Nga Mỵ Chương 218: Ta Chỉ Thích Huynh Thôi.

Chu Chu thấy sắc mặt Doãn Tử Chương càng ngày càng khó coi, sợ Yêu Hồ lại nói thêm lời nào kích thích hơn, vội vàng cố gắng chuyển chủ đề sang chuyện khác: “Những người lần trước cho đi ra khỏi đây sau lại thế nào?”

Yêu Hồ lười biếng đáp: “Ta thay đổi trí nhớ của họ, lúc ném bọn họ xuống vốn định giết sạch toàn bộ, nhưng lúc ấy bọn họ đi cùng mấy người, nếu như chỉ có bọn nàng còn sống rời đi thì sau này có thể gặp phiền toái… Tiểu mỹ nhân! nàng thấy không, ta đối với nàng thật tốt nha…”

Hiện tại nếu như hỏi bọn Cao Xuyên Hiếu, Phùng Khiết, Tề Á… và một số người ở phái Ẩn Hàng… bọn họ cũng chỉ nhớ được đoàn người đi vào trong sơn động, chạm phải cấm chế của Cổ mộ, cả cổ mộ sụp đổ tự hủy, Tiết Thiết Long và những Tu sĩ khác bất hạnh bị chôn sống trong đó, còn bọn họ sớm thấy nguy hiểm liều chết xông ra ngoài, kiệt lực hôn mê ở chân núi.

Về phần những chuyện phát sinh trong Hoàng Lăng, nhưng huyễn tượng (ảo ảnh, ảo thuật) và Yêu Hồ đã từng thấy qua thì bọn họ không còn nhớ chút nào.

Chu Chu nghe Yêu Hồ nói thế thì mới hoàn toàn yên lòng, ước hẹn với Yêu Hồ ba năm sau sẽ mời lão tổ tông của Đan tộc tới giúp hắn luyện chế Đại Luân Hồi đan, lại ghi danh sách những thứ linh dược hắn chưa chuẩn bị được, rồi cùng Doãn Tử Chương cáo từ rời đi.

Hai người đi ra khỏi phạm vi núi Điểm Phượng, rời xa khu vực sào huyệt của Thiết Trảo Ma Điêu, mới ngồi lên Bát Vân Toa đi về phía núi Phồn Kiếm ở trung tâm của đại lục Tấn Tiềm.

Dọc đường đi, Doãn Tử Chương đều trầm mặt không nói một lời, Chu Chu biết hắn tức giận, thử dò xét hỏi: “Ta…ta kể chuyện xưa cho huynh nghe có được hay không?”

Nàng cũng muốn thẳng thắn, vấn đề là chính nàng còn rất hồ đồ, phần lớn đều dựa vào đoán, chắp vá lung tung không biết sự thật như thế nào. Hơn nữa sư phụ vẫn đe dọa, nếu nàng tiết lộ bí mật này ra ngoài… tất cả những người bên cạnh nàng đều sẽ không ổn, nàng sợ liên lụy đến những người khác nha.

“Không muốn nghe.”Doãn Tử Chương lạnh lùng nói.

Chu Chu bắt được tay áo hắn, nhẹ nhàng kéo kéo nói: “A Chương…”

Doãn Tử Chương không thèm để ý đến nàng, trong lòng hắn quả thật có chút tức giận. Hắn hiểu Chu Chu có nỗi khổ tâm cần giấu diếm, nhưng hắn vẫn cho rằng nếu Chu Chu tiết lộ bí mật đó thì người đầu tiên được biết sẽ là hắn.Kết quả lại là cái đồ Yêu Hồ chỉ mới gặp hai lần, hắn ta lại có bộ mặt phong lưu đào hoa, làm sao hắn có thể tâm bình khí hòa?

Đồ heo đần này tùy tiện bị hắn ta dụ dỗ mấy câu là cái gì cũng để lộ, còn đối với mình thì thủ khẩu như bình, không dạy bảo một chút thì không được.

Hắn cố ý kéo lại ống tay áo mình, bày ra sắc mặt lạnh hơn, muốn xem Chu Chu sẽ làm sao.

Dĩ vãng nếu Doãn Tử Chương có tức giận hầu hết sẽ trực tiếp kéo lỗ tai của Chu Chu xoắn một vòng, rống to, quát đến mức nàng phải thừa nhận sai lầm, chỉ trời chỉ đất thề sau này tuyệt không tái phạm nữa mới thôi, chưa từng lạnh như băng, đối xử hờ hững như vậy.

Chu Chu rất sợ, chẳng quan tâm đang ở trên Bát Vân Toa, người nghiêng về phía trước ôm lấy thắt lưng Doãn Tử Chương, lắp bắp nói: “Huynh đừng không để ý tới ta… Không phải ta có lòng dấu diếm… Là vì sư phụ nói nếu như ta nói hết sự tình ra thì mọi người cũng bị ta hại lây, ta thật không hề nói gì với Yêu Hồ, là do hắn ta có thể nhìn thấu phong ấn, rất nhiều chuyện cũng là do hắn nói cho ta nghe, ta thật sự không biết, hu hu hu…!”

Chu Chu lắp bắp giải thích, càng nói càng tủi thân, về sau trực tiếp thút thít khóc lên.

Doãn Tử Chương không nghĩ sẽ khiến nàng phải khóc, nhất thời vì mình nhỏ mọn mà hối hận, hắn biết Chu Chu để ý hắn, tại sao còn cố ý hù dọa nàng chứ?

“Được rồi, đừng khóc, ta không có tức giận.” Doãn Tử Chương dối lòng nói, nâng mặt Chu Chu lên nhìn, duỗi ngón tay lau nước mắt trên mặt nàng.

“Thật sao?”

“Thật”

“Kia… vậy sau này huynh không được không để ý ta. Ta sợ.” Chu Chu tội nghiệp nói.

“Được.”

“A Chương tốt nhất, ta chỉ thích huynh thôi.”Chu Chu nín khóc mỉm cười, dùng sức biểu lộ lòng thành.

Doãn Tử Chương thở dài một hơi, chân thành nói: “Muội nhớ kỹ, dù kẻ thù của muội là ai, dù muội có thân phận gì, hay quá khứ muội đã phải trải qua những gì, ta cũng sẽ không bỏ muội một mình, tương lai phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ cùng gánh với muội.”

Lời tương tự, ngày thi đấu chung kết ở đại hội Luyện Đan sư Tây phương Ngũ quốc Doãn Tử Chương cũng đã nói với nàng một lần, Chu Chu vùi đầu trong ngực hắn dùng sức gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng đau lòng.

Vừa rồi Doãn Tử Chương lạnh mặt hù dọa nàng, hắn không phải không biết nàng giống như trước giả khóc lừa gạt hắn, nàng rõ ràng đuối lý, nhưng Doãn Tử Chương vẫn tín nhiệm nàng như vậy, đối với nàng không rời không bỏ.

Chu Chu âm thầm quyết định, tương lai nàng hiểu rõ chuyện của mình, nhất định người đầu tiên nàng nói với là Doãn Tử Chương

“Ta cũng thế, dù tương lai xảy ra chuyện gì, ta cũng muốn cùng huynh gánh chịu.”Chu Chu ngẩng đầu lên nói.

“Tốt, có một tu sỹ Nguyên Anh hậu kỳ hỗ trợ, việc báo thù của ta cũng nắm chắc hơn.”Doãn Tử Chương khẽ mỉm cười đáp.

Nụ cười của hắn giống như trên băng tuyết bỗng nở rộ một bông tiên hoa, tuấn mỹ khiến cho người khác hoa mắt, trầm mê, Chu Chu cũng thất thần một lúc, đầu óc chậm vài giây mới kịp phản ứng lại lời nói của hắn, liền giật mình tại chỗ, ngây ngốc nhìn Doãn Tử Chương hỏi: “Huynh, huynh nói gì?”

“Ở Tích Thành, người giết chết huynh đệ Tư Đồ và Phùng Tiên Cao, cứu chúng ta là muội đúng không?”

Chu Chu nhìn ánh mắt chắc chắn của hắn, không tự chủ được gật đầu.

“Ta không biết muội làm sao lại có thể như thế, nhưng ta đoán là có liên quan đến nó?”Doãn Tử Chương chỉ chỉ Tiểu Trư vẻ mặt ngốc nghếch đang ngồi bên cạnh.

“Ừ…” Chu Chu chột dạ cúi đầu, thì ra hắn đoán được, nhưng không hề nói, nàng còn tưởng rằng giấu diếm được tất cả mọi người đấy.

“Khó trách bản lĩnh kém như vậy.”Doãn Tử Chương hừ nói.

“Huynh không cảm thấy ta rất lợi hại sao?” Chu Chu không phục nói

Doãn Tử Chương buồn cười nhéo cái mũi của nàng nói: “Lợi hại hơn nữa cũng là heo ngốc của ta.” Từ việc hôm đó Chu Chu vừa giết mấy cường địch thì chạy trối chết, hắn biết bí mật này không thể tiết lộ, nếu không chỉ sợ kẻ thù của nàng sẽ tới rất nhanh.

Hôm nay hắn nhắc chuyện này cũng chỉ là dọa nàng mà thôi, để cho nha đầu này đừng tưởng giả khóc là có thể lừa gạt hắn, hừ.

Sau đó Doãn Tử Chương không hỏi bí mật thân phận của Chu Chu, nàng cũng chủ động kể tất cả những chuyện mình biết cho hắn.Chuyện Tiểu Trư là Hỏa linh đã bị Yêu Hồ bóc trần ngay trước mặt, dựa vào sự thông minh của Doãn Tử Chương cũng không khó khăn để hiểu rõ chuyện khác.

Doãn Tử Chương đã sớm chuẩn bị tinh thần, nghe xong câu chuyện của Chu Chu cũng chỉ lạnh nhạt nói: “Hai chúng ta một người muốn đối địch với hoàng tộc Vũ Quốc, một người là địch của hoàng tộc Đan quốc, cũng thật trùng hợp.”

“Đúng vậy…” Chu Chu buồn bực đáp, này thật là một trùng hợp bi kịch a, hai đại thế lực lợi hại nhất đại lục Tấn Tiềm đều là địch nhân của bọn họ, nhìn từ điểm đó thì bọn họ quả là trời sinh một đôi, không ai có thể nói là liên lụy ai.

“Không sao, địch nhân lợi hại hơn nữa, ta cũng có ngày vượt xa bọn họ.” Doãn Tử Chương vuốt vuốt đầu Chu Chu an ủi,

“Ta tin tưởng huynh,” Chu Chu dùng sức gật đầu đáp, nàng thật sự tin tưởng hắn. Mặc dù bình thường Doãn Tử Chương luôn ra vẻ hung dữ sai khiến nàng làm này làm kia, nhưng hắn chưa bao giờ lừa gạt nàng, luôn cố gắng hết sức bảo vệ nàng, che chở ủng hộ nàng.

Nàng không sợ mưa gió phía trước, bởi vì nàng biết, bất kể lúc nào hắn cũng sẽ đứng bên cạnh, khi nàng không chịu đựng được thì còn có hắn cùng chống đỡ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-218/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận