Nga Mỵ Chương 193: Yêu Thú Cấp Tám.

Doãn Tử Chương thấy cử động của Chu Chu, quay đầu lại trừng trừng nhìn nàng.

“Trong sơn động có cái gì…” Chu Chu oan uất nói.

Nàng vừa dứt lời, thì đã nghe thấy Tiết Thiết Long ở đằng trước nói: “Ở đây nhiều sơn động, hơn nữa Thạch sư thúc nói, trong những sơn động này mọi phía đầu thông suốt, ở đâychúng ta có hơn mười người, không bằng phân tổ dò đường đi.”

Hai ngày qua bị biểu hiện của nhóm Cơ U Cốc ép xuống, trong lòng không cam, cho nên hôm nay vượt lên nói trước, hi vọng đoạt lại quyền chủ động.

Thế nhưng những người khác nghe hắn nói xong cũng không phản ứng gì, cả một đám quay đầu nhìn Cơ U Cốc, một vẻ như thiên lôi để hắn sai đâu đánh đó. Ngay cả vị sư muội có tiếng cao ngạo của hắn, Phùng Khiết cũng như vậy! Chỉ có sư đệ Mã Tử nghe hắn, Tiết Thiết Long lập tức chán nản.

Cơ U Cốc mỉm cười nhìn về phía Cao Xuyên Hiếu nói: “Trong sơn động này nguy cơ trùng trùng, còn phải cần Cao tổ sư chỉ điểm một hai.”

Hắn vừa mới nghe tiếng Chu Chu thì thầm, sinh lòng cảnh giác, cho nên không chịu tùy tiện đề nghị gì, đúng lúc khiến vị thủ lĩnh này phát huy tác dụng.

Cao Xuyên Hiếu vô cùng hợp tác, nói: “Mộ cổ tu sĩ ở ngay trong ngọn núi này, nhưng hơn phân nửa sẽ có đặt pháp trận phòng ngự dò xét thần thức, cho nên phải vào sơn động mới có thể tìm ra vị trí cụ thể của mộ. Trong sơn động có yêu thú cực lợi hại đang ngủ say, khi đi vào phải coi chừng, nếu không thì không lường được hậu quả.”

“Yêu thú lợi hại? Lợi hại đến mức nào?” Phùng Khiết hiếu kì hỏi.

“Cấp tám” Cao Xuyên Hiếu phun ra hai chữ cực kì chấn động, tất cả mọi người đều biến sắc.

Yêu thú cấp tám thực lực tương đương với Nguyên Anh hậu kì.

Khó trách nguyên một đám đến trước đều đã như đá ném biển sâu! Bản thân Cao Xuyên Hiếu cũng chỉ mới Nguyên Anh sơ kì, thật sự dẫn con yêu thú này ra, ngay cả ông ta cũng không đối phó nổi!

Cơ U Cốc lại nghe ra điểm mấu chốt, con yêu thú kia đang trong trạng thái ngủ say, chỉ cần không kinh động nó, có lẽ không có việc gì, vậy nên lại hỏi: “Xin hỏi Cao tổ sư, con yêu thú kia khả năng đang ở chỗ nào?”

Cao Xuyên Hiếu lắc đầu nói: “Ta phán đoán qua uy áp mà nó phát ra, nhưng yêu thú này hình như có được pháp thuật nào đó che dấu bản thân, dùng thần thức không thể xác định vị trí của nó.”

Ông lạnh lùng nhìn qua những tu sĩ khác đang lo sợ bất an: “Ta nhắc nhở các vị trước, sơn động này vô cùng nguy, hoặc là đi ngay từ giờ, nếu theo chúng ta vào động, tất cả phải xem mệnh trời.”

Bị ông ta dọa như vậy, nhiều người trong hơn ba mươi người cùng đến cắn răng bỏ đi, còn lại hoặc ôm tâm lí may mắn, hoặc không cam lòng đi một chuyến uổng công khổ cực hai ngày, cũng có hoài nghi Cao Xuyên Hiếu phóng đại, cuối cùng tổng cộng hơn hai mươi Tu sĩ vào động, bốn người phái Điểm Hâm cũng nằm trong số đó.

Một đại đội người chọn một cái thạch động lớn nối đuôi nhau đi vào, ba đệ tử của Cao Xuyên Hiếu xung phong, Chu Chu kéo kéo tay áo của Doãn Tử Chương, chậm rãi rời xuống cuối đội ngũ, nhóm Đề Thiện Thượng đã sớm ăn ý, cùng lui xuống cuối, hơn nữa cố ý vô tình ngăn hai người họ với đội, dùng “Bế thanh thuật” để che tiếng họ nói chuyện với nhau.

Chu Chu nói khẽ với Doãn Tử Chương: “Ta biết con yêu thú kia ở chỗ nào.”

“Ở đâu?” Doãn Tử Chương không buồn hỏi nàng làm sao biết đã tin tưởng nàng.

Chu Chu chỉ chỉ dưới chân nói: “Ở dưới đáy ngọn núi này.”

Đề Thiện Thượng nhịn không được hỏi: “Làm sao muội biết?”

“Ta cảm giác được dưới đáy ngọn núi này có một cây linh dược bát phẩm, hơn nữa quanh linh dược có khí tức của một yêu thú cường đại.” Chu Chu giải thích.

Cao Xuyên Hiếu không thể cảm giác được là vì hắn sợ kinh động yêu thú, không dám dùng thần thức mạnh mẽ triệt để đảo qua ngọn núi này.

Cách dùng thần thức thăm dò của Chu Chu không giống thế, chủ yếu cảm ứng với thực vật, thông qua trạng thái thực vật phản hồi lại để biết vị trí hoàn cảnh của thực vật, cho nên xuyên qua lòng đất xem xét linh dược, phát hiện ra chỗ của yêu thú cấp tám.

“Linh dược bát phẩm! Là cái giống gì thế!” Hai mắt Đề Thiện Thượng phát sáng, linh dược bát phẩm là kì trân dị bảo có thể gặp không thể cầu!

“Nếu như cảm giác của ta không sai, hẳn là Luân hồi thông linh thảo.” Chu Chu hơi không chắc chắn, loại linh dược này thực sự quá quý hiếm, gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tác dụng lớn nhất của nó là giúp Tu sĩ bảo tồn trí nhớ và cải tạo tu vi của thân thể!

Ví dụ có một Tu sĩ Nguyên anh kì sắp hết dương thọ, mà chưa có cách nào đột phá vào Đại Thừa kì, cái này phải xem tạo hóa của hắn, chỉ cần hắn dùng Luân hồi thông linh thảo, và các loại linh dược khác luyện chế đan dược cửu phẩm Đại Luân Hồi đan, thì có thể dùng máu của bản thân tạo ra một thân thể trẻ tuổi tràn ngập sức sống, mang nguyên vẹn cả thần hồn và tu vi của mình chuyển tới thân thể mới được tạo ra, có được mấy ngàn năm dương thọ lần nữa.

Linh dược này đủ để vô số lão yêu quái trong môn phái điên cuồng, cho dù nhóm Đề Thiện Thượng nghe đến tên nói, cũng không nhịn được hít sâu một hơi.

Đề Thiện Thượng còn liếm liếm bờ môi khô, “Chẳng phải đã nói cái yêu thú kia ngủ rồi? Chúng ta trộm mò xuống đi, có lẽ nó không phát hiện ra.”

Doãn Tử Chương lạnh lùng nói: “Rõ ràng yêu thú kia ở đây giữ linh dược, huynh cảm thấy huynh hái linh dược đi rồi, nó sẽ còn ngủ tiếp?”

Đề Thiện Thượng nghĩ thấy cũng đúng, tuy hắn thích mạo hiểm, nhưng vì một cây linh dược mà liều mạng thì không đáng. Họ đều còn trẻ, con đường phía trước còn dài, khao khát dành cho Luân hồi thông linh thảo cũng không lớn, cho nên chỉ xoa mũi thầm than hai chữ đáng tiếc liền không để ý việc này nữa.

Trong sơn động một màu đen kịt, trên đất khắp nơi là lông vũ của Thiết Trảo Ma Điêu và Huyết Phong Điểu, hài cốt động vật bị bắt ăn thịt và đồ bài tiết vân vân, hương vị vô cùng khó ngửi, hơn nữa không biết có phải vì nguyên nhân đám Huyết Phong Điểu đã chết sạch hay không mà trong động tràn ngập loại khí tức tử vong trống rỗng nồng đậm.

Gần ba mươi người họ nín thở cẩn thận từng li từng tí rảo bước tiến lên, lúc đầu còn nói với nhau mấy câu, về sau tĩnh lặng chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trong sơn động.

Chu Chu bị bầu không khí này dọa cho bất an, nàng mơ hồ cảm thấy, hình như có một đôi mắt không có ý tốt từ một chỗ bí mật nào đó đánh giá họ.

Lại đi một lúc, trong sơn động không còn dấu vết Thiết Trảo Ma Điêu hay là Huyết Phong Điểu, Cao Xuyên Hiếu ở đằng trước đột nhiên nói:”Có lẽ chính là chỗ này.”

Nhóm Đề Thiện Thượng liếc nhau, theo đội ngũ đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một cái thạch thất cực lớn, trên đỉnh thạch thất nạm vô số nhật quang thạch, khiến trong thạch thất sáng như ban ngày, trên tường đá đối diện, có một cửa lớn bằng bạch ngọc cao ít nhất ba trượng, phía trước đặt một tấm bia đá xanh, trên có mười chữ to máu chảy đầm đìa: “Bản hoàng tọa hóa chi địa, thiện nhập giả tử!”(nơi bản hoàng an nghỉ, kẻ tự ý vào phải chết!)

Mười chữ như được viết từ đao kiếm uống no máu tươi, chỉ nhìn cũng khiến người ta kinh hồn táng đảm (kinh hồn bạt vía).

“Những chữ trên tấm bia này… th ật đáng sợ!”

“Cái bia nào? Chữ gì cơ?” Vẻ mặt Chu Chu mờ mịt, hỏi.

Thạch Ánh Lục đưa một ngón tay chỉ về phía trước nói: “Là cái khối bia đá đó”.

Chu Chu nhìn nhìn hướng nàng chỉ, chần chừ nói: “Thế nhưng, chỗ đó không có gì mà!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-193/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận