Nga Mỵ Chương 205: Trả Thù

Tiếu Sái Ca vừa ngẩng đầu lại phát hiện đám người Đề Thiện Thượng, vô cùng bất ngờ: “Các ngươi trở lại rồi? Vừa lúc, mau trở lại phái Thánh Trí xem một chút đi, chẳng biết tại sao người Đan Quốc cũng lại nhìn chằm chằm vào phái Thánh Trí!”

Đề Thiện Thượng thất kinh. Chỉ có Doãn Tử Chương biết được chuyện tình của Chu Chu nên họ nghĩ được xa hơn các sư huynh sư tỷ khác nhiều.

Chu Chu buộc mình phải tỉnh táo lại. Chẳng lẽ người Đan quốc phát hiện ra nàng? Khả năng này không lớn! Lần duy nhất nàng bại lộ thân phận là khi tham gia đại hội Luyện Đan Sư ở Tây Phương ngũ quốc, đó đã là chuyện của hai năm trước.

Từ đó nàng vẫn hết sức điệu thấp (khiêm tốn, giữ mình), cùng các sư huynh sư tỷ du lịch chung quanh, thỉnh thoảng tiếp xúc với người Tây Phương ngũ quốc, cũng chỉ để nhờ bọn họ tìm kiếm linh dược mà thôi. Việc này rất bình thường, không có gì khiến người hoài nghi.

Nếu người Đan quốc nghi ngờ, ngay khi đó đã tìm tới cửa rồi, sẽ không kéo dài tới hiện tại.

Vậy việc kia là vì duyên cớ gì đây?

Doãn Tử Chương nhẹ nhàng cầm tay nàng, an ủi: “Đừng sợ.”

Chu Chu nhẹ giọng: “Sư phụ, Bùi sư huynh, Bảo sư huynh, Đại sư phụ đều ở đó, ta muốn trở về xem một chút!” Đại đa số mọi người phái Thánh Trí đều rất tốt đối với nàng. Trong lòng nàng đã coi nơi đó như nhà mình, nàng không thể xoay người bỏ chạy khi người nhà gặp chuyện không may. Như vậy cho dù nàng bình yên vô sự, ngày đêm cũng sẽ bị áy náy hối hận hành hạ tới chết.

“Ta sẽ ở bên cạnh muội.” Doãn Tử Chương nắm chặt tay nàng, hai người đều trầm mặc.

Tiếu Sái Ca vừa từ bên ngoài trở lại, mang đến phi kiếm truyền thư của phái Thánh Trí, lập tức đến đây báo cho Cừu Bảo Dương, không nghĩ tới trùng hợp đụng phải mấy người Đề Thiện Thượng đi lịch lãm mấy năm chưa về.

Cừu Bảo Dương cũng không nhiều lời, vôi vã: “Ta đi mời sư thúc.” Vừa nói vừa chạy thẳng ra ngoài.

Thời gian cấp bách, Tiếu Sái Ca cũng không nói tỉ mỉ, đưa phong thư vừa lấy được cho Đề Thiện Thượng, nói: “Các ngươi đi trước một bước, ta đi tìm người Tế Lập tông. Những chuyện xảy ra gần đây của phái Thánh Trí các người còn chưa biết rõ, không nên manh động!”

Đề Thiện Thượng thấy người ngoài lại lo nghĩ cho chuyện phái mình như vậy, trong lòng vừa cảm kích vừa lo lắng. Ngay lập tức gật đầu tạ ơn, mọi người thả ra phi hành pháp bảo, vận hết tốc lực hướng tới phái Thánh Trí.

Núi Thánh Trí cách Phần thành khá xa. Năm người một đường gấp rút bay như thế mà lúc về tới cửa đã là gần một canh giờ sau. Bên ngoài sơn môn là một đống hỗn độn, khắp nơi lửa cháy bừng bừng, đầy dấu vết bị đốt đen thui, không ít đệ tử hoặc bị thương hoặc đã chết, nằm la liệt trên mặt đất. Có một vài đệ tử đang bận rộn cứu trị cho, còn một số thì hì hục chuyển thi thể các đệ tử sang một bên.

Giỏi về dụng hỏa – chính là đặc tính của bọn người Đan quốc!

Mấy người vừa đáp xuống đất thì đã bị các đệ tử tiến lên vây lại. Xa cách lâu ngày giờ gặp nhau lại chẳng quan tâm cao hứng, chỉ tranh nhau kể về sự việc xảy ra hôm nay.

Thì ra là bọn họ đến hơi muộn rồi. Luyện Đan Sư thất phẩm Đan quốc – Trì Tha Diệu mang theo Nguyên Anh tổ sư tông môn Ty Biện Thái, không nói hai lời xông thẳng sơn môn, đả thương đánh chết không ít đệ tử. Trì Tha Diệu tuyên bố là muốn báo thù cho đệ tử Thái Biện. Hiện tại mọi người đều ở trên đỉnh Ứng Bàng. Chưởng môn cùng các trưởng lão đều qua đó rồi, cũng không biết tình hình hiện tại như thế nào.

Chu Chu thấy thế, trong lòng buông lỏng. Không phải là biết thân phận nàng rồi đến đây gây sự là tốt rồi. Chẳng qua chuyện này dù gì nàng cũng không thoát được quan hệ. Không biết sư phụ ra sao rồi. Trì Tha Diệu này nhằm vào hai thầy trò bọn họ mà tới, hôm nay chuyện này sợ cũng không cách nào kết thúc dễ dàng.

Trên đỉnh Ứng Bàng, Tư Biện Thái đang giằng co cùng mấy người Vưu Thiên Nhận. Trịnh Quyền ngồi đối diện với Trì Tha Diệu, trước mặt mỗi người là một đan đỉnh, liệt hỏa hừng hực, dường như là đang so đấu thuật luyện đan.

Tư Biện Thái cười lạnh: ” Luyện Đan Sư lục phẩm đỉnh thì như thế nào? Trịnh Quyền thua sẽ bị phế bỏ. Hắn phế đi, ta xem các ngươi còn tiếp tục lớn lối thế nào?!”

Vưu Thiên Nhận giận tái mặt, nói: “Lần trước Thái Biện tỷ thí cùng Chu Chu, các ngươi luôn miệng nói sinh tử do trời định. Nhưng bây giờ lại dẫn người tới giết hại người đồng tông, quả thực cực kỳ vô sỉ! Tu vi địa vị ngươi cao như vậy làm ra chuyện như này mà cũng không sợ mất mặt!”

Tư Biện Thái hừ lạnh: “Là sư phụ Thái Biện không muốn từ bỏ ý đồ, cùng lão phu nào có quan hệ gì đâu? Đồng tông?! Ha ha, giờ lại biết đồng tông rồi ư? Từ trước tới nay, không phải các ngươi một lòng muốn hoàn toàn thoát khỏi quan hệ với tông môn sao?”

Lúc mấy người Chu Chu chạy tới , hai bên đang tranh chấp bất phân cao thấp, liền cười lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào.

Vưu Thiên Nhận hoàn toàn không nghĩ tới mấy đệ tử đắc ý của mình sẽ về đúng lúc này, nhất thời bách vị tạp trần (cảm xúc rối bời).

Tư Biện Thái thấy bọn hắn liền nhớ tới mấy năm trước Tiền Tấu và Thái Biện bị hai người Thạch Ánh Lục, Chu Chu đánh cho trọng thương thảm bại. Khiến cho hắn khi trở lại tông môn phải chịu bao ánh mắt châm chọc, nhất thời lại càng hận đến nghiến răng.

Chẳng qua mới chỉ mấy năm không thấy, Vưu Thiên Nhận thấy mấy đệ tử tu vi rất có tiến bộ. Ba nam đệ tử xem ra đã mơ hồ có dấu hiệu tấn nhập Trúc Cơ hậu kỳ, mà Thạch Ánh Lục cũng đã tấn nhập Trúc Cơ trung kỳ, Chu Chu vẫn là bộ dáng kia. Chẳng qua Vưu Thiên Nhận cũng biết, chỉ cần nàng thả ra Linh Thú Tiểu Trư kia, thì toàn bộ nơi này, kể cả ông cũng phải đau đầu.

Vưu Thiên Nhận lời nói đầy một bụng lại nghẹn ở cổ họng, đưa tay vỗ vỗ vai mấy đệ tử, chỉ nói một câu: “Tốt. Tốt lắm! Các con trở lại là tốt rồi!”

Chu Chu nhìn sư phụ bên kia, trong lòng sốt ruột không thôi.

Bảo Pháp Hổ kéo nàng qua, nói: “Tư Biện Thái mang theo Luyện Đan Sư thất phẩm này, nói là sư phụ Thái Biện, muốn thay đồ nhi báo thù, ép Trịnh sư huynh cùng hắn tỷ thí thuật luyện đan. Nếu như Trịnh sư huynh thắng thì chuyện lúc trước liền xí xóa. Nếu như Trịnh sư huynh thua, sẽ phải phế đi toàn bộ công pháp của Trịnh sư huynh . . . . . .”

Luyện Đan Sư thất phẩm khiêu chiến Luyện Đan Sư lục phẩm, đây căn bản là không công bằng. Nhưng Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu đều là Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, bọn họ rạch mặt muốn lấy mạnh hiếp yếu. Phái Thánh Trí chỉ có một Nguyên Anh tổ sư là Vưu Thiên Nhận, thì làm sao có thể đối kháng được?

Trong lòng Chu Chu thực vội. Nàng biết khoảng cách của sư phụ tới Luyện Đan Sư thất phẩm, chẳng qua chỉ kém một chút pháp lực tu vi. Lúc trước bởi vì ông tham công liều lĩnh, hấp thu hỏa thú nào đó khiến cho người bị thương nặng, còn buộc phải trái lương tâm đi tìm nữ nhân tiết hỏa, như vậy tâm cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Kết quả là vẫn chỉ dừng lại ở Kết Đan hậu kỳ.

Mà để trở thành Luyện Đan Sư thất phẩm, đầu tiên phải thành công Kết Anh. Năng lực khống chế mồi lửa và linh dược của Tu sĩ Nguyên Anh không phải là việc Tu sĩ Kết Đan Kỳ có thể sánh bằng. Đây là chênh lệch lớn nhất giữa Luyện Đan Sư lục phẩm và thất phẩm.

Chỉ cần nhìn là biết rõ tỷ thí này không công bằng, nhưng nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không có biện pháp nào.

Nàng miễn cưỡng tĩnh hạ tâm thần, lại nghe Cơ U Cốc nói với Bảo Pháp Hổ: “Chúc mừng Bảo sư huynh Kết Đan thành công.”

Chu Chu mới vừa rồi căn bản không chú ý tới Bảo Pháp Hổ. Nghe vậy liền vội quay sang nhìn, quả nhiên hơn hai năm không thấy, Bảo Pháp Hổ đã chân chính trở thành trưởng lão Kết Đan, một thân áo bào cũng đổi thành kiểu dáng của trưởng lão.

“Chúc mừng Bảo sư huynh!” Nếu như không phải là dưới tình huống như thế này, Chu Chu nhất định sẽ càng thêm vui mừng.

Bảo Pháp Hổ mỉm cười: “Có sư muội thay ta trừ đi bệnh hoạn ngày xưa, lại còn lưu lại nhiều đan dược như vậy, nếu sư huynh không có tăng tiến, thực sự là không còn mặt mũi gặp người rồi.”

Lời này của hắn là phát ra từ trong lòng. Nếu không phải có Chu Chu biến lý luận của Bùi Cốc thành thực tế, làm ra đồ ăn có thể giúp hắn điều trị tốt thân thể, trước khi rời đi phái Thánh Trí còn thay hắn luyện chế riêng rất nhiều đan dược thượng phẩm, chỉ sợ bây giờ hắn còn đang úp mặt vào tường trong động phủ mà ăn năn hối hận, căn bản không thể nào trở thành trưởng lão Kết Đan chấp chưởng cả một núi.

Chu Chu bình tĩnh nhìn Trịnh Quyền phía xa xa đang tập trung tinh thần luyện chế đan dược, trong lòng lặng lẽ mặc niệm: Sư phụ sư phụ, người nhất định phải thắng nha!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-205/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận