Nga Mỵ Chương 203: Hết Đạn Cạn Gạo

Cơ U Cốc nghiêm mặt nói: “Nghe đại sư huynh kể thì tâm ma trong lòng huynh quả thực là sâu nhất. Mỗi người đều có những trải nghiệm khác nhau, dù kể ra cũng khó có thể so sánh, tối nay đến đây là ngừng thôi. Trời không còn sớm, chúng ta bắt đầu tu luyện đi.”

Đề Thiện Thượng quét qua gương mặt đang nhịn cười của các sư đệ sư muội, mới phát hiện việc ác Cơ U Cốc vừa làm, giận đến nhảy nhảy về phía trước, một tay chỉ vào Cơ U Cốc nhe răng trợn mắt nói: “Muốn tu luyện có phải không? Lão Tử cho đệ luyện thể trước!”

Cái gọi là luyện thể, chính là thông qua những thủ đoạn cực đoan để cường kiện thân thể, đối với Đề Thiện Thượng mà nói, phương pháp luyện thể tốt nhất cho sư đệ chính là đánh cho hắn một bữa tơi bời!

Hai người chạy ra ngoài bìa rừng quyết đấu. Thạch Ánh Lục cầm《 Huyễn Mị đại pháp 》mà yêu hồ đưa cho ngồi một chỗ, tĩnh tọa tu luyện. Doãn Tử Chương định chui vào một hang đá lớn để luyện công, nhưng vẫn chần chờ chưa vào luôn.

Hắn duỗi tay, sờ sờ mặt Chu Chu, nói: “Nhìn ta làm cái gì? Nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ah!” Chu Chu có chút thất vọng. Nàng cho là Doãn Tử Chương sẽ kể cho nàng về cơn ác mộng hắn gặp trong hoàng lăng cơ.

Dường như Doãn Tử Chương nhìn thấu tâm tư của nàng, trầm mặc trong chốc lát,nói: “Chuyện của ta cuối cùng rồi cũng sẽ kể hết cho muội.”

“Đều là chuyện đã qua, huynh không cần phải khó chịu về chúng nữa.” Chu Chu nhớ tới cảnh Doãn Tử Chương nhắm mắt rơi lệ thì lại đau lòng một phen.

Doãn Tử Chương “Ừ” một tiếng, ổn định tâm thần, tiến vào hang đá tu luyện.

Lợi ích của《 Huyễn Mị đại pháp 》 đối với Thạch Ánh Lục lớn hơn bọn họ tưởng tượng rất nhiều.

Huyễn Mị yêu hồ không hổ là tộc am hiểu ảo thuật nhất trên đại lục Tấn Tiềm. Bản lĩnh xuất chúng của Thạch Ánh Lục là do có chứa một ít huyết mạch của Tộc Hồ Ly cho nên nàng ấy tu luyện là thích hợp nhất lại càng tăng thêm sức mạnh.

Yêu thú đạt tới cấp năm trở lên là có thể có ý thức tu luyện, xem được công pháp, cho nên công pháp của bọn hắn cũng nhiều vô cùng … Trải qua vô số thí nghiệm, chẳng những đơn giản dễ hiểu, hơn nữa uy lực cực lớn, hạn chế duy nhất là ở trên huyết thống.

Ở điểm này, bởi vì trên người Thạch Ánh Lục có một chút huyết mạch Tộc, Hồ ly cho dù tu luyện thế nào đi nữa nhưng thiên tư có hạn. Chẳng qua ngay cả như vậy, lấy ngộ tính của nàng, vận dụng ảo thuật đối phó với Tu sĩ đồng cấp cũng dư dả—— Trong thực chiến, chỉ cần có thể khiến cho địch nhân thất thần chốc lát, cũng đủ để quyết định thắng bại.

Mấy tháng sau khi nàng tu luyện 《 Huyễn Mị đại pháp 》, ngay cả hai người Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương am hiểu công kích cũng sợ phải đối chiến cùng Thạch Ánh Lục. Những huyễn pháp lệnh xuất kỳ bất ý (bất ngờ) kia khiến người khó lòng phòng bị, quả thực muốn chết.

Cơ U Cốc am hiểu trận pháp phòng ngự, phối hợp cùng công kích ở khoảng cách xa, nên vẫn còn có lực đánh một trận với Thạch Ánh Lục.

Đề Thiện Thượng hiến kế cho Thạch Ánh Lục: “Đối phó với loại rùa đen như lão Nhị, quang ảo thuật không đủ, phải cộng thêm mị thuật! Muội suy nghĩ một chút, lúc cặp mắt câu hồn của yêu hồ kia đảo qua, muội và Chu Chu đều nhìn đăm đăm, bỏ quên cả lão Nhị cùng với lão Tứ. Muội muốn đối phó lão Nhị cứ dùng một chiêu này, hắc hắc hắc! Sợ rằng hắn sẽ chảy máu mũi mà chết!”

Hắn nói xong lời này, Thạch Ánh Lục mặt đỏ bừng, lại đồng thời đắc tội hai sư đệ, suýt nữa ngay tại chỗ xảy ra một trận hai đánh một.

Cơ U Cốc không thể không thừa nhận lời của hắn nói có một chút đạo lý. Nhưng vẫn lén nghiêm nghị cảnh cáo Thạch Ánh Lục: “Không tới lúc sống chết cận kề, không thể thi triển mị thuật với nam nhân khác!”

Bọn họ vừa du lịch xung quanh, vừa cẩn thận lưu ý tin tức Long Cốt Tinh la bàn, trong nháy mắt đã đi gần hai năm.

Nhìn chung đường có thể nói rất thuận lợi, cũng có thể nói rất không thuận lợi. Trên đường không gặp trắc trở gì, nhờ năng lực dò đường cường đại của Chu Chu cũng không gặp đối thủ quá lợi hại. Nhưng lại dò không được nửa điểm tin tức liên quan đến Long Cốt Tinh la bàn.

Ngược lại ở Tây Phương ngũ quốc xông xáo gặt hái được chút tiếng tăm, nhưng cái danh tiếng này thực sự không dễ nghe. Bởi vì bọn họ yêu thích “nhật hành nhất thiện”, khiến cho ở nơi này ngắn ngủn hai năm, đã gây dựng được danh tiếng đệ nhất đạo phỉ (cướp của thổ phỉ =)) ) ở nơi đây.

Bọn họ không muốn lưu lại hậu hoạn, mỗi lần đều rất cẩn thận che dấu dung mạo của mình, cộng thêm ảo thuật của Thạch Ánh Lục , rất nhiều đạo phỉ bị bọn họ ‘đen ăn đen’ đều không thể biết được diện mạo thật của bọn hắn. Có thể nói là nhiều lần đắc thủ không có trận thua.

Nhưng bọn hắn làm việc có phương thức rõ ràng vô cùng, chỉ cần không chủ động gây sự với bọn họ, họ sẽ không động thủ cướp bóc . Đối với những Tu sĩ không có tư tưởng lệch lạc tự nhiên vô hại, thậm chí vỗ tay khen hay, nhưng còn một số Tu sĩ tu luyện dựa vào đánh cướp đan dược linh thạch lại hận thấu bọn họ, ngầm đặt cho bọn hắn tước hiệu “tà phỉ” .

Cái danh hiệu này rơi trong tai vào Đề Thiện Thượng, không cho là nhục ngược lại còn thấy vẻ vang: “Chữ Tà này kêu rất hay, Lão Tử thích! Nhưng mà những tiểu tặc này đúng là không có văn hóa, Lão Tử đây rõ ràng là hiệp đạo (tên trộm nghĩa hiệp) !”

Nổi danh không nhất định là chuyện tốt, bởi vì danh tiếng “Tà phỉ” càng phát ra vang dội, Tu sĩ cướp bóc cũng bắt đầu làm việc cẩn thận hơn, trước lúc động thủ cũng theo dõi một phen, “Dê béo” quá yếu bọn họ ngược lại sẽ không hạ thủ, khiến cho cơ hội “Hành thiện” của Đề Thiện Thượng càng ngày càng ít.

“Tiếp tục như vậy không được!” Đề Thiện Thượng hướng mấy sư đệ sư muội nổi giận.

Chu Chu hùa theo: “Đúng! Không được. . . . . . Đại sư huynh, chúng ta phải thay đổi địa bàn rồi.”

“Đổi lại địa bàn cũng vô dụng, danh tiếng chúng ta quá vang, Tây Phương ngũ quốc này, đổi đến đâu cũng là cái tình hình như thế này thôi!” Đề Thiện Thượng tự luyến cùng với sầu não.

“Ta không phải có ý này. Đại sư huynh, linh dược, đan dược chúng ta mang đi đã sớm dùng hết rồi, ta nhờ Liên minh ngũ quốc cùng với người của Tụ Bảo lâu hỗ trợ tìm nguyên liệu. Dược liệu được mang tới càng ngày càng có hạn. Linh dược ở Tây Phương ngũ quốc quả thật quá ít, hơn nữa thật đắt! Ta vừa rồi nhìn qua một chút, linh dược trên tay ít vô cùng, ta đã không còn đủ để luyện đan nữa rồi. . . . . .” Chu Chu quấn quýt nói.

“Gì?!” Chẳng những Đề Thiện Thượng biến sắc, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cũng nhíu mày.

Kể từ khi biết Chu Chu, mấy người bọn họ đều đã quen coi đan dược như kẹo đường mà ăn. Ăn vào cũng đều là đan dược phẩm chất thượng đẳng, dược lực cường đại mà ít đan độc. Có thể nói trong thiên hạ, trừ vài nhân sĩ Đan quốc có đặc quyền, không còn người nào có thể có điều kiện tốt như bọn họ. Bây giờ nghe thấy đã cạn nguyên liệu điều chế đan dược rồi, kinh hách thật không nhỏ.

“Khó trách Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc lại ít như vậy. . . . . . linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi, thế nhưng cũng không có! Lão Nhị, đệ nói, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Đề Thiện Thượng nóng nảy.

Chu Chu nhìn hắn nói mà không biết ngượng, cái gì gọi là ” linh dược tam phẩm tứ phẩm mà thôi”? Như nàng chứng kiến , phần lớn Tu sĩ Trúc Cơ kỳ ở Tây Phương ngũ quốc cũng chỉ có thể được ăn đan dược nhất phẩm nhị phẩm phối hợp tu luyện, linh dược tam phẩm tứ phẩm sẽ làm cho người khác giận sôi, tùy tiện một chút cũng có thể ở Tây Phương ngũ quốc bán ra với giá trên trời! Luyện chế đan dược lại càng thật là ít ỏi. Nếu như không phải là có Liên minh ngũ quốc cung phụng thì hơn một năm trước bọn họ đã cạn hết nguyên liệu rồi.

Những Tu sĩ khác hận không có được một quả đan dược để tiết kiệm chia ra mấy phần, bọn họ nơi này một miệng cũng đã dùng hết mấy viên, cộng thêm gần như ngày ngày như thế. Lượng tiêu hao của một người cũng đã hơn vài chục Tu sĩ bình thường. Có thể chống đỡ được đến hiện tại mới đạn tẫn lương tuyệt* (hết đạn cạn gạo), thật rất không dễ dàng.

Ánh mắt của mọi người đều không tự chủ hướng về Cơ U Cốc. . . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-203/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận