Nga Mỵ Chương 221: Nghe Lén

Trăng treo tới giữa trời, quả nhiên Thái Vũ Trì tới, nhưng Chu Chu lại bị quản gia bắt quay về hậu viên nghỉ ngơi, hơn nữa còn nghiêm khắc cảnh cáo không được phép rời khỏi phòng nửa bước, bằng không giết chết không cần lý do.

Chu Chu đợi suốt một ngày một đêm, ngay cả cái bóng của Thái Vũ Trì cũng chưa thấy. May mắn là nàng sớm có chuẩn bị, ban ngày nhờ Bạch Liễu mang không ít hoa tươi đặt ở phía Đông căn phòng, trong đó còn có một chậu “Ngọc Lan hoa song sinh”, dựa vào bồn hoa này, nàng dẽ dàng biết được động tĩnh bên ngoài.

Ngọc Lan song sinh tên như ý nghĩa, mỗi một hạt giống sẽ sinh ra hai gốc, loại hoa này đặc biệt mẫn cảm với âm thanh xung quanh, chỉ cần đặt ở phía ngoài một gốc cây đã được thúc dục, gốc còn lại sẽ có phản ứng y hệt như vậy, đối với Chu Chu có năng lực đặc biệt cảm ứng các loại thực vật, quả thật là công cụ nghe lén tự nhiên.

Loại hoa này trên thế gian đã tuyệt tích từ lâu, còn Chu Chu là do ở trong vườn thuốc của cổ tu sĩ trên núi Ứng Bàng có được hạt giống mà bồi dưỡng thành.

Nghĩ cũng biết, Thái Vũ Trì sủng hạnh ái thiếp, làm sao lại để cho kẻ khác đứng ngoài nghe lén? Cho dù không có để ý, Chu Chu cũng không có ngu ngốc mò tới bên ngoài phòng nghe trộm, như vậy không bị Thái Vũ Trì phát hiện mới lạ!

Vì vậy từ lúc Thái Vũ Trì bước vào phòng, Chu Chu dè dặt cẩn thận đặt tay lên một bụi Ngọc Lan hoa song sinh khác, bắt đầu cảm ứng động tĩnh.

Kết quả vừa nghe được chốc lát, Chu Chu liền không nhịn được mà đỏ mặt –Đại sư huynh nói đúng, lão Thái Vũ Trì quả nhiên là lão lưu manh đệ nhất, vào phòng không bao lâu đã không chịu được mà nhanh chóng hành động. Từ trên bụi hoa Ngọc Lan truyền tới động tĩnh kịch liệt cùng với lời lẽ lẳng lơ tục tĩu.

Không thích hợp cho trẻ con a! Đã hai nghìn tuổi rồi, có phải muốn bị cản trở hay không?

Chu Chu không chịu nổi, qua thời gian ước chừng một nén nhang lại lần nữa nghe lén, kết quả thiếu chút nữa bị tiếng thét chói tai từ phía chậu hoa dọa cho ngã lăn từ trên giường xuống.

May là hai người này rốt cuộc cũng yên tĩnh, Chu Chu nghe thấy giọng nói của Bạch Liễu truyền tới, Thái Vũ Trì được hai nàng hầu hạ lau sạch thân thể, cuối cùng cũng bắt đầu đi vào trọng tâm câu chuyện, đa số liên quan tới mấy ngày yến tiệc sinh nhật cùng với lễ mừng cưới tiểu thiếp của lão, Thái Vũ Trì nhắc nhở Tả Hoa Bình lôi kéo giao hảo với đám nữ quyến của mấy kẻ cầm đầu Phồn Kiếm tông.

Phồn Kiếm tông mấy trăm năm trước được cổ tu sĩ lưu lại một bộ công pháp nam nữ song tu. Bởi vậy trong môn có không ít tu sĩ, kể cả Thái Vũ Trì và Chưởng môn Phồn Kiếm tông, kẻ nào cũng có đạo lữ song tu, hơn nữa còn tạo thành phong trào nạp thiếp.

Chu Chu nghe được một lúc thì buồn ngủ, bỗng nhiên Thái Vũ Trì nói: “Qua hai ngày nữa, Lâm thị tiểu tử của Vũ quốc sẽ tới. Tiểu tử này nổi danh tham lam háo sắc. Ngươi tự biết nên thu xếp thế nào cho hợp lý.”

Có tin tức của Doãn Tử Chương! Chu Chu nhất thời tinh thần lên cao cả trăm lần.

Lại nghe Tả Hoa Bình nói: “Ta đã biết, đến lúc đó ta để Bạch Liễu hầu hạ hắn, đảm bảo hắn mê luyến đến nghe lời chúng ta.”

Thái Vũ Trì nở nụ cười dâm đãng nói: “Bạch Liễu lẳng lơ này quả thực rất có bản lĩnh. Đối phó với loại hoàng mao tiểu tử này thì dư dả.” Nghe giọng điệu của lão chính là đã từng thử qua.

Chu Chu một trận lạnh người, may là phái Thánh Trí không có ý định trở lại Phồn Kiếm tông, bằng không cùng loại người như vậy làm đồng môn, thật khiến người khác buồn nôn. Thảo nào Na Tiễn Tấu vừa thấy tam sử tỷ liền bày ra cái bộ dáng kia, quả nhiên thượng bất chính hạ tất loạn!

“Đến lúc đó người của Đan quốc ắt hẳn sẽ tới?” Tả Hoa Bình thận trọng nói

“Thái tử phi của Đan quốc lại cử sứ giả tới đây. Hừ! Nếu không phải lão tổ tông nói nhất định phải nịnh bợ Đan quốc, lão phu thực không muốn cùng bọn hắn qua lại, đám ngạo mạn khó chơi, chỗ tốt còn chưa thấy, lại dám coi chúng ta như đám thuộc hạ tùy ý sai bảo, thực đáng hận!” Thái Vũ Trì hiển nhiên một bụng oán khí.

“Tư sư tổ …vẫn chưa có tung tích gì sao?” Tả Hoa Bình thận trọng nói.

Thái Vũ Trì thở dài một tiếng: “Bổn mệnh bài của hắn linh quang tán loạn, sợ là dữ nhiều lành ít, nếu không phải hắn không may đụng phải lão thất phu Trì Tha Diệu kia, vì sao lại toi mạng?”

Chu Chu nghe xong lời này, khẩn trương đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi. Không ai rõ hơn nàng Tư Biện Thái và Trì Tha Diệu là như thế nào mà chết, bây giờ nghe người khác nhắc tới, trong lòng không khỏi có chút run sợ. Không biết Phồn Kiếm tông biết nhiều ít bao nhiêu? Đám người Đan quốc lại biết được những gì?

Sư nương trước khi đi đã từng nói muốn dùng biện pháp tung tin đánh lạc hướng, làm cho mọi người tưởng là Đan tộc cử ra một đám cao thủ mai phục giết chết hai người này. Không hiểu có lừa gạt được đám người này không?

Nàng ở phái Thánh Trí đợi hơn hai tháng, cũng không có nghe thấy người của Phồn Kiếm tông tới cửa gây sự, hơn phân nửa là đã lừa gạt thành công.

“Dư nghiệt Đan tộc lơi hại như vậy sao? Thực lực của Tư sư tổ…” Tả Hoa Bình hiển nhiên cũng rất giật mình.

“Thực lực của Đan tộc không thua Hoàng tộc Đan quốc, nếu không phải có kẻ phản bội, Thái tử Đan quốc cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể trong thời gian ngắn giày vò Đan tộc thành bộ dáng hiện nay, đáng tiếc cho nhiều luyện sư của Đan tộc” Thái Vũ Trì có chút cảm thán, lão tận mắt chứng kiến thời kỳ phồn thịnh của Đan tộc, một gia tộc cổ xưa trải qua vạn năm truyền thừa, trong thời ngắn liền chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng, thực làm người ta cảm khái.

“Hoàng tộc Đan quốc tuy rằng không thiếu Luyện Đan Sư, nhưng so với Đan tộc, hắc hắc, vẫn là kém xa.” Thái Vũ Trì cười nhạt hai tiếng.

Tả Hoa Bình phụ họa nói: “Trì Tha Diệu không phải người Đan tộc, không đầy năm trăm năm cũng đã thành Luyện Đan Sư thất phẩm, thực là lợi hại.”

“Trì Tha Diệu là cái thá gì, Trịnh Quyền của phái Thánh Trí, không tới hai trăm năm đã là Luyện Đan Sư lục phẩm, chỉ chờ kết anh lập tức thăng lên thất phẩm, Trì Tha Diệu tới phái Thánh Trí gây sự, kết quả thua ở trên tay Trịnh QUyền, sau đó bị Đan tộc âm thầm giết chết, lại còn liên lụy đến Tư lão đệ, quả thật đáng chết!” Thái Vũ Trì nhớ tới tông môn không duyên không cớ tổn thất một Nguyên Anh trung kỳ như Tư Biện Thái thì một bụng tức giận.

Cùng Hoàng tộc Đan quốc hợp tác, cũng không phải không có lợi.

“Trịnh Quyền lợi hại như vậy? Nếu hắn cũng là người của Đan tộc, vì sao Thái tử Đan quốc lại không xử lý hắn ta?”

“Đan quốc bên kia lộ ra tin tức, Trịnh Quyền vốn tên là Đan Đính, hắn năm đó oán hận cao tầng Đan tộc xử sự bất công, dưới cơn nóng giận rời bỏ Đan tộc, thay tên đổi họ, nói đến hắn coi như không phải người của Đan tộc nữa.Trì Tha Diệu tìm hắn gây phiền phức, hơn phân nửa chắc là do nghe được tiếng gió Thái tử muốn mời chào người này về dưới trướng, sợ địa vị của mình bị ảnh hưởng. Trì Tha Diệu ngày đó là một trong những kẻ phản bội Đan tộc, mọi người trong Đan tộc hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn, hắn sớm muộn cũng sẽ bị Đan tộc phục giết, nửa điểm cũng không kỳ quái.”

“Người của phái Thánh Trí lần này cũng tới, hừ! Hôm nay bọn chúng đã có Trịnh Quyền, quay sang nịnh bợ tam đại t ông môn, chưởng môn muốn thu phục bọn chúng, chỉ sợ khó khăn.”

Thái Vũ Trì và Tả Hoa Bình đàm luận vài câu, cũng không ở nơi này qua đêm, liền đứng dậy rời đi.

Chu Chu không nghe được nửa điểm tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, nhưng thật ra cũng đã biết được chút chuyện xưa của sư phụ, tư tưởng trong lòng có chút phập phồng.

Điểm duy nhất cao hứng chính là, hai ngày nữa Doãn Tử Chương sẽ tới, từ khi biết hắn tới nay, lần đầu tiên xa nhau lâu như vây, không biết hắn hiện tại có nhớ tới nàng hay không?

Đúng lúc này, bỗng nhiên cảm giác được từ bụi ngọc lan hoa song sinh truyền tới động tĩnh, Chu Chu lên tinh thần chuẩn bị tiếp tục lắng nghe.

Từ giữa bụi hoa truyền đến tiếng Tả Hoa Bình cười khẽ: “Bạch Liễu, cơ hội khó có được, Lâm thị tiểu tử kia tới rồi, bất kể ngươi làm thế nào cũng phải thu chiếc nhẫn kia của hắn vào tay.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-221/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận