Nhẫn? Chu Chu lập tức nghĩ đến chiếc nhẫn trên tay Doãn Tử Chương, nghĩ rồi lại nghĩ, không đúng!
Người các nàng nhắc tới chính là Lâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc, không phải Doãn Tử Chương. Tên kia trên tay cũng có một cái nhẫn đáng tiền sao?
Chu Chu không khỏi nhớ tới hai người bọn họ nhiều năm trước ở trong núi Huyền Vũ, từ trong tay Lâm thị lão nhân của Vũ quốc có được một chiếc nhẫn…Bất quá việc này cũng chỉ có mấy người sư huynh muội bọn họ biết, Tả Hoa Bình và Bạch Liễu không có khả năng biết được. Chiếc nhẫn trong miệng các nàng chắc không có liên quan đến cái này.
Nhưng mà hiện tại các nàng chính là đang thương lượng cách đối phó với Doãn Tử Chương, thế nên Chu Chu hết sức đề cao tinh thần, tỉ mỉ nghe ngóng.
“Chỉ cần cái nhẫn kia thực sự ở trên tay hắn, nô tỳ nhất định sẽ lấy được!” Bạch Liễu tràn đầy lòng tin nói.
Tả Hoa Bình “Ừ” một tiếng, giọng nói có chút tiếc nuối: “Nghe nói vị Lâm thị tam thiếu gia của Vũ quốc này rất anh tuấn tiêu sái…”
Anh tuấn cũng không quan hệ gì tới các ngươi! Chu Chu hậm hực trong lòng.
Bạch Liễu không tiếp lời, qua một lúc lâu mới thận trọng nói: “Chỉ cần chờ tới thọ yến, chúng ta đem “Tu hành linh châu quả” thu vào tay, tiểu thư có thể thoát thân rời đi, không cần ủy khuất hầu hạ lão quỷ kia nữa.”
Hả? Thái gia còn có “Tu hành linh châu quả”?
Trong lòng Chu Chu hưng phấn, Tu sĩ Luyện Khí kỳ muốn tiến lên trúc cơ cần ăn Trúc cơ đan, nếu Tu sĩ Trúc Cơ kỳ muốn kết đan đồng dạng cần ăn một loại đan dược ngũ phẩm tên là “Hóa Thanh đan”, nếu như Tu sĩ có Hóa Thanh đan lại thêm vào Tu hành linh châu quả, sau khi ăn loại đan dược này, tương đương với tỷ lệ thành công kết đan tăng lên tới năm phần!
Một trăm Tu sĩ Trúc Cơ kỳ, chưa chắc có một người thành công kết đan, Tu hành linh châu quả ở trong mắt Tu sĩ Trúc Cơ kỳ mà nói quả thực chính là bảo vật vô giá, cho dù đánh đổi tính mạng thân nhân gia đình cũng phải lấy bằng được.
Với tốc độ tu luyện của mấy sư huynh sử tỷ nhà mình, qua mấy năm nữa tất nhiên có cơ hội đánh sâu vào cảnh giới Kết Đan kỳ, nếu như có thể mượn gió bẻ măng đoạt được Tu hành linh châu quả, vậy thì quá tốt rồi.
Chỉ nghe Tả Hoa Bình oán hận nói: “Lão quỷ họ Thái kia, ta gả cho lão ta nhưng ngay cả một quả Tu hành linh châu quả đều keo kiệt không chịu cho ta, hừ hừ! Cũng được, lần này chúng ta trộm hết cả năm Tu hành linh châu qủa của lão thì sắc mặt của lão nhất định vô cùng tốt!”
“Hơn nữa còn có chiếc nhẫn trên tay Lâm thị tiểu tử kia, ha ha ha! Trở lại chủ nhân nhất định sẽ không bạc đãi chúng ta.” Tả Hoa Bình càng nghĩ càng đắc ý, cùng Bạch Liễu thương nghị một hồi kế hoạch cụ thể thọ yến hôm ấy làm thế nào động thủ, sau đó mới tắt đèn nghỉ ngơi.
Chu Chu đợi một lát không nghe được tiếng động bên kia, liền đứng dậy cất chậu Ngọc Lan hoa song sinh. Nằm ở trên giường chậm rãi tiêu hóa sự tình nghe được hôm nay.
Đầu tiên là sư phụ, nàng sớm biết rằng sư phụ là người của Đan tộc, lại không biết nguyên lai ông đã sớm rời Đan tộc… Thảo nào sư nương giao phó mình cho ông. Ai nghĩ tới một kẻ oán hận Đan tộc lại đi bảo hộ một đứa trẻ mồ côi của Đan tộc cơ chứ?
Chu Chu chợt nhớ tới lúc ban đầu thái độ của sư phụ đối với nàng rất quỷ dị, đó không phải là giận chó đánh mèo, trái lại giống như cố ý, chuyện sư phụ rời Đan tộc … nguyên nhân sẽ không phải có liên quan tới nàng chứ?
Quên đi. Vẫn là không cần suy nghĩ, sư phụ bây giờ đối với nàng rất tốt. Chắc hẳn cũng đã buông xuống chuyện trước kia, nếu nàng chạy đi hỏi trái lại làm sư phụ mất hứng.
Chu Chu đem lực chú ý quay lại sự tình của Doãn Tử Chương, ngay cả Thái Vũ Trì cũng biết Lâm thị tam thiếu gia là một tên tham lam háo sắc, bộ mặt núi băng kia của Doãn Tử Chương, có thể hay không bị người hoài nghi là kẻ giả mạo? Có nhị sư huynh ở bên cạnh, hẳn là không đến đến mức dễ dàng bại lộ đi…
Sau đó chính là chuyện mấy người Thái gia dự định đối phó Doãn Tử Chương.
Hình như Thái Vũ Trì muốn mượn Lâm thị tam thiếu gia để xây dựng quan hệ với Lâm gia Vũ qu ốc, mà chủ tớ Tả Hoa Bình lại tính toán toán tới chiếc nhẫn trên tay Lâm thị tiểu tử kia, hơn nữa cũng không có ý định lưu lại bên người Thái Vũ Trì, song phương mục đích không giống nhau, việc Thái Vũ Trì yêu cầu, tất nhiên Tả Hoa Bình không mấy chú ý.
Đợi Doãn Tử Chương cùng nhị sư huynh, tam sư tỷ tới, nàng phải nghĩ biện pháp nói mấy tin tức này cho bọn hắn biết, còn có chuyện Long Cốt Tinh La Bàn, vẫn phải tiếp tục nghe ngóng.
Chu Chu suy nghĩ một chút rốt cuộc không cầm cự nổi, nhắm mắt lại ngủ thật say.
Ngày thứ hai rời giường, lại tiếp tục công việc hôm qua. Chu Chu không muốn khiến kẻ khác hoài nghi, cho nên mấy ngày nay ở trong Thái gia trang đều rất an phận, không được cho phép tuyệt đối không đi loạn, có thể không nói liền tận lực không nói lời nào, nỗ lực đem mình biến thành vật trang trí.
Gần tới giờ ngọ, phu nhân gia chủ Thái gia tới thăm mọi người.
Hiện tại gia chủ Thái gia là một vãn bối của Thái Vũ Trì, tu vi Kết Đan sơ kỳ, không tới năm trăm tuổi, phu nhân của hắn xuất thân từ Phồn Kiếm tông, là người Trâu gia – một trong ngũ đại thế gia, tu vi Trúc Cơ hậu kỳ, khoảng ba trăm tuổi, Chu Chu ngồi xổm trong vườn hoa xa xa quan sát, vị Thái phu nhân này bảo dưỡng nhan sắc vô cùng tốt, nhìn qua chỉ giống như mỹ phụ chưa tới ba mươi tuổi.
Chu Chu nhân cơ hội tìm đường trở về phòng mình bưng chậu Ngọc lan hoa song sinh ra nghe trộm, kết quả đều là một đống lời nói xã giao một chút dinh dưỡng cũng không có, còn rất không khéo là, vị Thái phu nhân kia ngồi một lúc ở trong phòng Tả Hoa Bình, dĩ nhiên coi trọng bụi Ngọc lan hoa song sinh.
Tuy Tả Hoa Bình rằng trên danh nghĩa là trưởng bối, nhưng thân phận đối phương cao hơn nàng nhiều, nàng chỉ là tiểu thiếp Thái gia lão tổ mới nạp, còn chưa tới phiên nàng kiêu ngạo, cho nên lập tức tươi cười tỏ vẻ muốn tặng chậu hoa kia cho Thái phu nhân làm lễ gặp mặt, hai người giả mù sa mưa nhún nhường nhau vài câu, cuối cùng bồn Ngọc Lan hoa song sinh kia được nha hoàn bên người Thái phu nhân ôm lấy mang đi.
Chu Chu hết sức buồn bực, nàng thật vất vả mới xếp được nó vào phòng Tả Hoa Bình, vậy mà chưa tới một ngày một đêm đã bị người khác mạc danh kỳ diệu mang đi. Hoàn hảo chính là người mang chậu Ngọc lan hoa song sinh kia đi chính là phu nhân gia chủ Thái gia, coi như là một nhân vật quan trọng, nói không chừng có thể nhờ đó mà nghe được tin tức gì khác cũng nên.
Từ phía trên cây Ngọc lan hoa song sinh truyền đến tiếng hừ lạnh của Thái phu nhân: “Coi như nữ nhân này thức thời! Lão tổ tông thích thì như thế nào, chỉ là món đồ chơi.”
Nha hoàn bên cạnh cũng phụ họa theo:” Hình dáng cây ngọc lan hoa này rất hiếm thấy, ở cùng với loại nữ nhân kia thật lãng phí, để cho phu nhân thưởng thức mới xứng đáng.”
Kết quả bụi Ngọc Lan hoa kia trở thành chiến lợi phẩm, cứ thế bước vào cuộc sống hằng ngày của gia chủ Thái gia. Không tới nửa ngày, Chu Chu nghe được Thái phu nhân hướng hết đám nha hoàn nay đến đám nha hoàn khác khoe rằng đây là chậu hoaTả Hoa Bình hiếu kính Thái phu nhân.
Những nữ nhân này sao lại nhàm chán như thế? Thảo nào tu luyện tiến cảnh chậm chạp, phần lớn thời gian đều lãng phí đầu óc lên mấy chuyện nhỏ nhặt l ông gà vỏ tỏi. Chu Chu cảm thấy rất bất đắc dĩ, may mà buổi tối Thái gia gia chủ lúc trở về, kêu mấy nhân vật trọng yếu của Thái gia tới thương nghị sự tình, đối với nàng cuối cùng cũng có chút hữu dụng.
Trọng tâm câu chuyện xoay quanh năm Tu hành linh châu quả. Cây Tu hành linh châu quả được nuôi dưỡng ngay trong trang viên của Thái gia, ở dưới bảo khố trong lòng đất, trước thọ yến của Thái Vũ Trì sẽ có năm Tu hành linh châu quả thành thục có thể luyện hóa Hóa Thanh đan. Trên dưới Thái gia cũng vì việc phân phối đan này như thế nào mà hao tổn tâm trí không ít.
Chu Chu nghe mấy người kia tranh chấp không ngớt, bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, cây Tu hành linh châu quả này không thích ánh mặt trời mà cần ánh sáng trăng sao, dưới bảo khố trong lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời, như vậy cũng đồng dạng không có khả năng tiếp xúc ánh trăng sao, cái cây kia làm sao có thể sinh trưởng kết quả?
Nghĩ tới đó, Chu Chu nhất thời mừng rỡ, rốt cuộc tìm được tung tích của Long Cốt Tinh La Bàn!