Chu Chu chần chờ một chút rồi gật đầu thật mạnh. Nếu có cơ hội, nàng rất sẵn lòng luyện đan cho Phần Bích Thấm và Yêu hồ
Yêu hồ ngẩng đầu, liếc thấy vẻ mặt bất thiện của Doãn Tử Chương, còn bàn tay Chu Chu đang níu lấy chéo áo hắn, bỗng nhiên khóe môi khẽ nhếch, cười nói: “Tiểu mỹ nhân, ngươi lại đây, ta có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Chu Chu không nghi ngờ gì, buông áo Doãn Tử Chương ra, bước đến. Mặc dù nàng ở chung với yêu hồ không lâu, nhưng nàng tin tưởng Yêu hồ không có ác ý, sẽ không hại nàng.
Yêu hồ thần thần bí bí kề sát vào tai nàng, nói: “Không cần đối xử quá tốt với tiểu tử kia, nếu không hắn sẽ không biết được ngươi quý giá thế nào.” Nói xong nhanh chóng hôn mạnh lên mặt nàng một cái.
Chu Chu đột nhiên bị vô lễ, bụm mặt đang muốn kháng nghị, bỗng thấy hoa mắt, toàn bộ cơ thể mất trọng lượng khuỵu xuống, nửa đường như bị cuốn vào cuồng phong. Nàng khẽ hô một tiếng, nhắm tịt mắt.
Chờ cuồng phong biến mất, nàng vẫn ở trong sơn động, nhưng phía trước sáng bừng, đó chính là cửa ra! Nàng nhìn quanh, thấy Doãn Tử Chương đứng chờ ở phụ cận, trái tim đang lơ lửng cuối cùng hoàn toàn được hạ xuống.
Mấy người trầm mặc ra khỏi sơn động, phát hiện vị trí của bọn họ là ở dưới chân núi. Không cần dựa vào truyền tống trận, chỉ giơ tay nhấc chân trong nháy mắt đã chuyển mấy người sống đến nơi khác, không biết Yêu hồ làm như thế nào.
Cơ U Cốc quay sang hỏi Chu Chu: “Yêu hồ có đề cập qua việc phải xử lí mấy người Cao tổ sư thế nào không?”
Chu Chu vò đầu: “Muội quên hỏi rồi. . . . . .”
Doãn Tử Chương lạnh lùng trợn mắt với nàng. Heo đần kia vừa nhìn thấy nam nhân yêu mỵ một chút là choáng váng hết cả!
Chu Chu bị hắn trừng thì hơi chột dạ, liền cúi đầu tỏ vẻ sám hối. Lại không nghĩ Doãn Tử Chương thấy bộ dáng kia của nàng càng khó chịu hơn.
Cơ U Cốc nói: “Đã như vậy, thì chúng ta cũng không thể trở về Tiên thành ngay lập tức, nếu không chuyện này khó có thể giải thích, tất cả chúng ta cứ trực tiếp lên đường!”
Những người khác không dị nghị gì, ngay lập tức thả phi hành pháp bảo ra, bay lên trời, lướt qua núi Điểm Phượng hướng tới Kim quốc.
Chu Chu ngồi trên Bát Vân thoi nhìn ngọn núi từ từ nhỏ đi rồi biến mất trong tầm mắt, không khỏi có chút xuất thần. Một chuyến này mặc dù không nhận được công pháp truyền thừa hay linh thạch, pháp bảo như mong đợi, nhưng ảnh hưởng với nàng thật sự quá lớn.
Nàng biết được nhiều chuyện cũ của mình, cũng tìm được lời giải cho rất nhiều bí ẩn dưới đáy lòng. Nhưng đối mặt tương lai, nàng cảm thấy càng thêm ngơ ngẩn, rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ?
Sư phụ đã nói, một khi phong ấn trên người nàng mở ra, cừu nhân lập tức sẽ phát hiện tung tích của nàng. Đối mặt với hoàng tộc nắm trong tay cả Đan Quốc, nàng chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, căn bản không có sức chống cự, lại còn hại đến những người che chở bảo vệ nàng.
Nhưng nếu như không giải khai phong ấn, nàng sẽ vẫn giữ mãi tu vi hiện tại, không thể tu luyện. Trừ phi hoàng tộc Đan Quốc vĩnh viễn không phát hiện nàng, nếu không đợi chờ nàng cũng chỉ có một con đường – chết.
Nàng nghĩ đến to cả đầu, hận không thể bay về núi Thánh Trí hỏi sư phụ nên làm gì bây giờ.
Chu Chu cứ như vậy hoảng hốt suốt dọc đường đi. Tiểu Trư được nàng thả ra hóng mát cũng cùng nàng một đức hạnh, ngồi chồm hổm trên Bát Vân thoi, ngẩng đầu bốn mươi lăm độ, vẻ mặt ưu thương nhìn trời. Một người một heo cũng không phát hiện sắc mặt Doãn Tử Chương càng ngày càng khó coi.
Lần đầu tiên trong mấy năm qua Doãn Tử Chương nảy sinh bất an đối với Chu Chu, tâm tình hắn… không thể xác định. Rõ ràng người đang ở trước mặt, nhưng giống như cách hắn một bức tường, không thể nhìn thấu. Hắn hoàn toàn không đoán ra nàng đang nghĩ gì.
Là vì Yêu hồ kia sao? Sẽ không! Chu Chu không phải là người dễ dàng bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Nhưng tại sao nàng vừa rời khỏi núi Điểm Phượng thì lại mang vẻ mặt tương tư sầu khổ thế kia?
Theo lý mà nói, Doãn Tử Chương cảm thấy Chu Chu tuyệt đối sẽ không đứng núi này trôn g núi nọ, nhưng trên phương diện tình cảm. . . . . . Hắn vừa nghĩ tới Yêu hồ kia có thái độ thân mật mờ ám, nhất là cuối cùng hắn còn dám hôn Chu Chu, tim hắn giống như bị mèo cào, khổ sở không chịu được!
“Chu Chu, muội tới đây.” Rốt cục Doãn Tử Chương không nhịn được.
Chu Chu không yên lòng nhìn về hắn, theo thói quen nghe lời, dịch người qua chỗ hắn.
Doãn Tử Chương bỗng nhiên đưa tay ôm lấy nàng. Dùng sức hôn mạnh lên chỗ vừa bị Yêu hồ đáng ghét kia chạm qua.
Chu Chu căn bản không ngờ được Doãn Tử Chương bỗng nhiên hôn nàng, cả người như bị sét đánh, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc gần trong gang tấc. Nàng đang nằm mơ sao?!
Doãn Tử Chương nhìn bộ dáng ngốc ngếch kia của Chu Chu thì ngứa ngáy, không chút suy nghĩ lại hôn lên môi nàng một lần nữa.
Hai cánh môi chạm nhau. Chu Chu kinh sợ, không phản ứng được gì, chỉ có đôi mắt mở to, trợn trừng Doãn Tử Chương. . . . . . tại sao Đại ác nhân lại dùng môi đụng môi nàng?
Doãn Tử Chương ôm thân thể nho nhỏ cứng ngắc, cũng mở to mắt trừng lại nàng, rốt cục không nhịn được, cười khẽ .
Chính là nàng rồi! Chính là nha đầu vừa quê mùa vừa xấu xí, lại ngốc nghếch trì độn! Đúng là Chu Chu của hắn rồi!
Cùng trời cuối đất cũng duy chỉ có nàng tín nhiệm hắn vô điều kiện, sẽ vì hắn mà dũng cảm kiên cường, sẽ vì hắn giảo hoạt xảo quyệt, sẽ vì hắn liều mạng, sẽ vì hắn thương tâm khổ sở, sẽ vì hắn nấu cơm vẩy nước quét nhà, canh giữ bên cạnh hắn, bảo vệ hắn cho dù nàng còn sợ hãi hơn, yếu đuối hơn hắn.
Cũng chỉ có nàng, có thể làm cho hắn tin tưởng vô điều kiện, khiến cho hắn vì muốn bảo vệ nàng mà không ngừng cường đại, để cho hắn nguyện ý vì nàng mà mạo hiểm liều mạng, để cho cuộc đời hắn ngoại trừ cừu hận còn có ấm áp và tình yêu.
Nhớ tới những cơn ác mộng lúc trước ở huyệt mộ trong lòng đất, lý do để cho hắn kiên trì đến cuối cùng không phải là cừu hận, mà là nàng, tiểu nha đầu vừa không đẹp mắt lại nhát gan, ngu ngốc còn tham lam vô độ.
Hắn không rõ từ lúc nào Chu Chu trong sinh mệnh của hắn lại trở nên quan trọng đến vậy. Chỉ biết là hắn vẫn nghĩ sẽ mãi cùng nàng ở chung một chỗ, để nàng vĩnh viễn bình an vui vẻ như lúc này.
“Heo ngốc!” Doãn Tử Chương lưu luyến rời khỏi đôi môi mềm mại, từ từ buông nàng ra.
Nhưng Chu Chu vẫn còn trong trạng thái bị sét đánh, một chút phản ứng cũng không có, con ngươi cũng chưa từng động đậy.
Mới hôn hai cái đã bị dọa thành như vậy sao? Doãn Tử Chương có chút không vừa ý, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên phía trước truyền đến tiếng kêu to của Đề Thiện Thượng: “Chúng ta sẽ qua đêm ở cánh rừng phía dưới đó! Lão Tứ ! Đệ ở trong mộ lâu quá nên choáng váng à, sao lề mề thế hả?!”
Tiếng gào nhất thời phá vỡ tình cảnh nồng nhiệt trong Bát Vân thoi, Doãn Tử Chương nhíu mày, điều khiển Bát Vân thoi đáp xuống sườn núi Đề Thiện Thượng đã chỉ sẵn.
Hắn đứng lên, đang muốn kéo Chu Chu cùng tiếp đất. Bỗng nhiên Chu Chu ôm lấy Tiểu Trư tránh thoát tay của hắn, nhanh như chớp nhảy vào trong bụi cây.
Đề Thiện Thượng lần đầu tiên thấy Chu Chu tỏ ra kháng cự Doãn Tử Chương, không nhịn đư ợc tò mò hỏi: “Tiểu sư muội sao vậy?”
Doãn Tử Chương từ từ thu tay lại, mấp máy môi: “Quá mót.”
“À!” Đề Thiện Thượng bừng tỉnh đại ngộ, quay sang lôi Cơ U Cốc: “Vào rừng tìm thức ăn ngon thôi! Tiên sư bà ngoại nó, Lão Tử một bụng tức giận, phải ăn một bữa để đền bù a!”
Cơ U Cốc nhàn nhạt quét mắt qua Doãn Tử Chương một cái, không nói gì rồi xoay người đi theo Đề Thiện Thượng.
Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng trong bụi cây nghe câu trả lời kia truyền đến, ngoài lúng túng chính là tức giận. . . . . . Đại ác nhân kia nói dối không chớp mắt, thật vô lại!