Nga Mỵ Chương 220: Đại Biểu Trong Đám Nha Hoàn

Những ngày này Cơ U Cốc đã nghĩ kỹ kế hoạch rồi, Chu Chu và Doãn Tử Chương nghe xong cũng không có dị nghị gì, Chu Chu nghĩ một chút rồi kỳ quái nói: “Chúng ta đều trà trộn vào trang viên Thái gia, vậy còn Đại sư huynh thì sao?”

Thần sắc trên mặt Đề Thiện Thượng cứng đờ, hàm hồ nói: “Lão tử là nhân vật quan trọng như vậy, đương nhiên phải ở lại áp trận cho các muội rồi.”

Cơ U Cốc cười đến rất là “đoan trang” nói: “Hình dáng tướng mạo Đại sư huynh quá mức ‘xuất chúng’ nên rất dễ dàng bị nhận ra, mà sau đó Lưu trưởng lão núi Thái Trúc cũng sẽ đại biểu phái Thánh Trí đến đây chúc thọ, Đại sư huynh cùng ông ấy đi vào trang viên Thái gia là được.”

Chu Chu nhìn Đề Thiện Thượng cao vẫn chưa tới ngực nàng, cộng thêm cái gương mặt trẻ con xinh đẹp đáng yêu kia, đột nhiên tỉnh ngộ —— Tu sĩ Trúc Cơ kỳ nhỏ như vậy đi đâu tìm ra chứ? Cho dù khuôn mặt kia có biến đổi thế nào thì người khác chỉ cần có chút đầu óc đã có thể nhìn thấu thân phận của hắn rồi.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chu theo kế hoạch một mình một người đi ra ngoài, đến bên ngoài trang viên Thái gia, quả nhiên thấy bên đường có không ít người tụ tập ở phía trước một cái đình nghỉ mát nhỏ.

Trong lương đình có hai nam tử mặc quần áo quản gia đang ngồi, người vây quanh ngoài đình có cả nam lẫn nữ, không ít người lại mặc cả quần áo tơ lụa, không hề giống người đến để ứng tuyển làm người hầu nha hoàn chút nào, Chu Chu chậm chạp nghi ngờ đi đến, đang định lên tiếng hỏi cho rõ, bỗng thấy một nam tử trong đình vỗ bàn phẫn nộ quát những người bên ngoài đình: “Chủ nhân nhà ta cần là người hầu, không phải là thiếu gia công tử, các ngươi muốn bái nhập Tiên Môn, thì nên thành thành thật thật đợi năm năm sau khi Phồn Kiếm tông mở cửa thu đồ đệ rồi hãy đến đi. Đừng tới quấy rối làm lỡ chuyện của đại gia!”

Chu Chu nghĩ sơ cũng đã hiểu, thì ra những người này đến ứng tuyển là giả, muốn tìm cơ hội mượn Thái gia để bái nhập làm môn đệ tu tiên của Phồn Kiếm tông mới là thật.

Một nữ tử trong đó ăn mặc trang điểm xinh đẹp cười làm lành nói: “Vị tiên sinh này sao biết chúng ta không làm nổi người hầu chứ? Tiểu nữ tử thật sự là thành tâm thành ý muốn gia nhập Thái gia làm nha hoàn đấy, pha trà nấu rượu, hầu hạ văn chương đều là sở trường của tiểu nữ, đảm bảo sẽ khiến cho các vị phu nhân Thái gia hài lòng.”

Quản gia kia cười lạnh hai tiếng, nhìn một vòng chung quanh, vừa vặn trông thấy Chu Chu rụt rè nhút nhát đứng bên ngoài không dám tới gần, thì hai mắt lập tức tỏa sáng, ngoắc ngoắc nàng nói: “Ngươi! Chính là ngươi đấy! Tới đây!”

Chu Chu nhìn hai bên một chút, xác định người hắn chỉ chính là mình, mới từng bước từng bước dịch chuyển qua.

Quản gia cầm tay nàng lên rồi kéo nàng đến trước đình, chỉ vào nàng nói: “Sẽ cho các ngươi nhìn xem dạng nhân tài nào mới là trời sinh ra để làm nha hoàn! Người để làm nha hoàn chính là cái dạng người như nàng, bộ dạng này của các ngươi Thái gia không cần, mời trở về sớm đi.”

Chu Chu lập tức trở thành tiêu điểm của rất nhiều ánh mắt, nàng liền xoắn xuýt rồi, cái này xem như là khích lệ sao? Sao nàng lại trở thành điển hình của nha hoàn chứ? ! Còn là nhân tài trời sinh làm nha hoàn? !

Ánh mắt của quản gia kia lớn lên làm sao vậy? ! Đáng đời hắn cả đời chỉ làm một cái quản gia nho nhỏ. Cái ánh mắt gì vậy chứ!

Quản gia phụ trách thông báo tuyển người truyền lời, Chu Chu người đại biểu điển hình trong nha hoàn rất thuận lợi đã được tuyển vào Thái gia, trở thành một tiểu nha hoàn mới. Toàn bộ quá trình khiến nàng không có một cơ hội nào dùng đến cái lý do thuyết phục cảm động “Thân thế lênh đênh, bán mình cầu ấm no” mà trước đó nàng đã chuẩn bị tốt một phen cả.

Cái vị quản gia ánh mắt nhận biết anh tài kia tên là Thái Hữu Tài, nghe Chu Chu tuyên bố là am hiểu trồng hoa dưỡng thảo, thì lấy ánh mắt hoài nghi quét nhìn nàng một hồi, rốt cục quyết định là ngựa chết đem làm thành ngựa sống, hắn đưa nàng đến một hoa viên xinh đẹp, chỉ vào một bồn hoa lan sắp tàn dưới chân hòn non bộ bằng ngọc bích nói: “Ngươi xem hoa này có bệnh gì, phải làm sao mới có thể trồng tốt?”

Chu Chu ngồi xổm xuống, đưa tay sờ lên hoa lá, lại nâng dậy cành hoa héo rũ lên nhìn cẩn thận, sau đó nói: “Rễ hoa này bị úng nước hỏng mất rồi, trước tiên cần phải loại bỏ rễ hoa bị úng, đổi lại một cái chậu hoa chứa đá vụn và cát rời, sau đó đặt chỗ khô mát cẩn thận chăm sóc nửa năm, đợi rễ hoa khôi phục, thì đương nhiên hoa cũng sống lại.”

Những điều này kỳ thật Chu Chu không cần xem cũng biết, có điều nếu nàng muốn giả làm người bình thường đến cùng thì đương nhiên phải diễn trò cho trọn vẹn.

“Ừ, không sai! Thái Hữu Tài, cuối cùng ngươi cũng tìm được người ra dáng rồi. Tiểu nha đầu, ngươi đứng lên cho ta xem xem.” Đang nói chuyện chính là một nữ tử, giọng nói bén nhọn hơn nữa mang thêm vài phần xoi mói. Nghe ra cũng không phải là người dễ ở chung.

Chu Chu nghe lời đứng lên quay người để mặc đối phương dò xét, nàng cũng vụng trộm dò xét đối phương, đó cũng là một nữ tử mặc bộ quần áo và trang sức nha hoàn, có tu vi Luyện Khí kỳ tầng bốn, lớn lên rất xinh đẹp, nhưng mặt mày bới móc, vẻ mặt có chút ngạo mạn.

“Không tệ, xem ra là người biết làm việc, rốt cuộc cũng không phải là hồ ly tinh quyến rũ gì.” Nha hoàn kia lại rất thỏa mãn với vẻ ngoài vừa quê mùa vừa kém cỏi của Chu Chu, lúc này làm chủ giữ Chu Chu lại.

Sau khi đuổi Thái Hữu Tài đi khỏi, nha hoàn này mới tự giới thiệu mình, nàng chính là thị nữ của vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình của lão tổ Thái gia, tên là Bạch Liễu. Từ tin tức nàng tiết lộ ra trong khi nói chuyện, Chu Chu rất phiền muộn phát hiện, nguyên nhân lớn nhất mà đối phương hài lòng với mình không là vì kỹ thuật chuyên nghiệp trình độ trồng hoa cao của nàng, mà vì nàng lớn lên khó coi, vậy thì tuyệt đối không có cơ hội tranh thủ tình cảm với tiểu thư nhà nàng ta.

Với tư cách là ái thiếp lão tổ Thái gia, trong sân không tiện có nam tử trẻ tuổi ra vào, cho nên Thái Hữu Tài đưa tới không phải là lão đầu thì chính là phụ nữ và trẻ em, Bạch Liễu ngại người già tai nghễnh ngãng, nhỏ quá thì vô dụng, nha đầu xinh đẹp lại quá nguy hiểm, cho nên ngàn chọn vạn tuyển đến hôm nay mới chọn trúng Chu Chu.

Một lão lưu manh hai ngàn tuổi còn nghĩ đến việc nạp thiếp, có tặng cho nàng nàng cũng không thèm!

Chu Chu phát hiện từ khi bắt đầu tiếp xúc với người Thái gia, sự buồn bực của nàng liên tục thăng cấp.

Không biết lúc nào A Chương mới có thể vào? Nàng phải nhanh tìm hiểu tinh tường tình huống nơi này một chút mới được.

Chu Chu ngồi không ở trong hoa viên hai ngày, rốt cục cũng trông thấy vị ái thiếp mới Tả Hoa Bình rất được lão tổ Thái gia sủng ái trong truyền thuyết kia, mặc dù quả thật rất xinh đẹp, nhưng mà so với Thạch Ánh Lục thì không phải chỉ chênh lệch một chút nữa, chứ đừng nói chi loại đẳng cấp tuyệt thế mỹ nữ như Phần Bích Thấm mà Chu Chu đã được gặp trước kia.

Lại đợi hai ngày, thì đã có người đến thông báo, đêm nay lão tổ muốn tới qua đêm, để cho Hoa Bình phu nhân chuẩn bị cho thật tốt. Chu Chu nghĩ đến lão lưu manh Thái Vũ Trì trong truyền thuyết đến rồi, thì nàng càng hưng phấn khẩn trương hơn cả Tả Hoa Bình và Bạch Liễu, rốt cục đã có cơ hội tiếp xúc với nhân vật quan trọng rồi, hy vọng có thể thám thính chút tin tức hữu dụng.

Mấy ngày nay nàng thường xuyên dựa vào phương thức cảm ứng đặc biệt của mình quan sát thôn trang này, đại khái cũng biết rõ nơi phòng thủ sâm nghiêm nhất trong trang có ba khu vực, một là chỗ ở của bản thân Thái Vũ Trì, một chỗ nữa thì ở giữa thôn trang, đoán chừng giống như là tàng bảo khố, bình thường người trông chừng tuần tra cũng rất nhiều, hơn nữa bố trí không ít pháp trận cơ quan, Chu Chu cũng không cách nào cảm giác được rõ ràng rốt cuộc có đồ gì bên trong, còn có một nơi chính là thư phòng gia chủ Thái gia, ở phía nam thôn trang, thủ vệ cũng rất sâm nghiêm.

Long Cốt Tinh La Bàn rốt cuộc là ở chỗ nào trong ba khu vực đó đây? Đoán chừng chỉ có rất ít người biết rõ. Mặc dù Long Cốt Tinh La Bàn không phải là pháp bảo lợi hại gì, hơn nữa hơn phân nửa đã bị người ta phong ấn lại, nhìn không ra đặc tính uy lực vốn có, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sẽ bị phong ấn lừa gạt. Chỉ mong đêm nay lão lưu manh đến có thể bùng nổ mãnh liệt một chút!

Có điều đồng thời Chu Chu cũng âm thầm nhắc nhở chính mình, Tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đây không phải là nói chơi, mình cũng phải cẩn thận một chút mới được.

Ngay trong sự trông chờ tha thiết của Chu Chu, màn đêm rốt cục cũng dần dần buông xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-220/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận