Nga Mỵ Chương 197: Đan Hoàng

Chu Chu nhớ rõ là mình đã níu chặt áo Doãn Tử Chương trốn sau lưng hắn, kết quả lóe một cái phát hiện hai tay mình đang túm một con rắn dài, bị dọa buông tay tại chỗ, đợi nàng phát hiện ra vấn đề, đám Doãn Tử Chương đã không thấy bóng dáng, trên điện thủy tinh chỉ còn nàng và yêu hồ đối mặt, ngay cả Tiết Thiết Long vốn nằm trên mặt đất hấp hối cũng không thấy nữa.

Chu Chu ngây người, nhìn yêu hồ cười “mê hoặc” với nàng, bị dọa quay đầu bỏ chạy.

“Sao lá gan ngươi lại nhỏ thế?” Chu Chu cảm thấy lỗ tai bị người thổi khí, không hiểu sao thân thể chợt nhẹ rồi rơi vào trên chiếc giường thủy tinh, ở gần người yêu hồ.

Chu Chu dốc sức cuộn mình lại, tận lực cách xa yêu hồ, yêu hồ thấy thú vị ngẩng đầu nhìn nàng một lúc rồi nói: ”Dáng vẻ giống vài phần, nhưng tính tình hoàn toàn khác… rõ ràng ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao biến mình thành dạng này? Hay có người cố ý hại ngươi? Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể biến ngươi lại thành hình dạng cũ.”

“Ta…ta cái gì cũng không biết! Ta… ta cứ như hiện giờ cũng tốt rồi!” Chu Chu cự tuyệt theo trực giác, hơn nữa trong lòng có dự cảm quái dị, trở lại hình dáng ban đầu sẽ gặp rắc rối lớn.

Tuy nàng muốn sau này trở nên xinh đẹp, không muốn bị người khác khinh thị xem thường, nhưng khi cơ hội thực sự xuất hiện, nàng phát hiện hóa ra mình không thật sự cần tới, thậm chí còn hơi kháng cự.

“Ngươi thích tên sư huynh kia của ngươi đúng không? Nam nhân đều yêu nữ nhân xinh đẹp, ngươi không sợ sau này hắn sẽ chê ngươi khó coi?” giọng yêu hồ dịu dàng mà quyến rũ, mười phần hấp dẫn như ác ma.

Chu Chu nghĩ cũng không thèm nghĩ trừng hắn một cái: “Sư huynh sẽ không!” nói xong câu đó mới thấy sợ, vừa mạnh mẽ chưa được bao lâu đã rụt đầu lại như đà điểu.

“Thật là tiểu nha đầu đáng yêu ngốc nghếch, lòng người dễ đổi thay, hôm nay không nhưng mai sau một ngày nào đó sẽ đổi.” Yêu hồ không cho là đúng nắm một tay Chu Chu nói: “Đi theo ta.”

Khung cảnh trước mắt lại thay đổi, điện thủy tinh biến thành một gian phòng của khuê nữ trong sáng tinh xảo thanh tú lại nhe nhàng phóng khoáng, nhưng tất cả những ai bước vào đây, e cũng chỉ chú ý đến bức vẽ trông rất giống người thật ở trên tường.

Trong tranh vẽ một cô gái đang đứng trước rừng tùng xanh biếc, đang mỉn cười dịu dàng nhìn con hồ ly màu đen đang cuộn đuôi nằm ngủ trên tảng đá bên cạnh.

Chỉ là một bức tranh, nhưng người đứng trước nó giống như đã bước vào không gian trong tranh, nghe cô gái kia vui vẻ lại bất đắc dĩ nói khẽ với chú hồ ly nhỏ kia: “Ngươi ngoan ngoãn tu luyện được không?”

Dung mạo của cô gái này là đẹp nhất trong số những người Chu Chu từng gặp, dù là Thạch Ánh Lục đứng cạnh nàng cũng sẽ trở nên ảm đạm thất sắc. Hơn nữa Chu Chu có cảm giác, cảm thấy có cảm giác quen thuộc, hình như đã từng gặp nàng ở đâu đó.

“Nàng ấy rất mĩ lệ phải không? Nếu ngươi trở lại dáng vẻ ban đầu, cũng chỉ kém nàng một chút thôi.” Yêu hồ khẽ than một tiếng.

Chu Chu im lặng, không đáp lời mà chỉ chỉ vào con hồ ly đen trong tranh hỏi: “Đây là ngươi phải không?”

Yêu hồ gật nhẹ, không hiểu sắc, sắc mặt có chút cô đơn.

“Dáng vẻ bây giờ của ngươi nếu đứng chung với nàng sẽ rất xứng đôi.” Chu Chu bị ma xui qỷ khiến, nói câu mà mình cũng không hiểu.

Toàn thân yêu hồ run lên, vô cùng vui mừng quay đầu nhìn nàng hỏi: “Thật không?”

Chu Chu thấy hắn không có vẻ gì là mất hứng, thì thật thà gật nhẹ.

Yêu hồ rất vui vẻ, bỗng nhiên ôm Chu Chu hôn ngay giữa trán nàng một cái, cười nói: “Ta thật sự rất vui, tiểu nha đầu ngươi thật tinh mắt.” nhưng lại nhanh chóng nhăn mày giận dữ “Đáng tiếc ta quá vô dụng, quá muộn…”

Chu Chu bị hành vi phi lễ bất thình lình của hắn dọa sợ, nhưng nàng có thể cảm nhận được, cái hôn này của yêu hồ không mang theo bất kỳ ý đùa giỡn tục tĩu nào, cho nên chỉ có thể thuyết phục mình đừng quá để ý.

“Vậy… là vì ta hơi giống nàng nên ngươi mới giữ ta lại phải không?”Sau khi nỗi sợ qua đi, Chu Chu nhanh chóng nghĩ tới tình cảnh của nhóm Doãn Tử Chương, hiện giờ yêu hồ có vẻ hòa khí với nàng, nàng muốn cầu xin hắn buông tha cho các sư huynh sư tỷ, cho nên cố ngăn lại sự bối rối, dỗ hắn vui vẻ.

Yêu hồ tùy ý liếc nàng một cái, nói: “Đúng vậy, dung mạo của ngươi bị một người vô cùng tài giỏi dùng thuật phong ấn và ảo thuật biến thành như bây giờ, coi như là Tu sĩ Đại Thừa kỳ cũng không nhìn ra, nhưng lại không lừa được ta. Tộc Huyễn mị yêu hồ chúng ta là loài am hiểu ảo thuật nhất trong thiên hạ, đôi mắt trời sinh đã có thể nhìn thấu hết hư ảo trong thiên hạ. Thi triển thuật phong ấn và ảo thuật dung hợp cao minh như vậy, ít nhất phải là Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa người thi pháp phải trả một cái giá rất lớn.”

“Ngươi có thù oán với ai? Không đúng. Nếu muốn hại ngươi giết ngươi thì cứ bắt ngươi lại tra tấn mỗi ngày thì càng đơn giản dễ chịu… Hắn muốn bảo vệ ngươi? Tiểu nha đầu, ngươi chọc phải kẻ nào không thể chọc được rồi hả?” Con ngươi đen láy của yêu hồ xoay vòng, ngẫu nhiên như lóe ánh kim.

Chu Chu không nói gì. Phỏng đoán của Yêu hồ ăn khớp với tin tức kinh người mà sư phụ ngẫu nhiên lộ ra, nàng bỗng có cảm giác sợ hãi khi bị người khác nhìn thấu.

Yêu hồ thò tay nắm lấy cổ tay Chu Chu, một dòng khí lạnh theo cổ tay lên cánh tay tiến vào cơ thể Chu Chu, nàng quá sợ hãi, nhưng đừng nói nàng chẳng qua là người bình thường không có chút pháp lực nào, cho dù có đi nữa thì cũng làm gì được một yêu thú cấp tám?

Nàng cứ không thể động đậy như vậy, để mặc cho hơi lạnh dạo một vòng trên người nàng, chỉ nghe yêu hồ đắc ý nói: “Qủa nhiên là như vậy, nguyên bản tu vi thân thể này của ngươi ít nhất là Nguyên Anh hậu kỳ… Kỳ lạ, tu vi pháp lực của ngươi đã đi đâu rồi? Hẳn Là đây cũng là thủ đoạn né tránh kẻ thù?”

Chu Chu không muốn nghe tiếp, mỗi câu của yêu hồ lại đều chứng minh phỏng đoán đáng sợ nhất trong đáy lòng nàng, một chữ nàng cũng không muốn nghe tiếp!

“Ngươi thả sư huynh sư tỷ của ta được không?” Chu Chu cắn môi nói.

Yêu hồ đang hào hứng nói lại bị cắt đứt, hơi mất hứng híp mắt nói: “Yên tâm, nể mặt ngươi, ta sẽ không giết họ, cùng lắm là khiến bọn họ khó chịu một chút.”

“Họ không đắc tội ngươi…” Chu Chu còn muốn cầu tình.

Yêu hồ lười biếng ngoáy lỗ tai, nói: “Ngươi hãy nghe ta kể chuyện cũ, nói chuyện phiếm với ta, ta sẽ suy nghĩ một chút xem có tha cho họ không.”

“Thế nhưng họ…” Chu Chu nghe giọng điệu yêu hồ liền biết quá nửa là sư huynh sư tỷ đang chịu khổ, nào còn có tâm trạng nghe chuyện cũ?

“Yên tâm, tạm thời không chết được!” Yêu hồ bừng bừng hào hứng, muốn kể hết một lượt.

Chu Chu không dám đắc tội hắn, con yêu hồ này quá lợi hại, nhỡ may khiến hắn trở mặt, các sư huynh sư tỷ sẽ càng không may.

“Vậy, vậy ngươi nói ngắn gọn thôi.” Chu Chu cả gan yêu cầu.

Yêu hồ cũng chẳng thèm để ý, một tay kéo Chu Chu, một tay chỉ vào bức tranh nói: “Ngươi biết nàng ấy là ai không? Nàng ấy xuất thân từ Đan tộc, là Luyện Đan Sư trẻ tuổi lợi hại nhất của Đan tộc, tên là Đan Hoàng!”

Lại là Đan tộc?! Cái tên Đan Hoàng sao nghe quen quá? Trong cơn hoảng hốt, Chu Chu nghe hình như bên tai có rất nhiều giọng khác nhau khẽ gọi: Đan Hoàng… Đan Hoàng…

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-197/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận