết Phong Điểu trước mắt đụng vào sóng âm thì như con sâu con kiến, không hề có sức chống cự mà lập tức nội tạng vỡ nát hết mà bỏ mạng, một mảng lớn thi thể đỏ hồng từ trên trời rơi xuống, nhìn số lượng không ít hơn bao nhiêu so với Phùng Khiết dùng pháp bảo giết lúc trước.

Đề Thiện Thượng hết sức hài lòng với kết quả này, kiêu ngạo liếc qua Doãn Tử Chương đang ngồi không , đáng tiếc ngay cả lông mi của Doãn Tử Chương cũng chưa từng cụp xuống.

Phần đông tu sĩ thu khí tức âm thầm phục ở một nơi bí mật gần đó trông thấy một màn này, có nhiều người hít sâu tại chỗ! Đây cũng quá mạnh mẽ đi!

Trước khi tình cảnh tái diễn lần nữa, vô số Huyết Phong Điểu cảm nhận được đồng bạn chết thảm dưới tiếng động lạ kia, liền tuôn ra khỏi huyệt động như thủy triều, đánh về phía hai người Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương.

Dĩ nhiên Đề Thiện Thượng không sợ, hóp bụng thu khí hướng về phía bầy chim tiên phong “phi” một tiếng! Một mảng lớn Huyết Phong Điểu từ trên không trung rớt xuống, ở xa chút thì bị chấn động tương đối nhỏ, nhưng bị đập vào hướng đông lệch sang tây thành ra mất phương hướng.

Cao Xuyên Hiếu từ xa nhìn thấy lại âm thầm lắc đầu, mấy tiểu bối nhìn không rõ lai lịch này thực lực không tệ, thế nhưng chủ quan quá mức rồi, vừa lên đã dùng pháp thuật hao phí chân nguyên như thế, sẽ không sợ tiếp theo không còn sức lực sao? Quả nhiên còn khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, đáng tiếc.

Đề Thiện Thượng bên kia còn nhất cổ tác khí*, “phi” năm âm liền, cuối cùng hết hơi, lấy một túi nước từ trong túi trữ vật ra, uống một ngụm, há miệng hướng vế phía mảng Huyết Phong Điểu đang từ sau bay tới một mảng hơi nước. Vô số giọt nước thật nhỏ mang theo pháp lực, một mảng lớn Huyết Phong Điểu nữa lại bị đánh rơi. Đề Thiện Thượng còn thừa dịp kẽ hở ngắn ngủi ở giữa, lấy một lọ đan dược trong ngực ra, đổ vào trong miệng, một ngụm hai, ba viên, lập tức nguyên khí dồi dào, hồi máu phục sinh tại chỗ, lại “phi” một tiếng về Huyết Phong Điểu ba mặt trước sau bên trái, bên phải là Doãn Tử Chương, có thể bớt tiếng “phi” kia đi.

* Nhất tác cổ khí một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Cao Xuyên Hiếu nhìn thấy thì trợn mắt há hốc miệng, ông chưa thấy ai ăn đan dược “hào phóng” như vậy đấy. Hơn nữa là đan dược bổ sung chân nguyên với tốc độ nhanh như vậy! Tại chỗ mà đan dược đặc biệt quý giá như Tây phương ngũ quốc này, hành vi lãng phí như vậy thực khiến người ta hộc máu, mấy tên tiểu tử này có lai lịch gì? Sư môn cũng quá xa hoa đi.

Bên kia Doãn Tử Chương một tay chém ra một cuộn sương băng, khiến một mảng Huyết Phong Điểu trực tiếp chết cóng, không thể nhịn được nghiêng đầu nói với Đề Thiện Thượng: “Đại sư huynh, huynh dùng loại pháp thuật bình thường chút được không?”

Lại phun lại nhổ, hắn không thấy buồn nôn à?

Đề Thiện Thượng lau nước đọng bên môi, nói khẽ: “Pháp thuật của lão tử không bình thường ở chỗ nào? Đệ coi chừng chính mình đi!”

Nói xong ưỡn ngực hóp bụng, lại “phi” về phía trước một tiếng. Doãn Tử Chương hết cách, chỉ có thể chọn quay mặt nhắm mắt làm ngơ.

Xét về hình tượng, Doãn Tử Chương tốt hơn nhiều so với kẻ phun loạn về ba phía ở bên cạnh, khí băng vờn quanh người. Mỗi lần ra tay đều thành một vùng sương trắng mênh mông.

Vô số Huyết Phong Điểu đếm không nổi chết dưới chút sương trắng này, mà người đại khai sát giới ở chính giữa lộ vẻ ưu nhã trấn định, mỗi cái nhấc tay nhấc chân mang theo một tiết tấu riêng biệt, thoáng như thần tiên trong đám người. Tuy hiệu quả giết địch tương tự như Đ Thiện Thượng, nhưng ai thấy cũng đều cảm thấy hắn đáng tin hơn Đề Thiện Thượng cả trăm lần. Hai người dựa vào đan dược không ngừng bổ sung nguyên khí, giết Huyết Phong Điểu đang mạnh mẽ tràn đến như không biết chán, không ngừng khiêu chiến cực hạn tiêu hao pháp lực của mình.

Họ đã sớm phát hiện cách tu luyện như vậy so với ngồi điều thức bình thường nhanh hơn nhiều, nhưng đối thủ có thể khiến họ giết thả tay như vậy thì có rất ít.

Các Tu sĩ phụ trách phục kích Huyết Phong Điểu chứng kiến hai người như máy móc chiến đấu không biết mệt mỏi, đều cảm thấy lạnh lòng một lúc, đây là người đấy à?! Còn có mớ đan dược kia… ăn như ăn cơm rồi. Họ có cần phung phí của trời như vậy không hả! Rõ ràng là họ còn tới ba người, xếp người kín một tí, hoàn toàn có thể không cần thiết phải lãng phí những đan dược đó.

Phùng Khiết vung vẩy chiếc khăn lụa pháp bảo của nàng giết rất nhiều Huyết Phong Điểu. Thật sự vô cùng tích cực góp sức, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian nhìn về phía Doãn Tử Chương, càng nhìn càng thấy vị Tu sĩ trẻ tuổi này thật anh vĩ bất phàm (có thể hiểu là anh dũng cao lớn khác người).

Lúc trước Tề Á và Lâm Khẩn nói với nàng rằng Doãn Tử Chương có thể là người của Lâm thị Vũ quốc, nàng còn bán tín bán nghi, nhưng lại nghĩ nếu bối cảnh sau lưng người này không đủ mạnh mẽ, sao họ có thể ít tuổi như vậy mà đã có tu vi thế này, thêm khí độ cử chỉ bình tĩnh của họ khi đối mặt với sư phụ mình, thì lập tức tin thêm vài phần.

Giờ nhìn thủ đoạn đấu pháp của họ, còn có vẻ nhiệt tình “tự nhiên” không coi là gì khi ăn đan dược, trong lòng không còn hoài nghi nữa, đối với việc mình nghe người ta chỉ huy giết những con Huyết Phong Điểu này cũng thấy chẳng vấn đề gì.

Đệ tử của Lâm thị Vũ quốc đấy! Đã là hoàng tộc Vũ quốc, lại là đệ tử dòng chính của Chiêu Thái tông, một trong ba tông môn hạng nhất của đại lục Tấn Tiềm, thì có tư cách là người lãnh đạo của họ.

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục xem thời gian đã qua suýt soát hai canh giờ, liền tiến lên thế chỗ của hai người, Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương không nói hai lời lui về trên Bát Vân toa chỗ Chu Chu đang ngồi, nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống.

Chu Chu không quấy rầy họ, ngồi một bên tiếp tục xem cuộc chiến.

Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục sử dụng một loại công pháp liên thủ đối địch đặc biệt, mờ mờ ảo ảo chứa ý tứ không mưu mà hợp, ngũ hành thay đổi liên tục rất ảo diệu, phối hợp hai pháp thuật ngũ hành, hoàn hảo như một chiếc bàn tròn, tuy bị vây trong một đại dương Huyết Phong Điểu, nhưng vẫn xoay tròn như ý như cũ, chống cự từng làn từng làn “sóng lớn” mạnh mẽ liên tiếp, giết chết tất cả Huyết Phong Điểu lại gần họ.

Cao Xuyên Hiếu chỉ có thể lắc đầu thở dài một màn ở xa xa này, ba đệ tử của mình so với những người này, ngạo khí có thừa, nhưng biến đổi thủ đoạn khi đối địch thậm chí gặp địch không sợ, cố gắng rèn luyện thân thể và tinh thần cứng cỏi thì kém quá nhiều, đây không phải vấn đề mà linh căn, tư chất, công pháp lợi hại hay lượng lớn đan dược có thể bù đắp được.

Thậm chí ông bắt đầu đố kị sư phụ có mấy đệ tử này, gặp vận may thế nào mới có thể thu nhận được những đệ tử như thế! Ba đệ tử của mình, còn cần mài dũa nhiều.

Cứ giết như vậy cho đến khi mặt trời đỏ ối phía tây, tuy Huyết Phong Điểu chết hơn phân nửa, nhưng còn cả một đám gần bằng thế đang tấn công, Cơ U Cốc thấy cứ thế này chẳng phải cách hay, liền truyền âm mời các Tu sĩ khác tạm dừng tay, cả nhóm thu lại khí tức lui về một trong ba đỉnh của núi Điêmt Phượng, cắm trại qua đêm.

Chém giết suốt một ngày, ngoại trừ nhóm Đề Thiện Thượng “biến thái” thừa đan dược, ngay cả người bằng sắt cũng không chịu nổi, một đám người cũng chẳng có đầu óc đâu mà nói nhiều, đơn giản là chuẩn bị trại cho tốt rồi rút thăm chọn người canh đêm, từng người yên tâm tự đi nghỉ.Cao Xuyên Hiếu ngồi ở một góc, vẫn xa cách như vậy, Phùng Khiết giật giật hai vị sư huynh, đi đến trước mặt nhóm Doãn Tử Chương, cười nói: “Chung tay đối địch cả ngày, còn chưa biết cao tính đại danh của các vị, sư môn ở đâu.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-191/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận