Nga Mỵ Chương 206: Sư Phụ Uy Vũ!

Ngày thường Trịnh Quyền cũng chưa từng luyện đan trước mặt người khác, chỉ có lúc Chu Chu thảo luận thuật luyện đan với ông thì mới vô tình thấy được bản lĩnh của ông mà thôi.

Phải nói rằng ông là Luyện Đan Sư lợi hại nhất mà Chu Chu đã gặp, vô luận về phương diện nào cũng đều nổi trội, cho dù là đối mặt với Trì Tha Diệu – người cao hơn ông một cấp bậc thì Chu Chu cũng không cho rằng sư phụ nhất định sẽ bại trận.

Pháp lực tu vi với Luyện Đan Sư rất quan trọng, nhưng hiểu biết về cách điều chế đan dược, cảm nhận tinh tế về linh dược, cảm ứng khống chế mồi lửa các loại vân …vân… cũng không phải đơn thuần chỉ dựa vào tu luyện hoặc pháp lực tinh thâm thì có thể làm tốt được.

Có thể trở thành một Luyện Đan Sư đạt trình độ ưu tú hay không thì thiên phú mới là nhân tố quyết định.

Hai mắt Chu Chu không nháy nhìn chằm chằm vào sư phụ, trong lòng bắt đầu tính toán các loại khả năng, ngộ nhỡ sư phụ bất hạnh bị thua, thì nàng không thể nào đứng nhìn sư phụ bị Trì Tha Diệu phế bỏ tu vi được, không thể, cho dù nàng có liều mạng bộc lộ thân phận cũng phải hợp thể với Tiểu Trư, đến lúc đó nàng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, cộng thêm Đại sư phụ là hai người, cũng đủ trấn giữ tình hình rồi.

Đây là kế sách tệ nhất, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì nàng cũng không muốn dùng, vì một khi dùng tới, nàng sẽ phải chuẩn bị ứng phó với sự đuổi giết vô cùng vô tận của hoàng tộc Đan Quốc. Nàng vẫn chưa chuẩn bị xong mọi thứ, nếu như liên lụy đến cả những người khác, vậy thì thật gay go.

Chỉ hy vọng người Tế Lập tông và Tấn Bảo tông đến nhanh, vậy bọn họ còn có thể đánh cược.

Thời gian từ từ trôi qua, trong đan đỉnh của Trịnh Quyền cùng với Trì Tha Diệu không ngừng truyền ra tiếng vang khác nhau, kèm theo từng làn hương thơm xông vào mũi, Chu Chu nhắm mắt lại tinh tế phân biệt mỗi loại mùi thuốc, rất nhanh đã biết đan dược Trịnh Quyền muốn luyện chế chính là thất phẩm “Dưỡng Thần đan”, là đan dược chuyên cung cấp cho Tu sĩ Nguyên Anh kỳ tẩm bổ nguyên thần để chuẩn bị cho tương lai phân tách ra nguyên thần phân thân dễ dàng hơn.

Có loại Dưỡng Thần đan này, khả năng thành công khi phân tách ra nguyên thần phân thân tăng lên ba phần. Phân tách nguyên thần chính là giai đoạn phải trải qua trước khi tiền vào Đại Thừa kỳ, bình thường mà nói thì tỷ lệ thành công cũng chưa tới một phần, mà chỉ dựa vào đan dược đã có thể tăng lên ba thành quả thực là chuyện các Tu sĩ Nguyên Anh Kỳ nằm mơ cũng đều hy vọng.

Cho nên Dưỡng Thần đan có tiếng là vua trong các loại đan dược thất phẩm. Trừ việc nguyên liệu khó tìm, thì độ khó khăn khi luyện chế cũng nổi tiếng rất cao.

Hai năm trước Chu Chu đã thấy sư phụ đang chuẩn bị các loại linh dược luyện chế Dưỡng Thần đan, bởi vì … loại đan dược này cũng có tác dụng rất lớn với Vưu Thiên Nhận, cho nên sau đó người gần như là dốc toàn lực thay ông ấy thu thập các nguyên liệu cần có.

Mà Trì Tha Diệu thì luyện chế “Thông Khiếu đan”, tác dụng gần bằng Dưỡng Thần Đan, có điều hiệu dụng (*) lại hơi kém, độ khó khăn khi luyện chế cũng tương đối thấp hơn một chút, có lẽ Trì Tha Diệu cũng không nghĩ đến Trịnh Quyền vừa lên đã dám mạo hiểm hiểm khiêu chiến Dưỡng Thần đan, cho nên về mặt khí thế cũng thua một bậc.

(*)hiệu dụng: hiệu lực + tác dụng

Bao gồm cả Chu Chu ở trong đó, không ai biết tại sao Trịnh Quyền lại lựa chọn như vậy. Nhưng Chu Chu biết, Trịnh Quyền có tương đối nắm chắc, bọn họ không chỉ một lần từng lén thảo luận qua đan phương, độ lửa trong quá trình luyện chế cùng với đủ loại vấn đề lúc thành phần linh dược dung hợp, điều còn thiếu duy nhất chỉ là một bước thực hành cuối cùng mà thôi.

Mùi thuốc trong đan đỉnh bên kia của Trì Tha Diệu càng tỏa ra nồng nặc, hắn bắt đầu thuần thục dao động đôi tay khống chế Nguyên Anh chân hỏa để phối trộn hỗn hợp các loại dược vật trong đỉnh.

Còn Trịnh Quyền khí định thần nhàn, tỉ mỉ cảm giác cho đến tận điểm giới hạn nào đó đến, thì đột nhiên hai bàn tay đồng thời đều vỗ lên trên đan đỉnh, đan đỉnh kia bị ông vỗ như thế lại trực tiếp lõm vào!

Đây là cái loại hàng giả gì đây? Thế nhưng vỗ một cái đã bẹp dí? !

Mọi người Tế Lập tông, Tấn Bảo tông vội vã chạy đến giúp thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên.

Dường như Trịnh Quyền còn ngại chưa đủ nghiện, lại đè cái đan đỉnh kia xoa nắn vỗ vào một trận, cũng như nâng một cái đan đỉnh tốt hình tròn trước mặt lên ngắm nghía.

Chu Chu và mấy người có hạn hiểu về luyện đan lại giật mình hiểu ra —— đan đỉnh này cũng không phải là đồ giả chất lượng kém, mà hoàn toàn trái lại, có thể tùy ý xoa nắn biến đổi hình dạng chính là một trong những đặc tính quan trọng của nó!

Người khác luyện đan chỉ nghĩ đến việc khống chế đan hỏa trong đan đỉnh để khuấy trộn các loại linh dược tinh túy làm thành hỗn hợp. Trịnh Quyền lại có lối suy nghĩ khác mà nghĩ ra biện pháp cổ quái như vậy, bù đắp sự chênh lệch ở lực khống chế giữ Kim Đan chân hỏa của ông và Nguyên Anh chân hỏa của Trì Tha Diệu.

Ông nhào nặn nhìn như không có quy tắc gì nhưng thực sự đều căn cứ vào cảm giác rất đối với tình huống rất nhỏ của các loại linh dược trong đỉnh mà cử động, mỗi một động tác đều đúng lúc.

Đan hương trong đan đỉnh hai người càng lúc nồng, mây ngũ sắc xoay tròn trên bầu trời, từ từ tụ lại trên đỉnh đầu hai người, đây là thiên tượng xảy ra lúc luyện thành đan dược từ thất phẩm trở lên. Chờ lúc đan dược sắp ra lò, mây ngũ sắc trên bầu trời tụ lại chiếu xạ cầu vồng lên trên đan đỉnh, cầu vồng nhiều nhất sẽ có bảy màu, ít nhất thì chỉ có một màu, màu sắc càng nhiều thì chứng mình phẩm chất đan dược càng tốt.

Ánh mắt mọi người khẩn trương lúc thì nhìn trời lúc thì nhìn qua từng cái đan đỉnh của hai người, qua không lâu nữa sẽ thấy rõ ràng thắng bại.

Vẻ mặt Trì Tha Diệu càng ngày càng chăm chú, dấu tay biến hóa càng lúc càng nhanh. Cuối cùng răng hét lớn một tiếng: “Mở!”

Đan đỉnh hắn đang dùng bùm một tiếng phun ra một cột lửa cao ngất, ba viên đan dược rất tròn màu đỏ từ từ lộ ra từ trong ngọn lửa. . . . . .

Hồng, cam, vàng, xanh lá cây, chàm, cầu vồng ngũ sắc chiếu xạ trên ba viên đan dược!

Trì Tha Diệu cảm thấy rất đắc ý. Số lần hắn luyện chế đan dược thất phẩm không ít, phần lớn chỉ có thể xuất hiện cầu vồng ba màu. Mà lần này lại xuất hiện cầu vồng năm màu, nói cách khác là Thông Khiếu đan này ít nhất đã đạt tới phẩm chất trung – thượng đẳng, một lò có thể luyện ra ba viên thành đan dược, lại càng là chuyện vô cùng hiếm có. Hắn dám nói, những Luyện Đan Sư thất phẩm khác ở Đan Quốc cũng khó mà so với hắn.

Đa số Luyện Đan Sư thất phẩm luyện đan, có thể xuất hiện cầu vồng hai màu đã coi như là không tệ rồi, hơn nữa miễn cưỡng luyện thành một viên đan dược thậm chí cũng thất bại.

Người ở chỗ này mặc dù phần lớn không giỏi về luyện đan, nhưng trong lòng bọn họ đều biết rõ khi một lò linh đan thất phẩm dẫn phát ra thiên tượng và số lượng thành đan bao nhiêu đại biểu cho cái gì, bọn họ đều biết rõ, không ít người lo lắng nhìn về phía bên này của Trịnh Quyền.

Vẻ mặt Trịnh Quyền từ đầu đến cuối đều bình tĩnh như vậy, thậm chí mặt hơi mỉm cười, dường như không phải đang thi đấu sinh tử với người khác, mà đang làm một chuyện khiến thể xác và tinh thần ông vui vẻ.

Rốt cục, ông cũng ngừng “giày xéo” đan đỉnh, duỗi ngón nhẹ nhàng một chút, một cột lửa bắn thẳng lên đám mây ngũ sắc trên trời, đan dược màu tím như ẩn như hiện trong cột lửa. . . . . . Không nhiều không ít, cũng là ba viên!

Sắc mặt Trì Tha Diệu có chút khó coi, có điều hắn nghĩ lại, cho dù Trịnh Quyền có luyện chế ra ba viên Dưỡng Thần đan thì sao, loại đan dược có tiếng khó luyện chế này, có thể có cầu vồng ba màu cũng đủ để kiêu ngạo với phần lớn luyện đan sư thất phẩm ở Đan Quốc, sao có thể so với cầu vồng năm màu của hắn chứ? !

Đan dược có khó luyện hay không, nơi này chỉ có hắn và Trịnh Quyền có quyền lên tiếng, hắn đại khái có thể một mực chắc chắn lấy cầu vồng bao nhiêu làm tiêu chuẩn, Trịnh Quyền cùng lắm là một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, cho dù có thêm Vưu Thiên Nhận và mấy Kết Đan trưởng lão khác, cũng đánh không lại hai người là hắn cùng với Tư Biện Thái.

Thật ra trong lòng Trì Tha Diệu có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn đã không nên nghe lời nói nhảm của Tư Biện Thái mà đi đấu thuật luyện đan với Trịnh Quyền, bỗng dưng cho hắn thời gian đợi cứu binh tới.

Mây ngũ sắc trên đỉnh đầu Trịnh Quyền bắt đầu chiếu xuống một luồng lại một luồng cầu vồng. . . . . .

Hồng, cam, vàng, xanh, chàm. . . . . . xanh da trời, tím? !

Đáng tiếc ánh sáng tím là một chớp lên đã biến mất hoàn toàn, cũng không thực sự chiếu lên trên Dưỡng Thần đan, có điều cho dù như thế, cầu vồng sáu màu lấp lánh rõ ràng, đã rành mạch tuyên bố rõ thắng lợi của Trịnh Quyền.

Share.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-206/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận