Nga Mỵ Chương 223: Tươi Cười Phóng Đãng

Thời điểm Chu Chu vô cùng mừng rỡ vì lấy được tin tức Long Cốt Tinh La Bàn, Doãn Tử Chương ,Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục, bốn người đang phiền não không thôi.

Nguyên nhân rất đơn giản, Doãn Tử Chương cùng Lâm thị thiếu gia lớn lên tuy rằng bộ dáng vô cùng giống nhau, thế nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực, hết lần này tới lần khác Doãn Tử Chương đều không giỏi ngụy trang, dẫn đến kế hoạch ban đầu vốn thiên y vô phùng, trở nên thập phần khó khăn.

“Ta nói lão Tứ a, đệ cười một cái sẽ chết sao? Cả ngày bày ra bộ mặt núi băng, ai tin đệ là công tử phong lưu đệ nhất Vũ quốc? So với núi băng đệ nhất Vũ quốc cũng không sai biệt lắm! Người khác vừa nhìn thấy bộ mặt người chết này của đệ, cũng biết đệ là giả mạo!” Đề Thiện Thượng trừng mắt nhìn Doãn Tử Chương, bộ dạng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

Doãn Tử Chương cố gắng kéo hai bên khóe miệng, lộ ra dáng vẻ tươi cười cứng ngắc, ngay cả Thạch Ánh Lục cũng không khỏi lắc đầu liên tục: “Sư đệ vẫn không nên cười, cười lên so với không cười còn đáng sợ hơn!”

Cơ U Cốc tương đối có kiên nhẫn, hướng dẫn từng bước nói: “Đệ tận lực nghĩ tới một chút chuyện vui, tỷ như khi thành công Trúc Cơ, thành công Kết Đan, cừu nhân bị đệ giết được, tiểu sư muội làm cho đệ rất nhiều thức ăn ngon…”

Hắn thoáng cái kể ra hơn mười loại sự tình khiến Doãn Tử Chương cao hứng, dẫn dắt Doãn Tử Chương không ngừng nghĩ tới tình cảnh vui sướng, một lúc sau, hắn nói khô cả họng, Doãn Tử Chương rốt cuộc lộ ra một chút dáng vẻ tươi cười tự nhiên.

Đề Thiện Thượng lại vẫn lắc đầu nói: “Không giống không giống, kém quá xa.”

“Sư đệ cười lên rất dễ nhìn, nữ hài tử thấy nhất định sẽ thích, ta nghĩ so với tên họ Lâm kia còn khá hơn!” Thạch Ánh Lục đứng ở góc dộ nữ nhân thở dài nói. Tứ sư đệ lớn lên bộ dạng vô cùng tốt. Chỉ cần tươi cười một chút, cả người tựa như phát sáng, nếu như Chu Chu ở đây, nhất định sẽ nhìn đến ngây ngốc.

Nàng căn bản không có chú ý tới, Cơ U Cốc bên cạnh vừa nghe xong lời này, dáng vẻ tươi cười so với Doãn Tử Chương còn muốn cứng ngắc hơn.

Bộ dạng tươi cười của lão Tứ càng xem càng đáng ghét! Chỗ nào dễ nhìn chứ?!

“Tam sư muội thật không có hiểu biết, bộ mặt tươi cười của lão Tứ không phải dáng vẻ phong lưu công tử đức hạnh, lão Nhị nhìn qua còn phong lưu hơn hắn. Phải cười đến dâm đãng một chút, nhãn thần phải hèn mọn một chút, từ nụ cười cho tới ánh mắt. Cười đến nữ nhân xuân tâm nhộn nhạo, mặt đỏ tới mang tai…” Đề Thiện Thượng vừa nói vừa đứng một bên làm mẫu, da đầu mấy người sư đệ sư muội toàn bộ tê dại tại chỗ, cả đám toàn thân nổi da gà tránh ra xa.

Khuôn mặt tiểu tiên đồng ngây thơ đáng yêu liền xuất hiện biểu tình dâm đãng hèn mọn. Quả thật là vượt qua sức thừa nhận của người bình thường. Thạch Ánh Lục không chịu nổi muốn ói, Cơ U Cốc xoa xoa mi tâm, tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

Sắc mặt của Doãn Tử Chương so với gặp quỷ còn khó nhìn hơn, rốt cuộc không nhịn được nói: “Ta không làm được, thà kêu ta kết đan ngay hôm nay còn dễ hơn…”

Đây là lần đầu tiên Doãn Tử Chương công khai thừa nhận mình sức lực có hạn, vô pháp hoàn thành nhiệm vụ khó khăn gian khổ. Nhưng Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục đều có thể hiểu được, cái này mức độ khó quá cao. Cũng chỉ có đại sư huynh mới có thiên phú như vậy, bọn họ đều không làm được.

Bốn sư huynh đệ hai mặt nhìn nhau. Đều không có biện pháp.

Đề Thiện Thượng xoa xoa mặt, lập tức nghĩ ra chủ ý: “Còn có biện pháp! Ta nghe nói Phồn Kiếm tông ngoại trừ Nguyên Anh tổ sư Trâu Thạch đã từng gặp qua bộ dáng của chúng ta, hắn gần đây lại đang bế quan, sẽ không tham gia thọ yến của Thái Vũ Trì. Tam đại tông môn cùng với người của Tây phương ngũ quốc đều không nằm trong nhóm khách mời. Đó chính là nói, đến lúc đó ngoại trừ Lưu trưởng lão là người nhà mình, không ai nhận ra chúng ta!”

Cơ U Cốc nhíu mày nói:” Sau đó?”

“Đệ với tiểu Tam không phải giả bộ thành tùy tùng của lão Tứ, cùng đi với hắn tới Thái gia sao? Đến lúc đó để tiểu Tam giả trang thành tình nhân của lão Tứ, tiểu Tam xinh đẹp như vậy, lão Tứ chướng mắt những nữ nhân khác cũng là chuyện bình thường. Đến lúc đó lão Tứ đối với tiểu Tam ra vẻ thân thiết, không cần nhất thiết hướng kẻ khác ra vẻ cái gì phong lưu công tử. Bọn hắn thấy lão Tứ có mỹ nhân làm bạn, chung quy sẽ không hoài nghi?”

Đề Thiện Thượng dương dương đắc ý nói ra “kế sách tuyệt hảo” của mình. Đổi lấy ba sư đệ sư muội trăm miệng một lời, chém đinh chặt sắt “Không được”

“Tứ sư đệ và Chu Chu vô cùng tốt, sao có thể cùng ta… Nếu Chu Chu thấy, nhất định muội ấy sẽ rất khó chịu! Hơn nữa như vậy rất xấu hổ.”Thạch Ánh Lục phản đối nói.

Doãn Tử Chương mặt không chút thay đổi: “Ta đối với tam sư tỷ cũng không giả bộ được.”

Cơ U Cốc mặt đen lại, không còn dáng vẻ tươi cười: “Ta sớm phải biết làm sao huynh nghĩ ra được chuyện gì tốt.”

“Sách sách. Ta chỉ là đề xuất ý tưởng, các đệ không đồng ý thì thôi. Trừng ta làm gì? Các đệ đây là thái độ gì?” Đề Thiện Thượng hừ một tiếng không nói.

Vấn đề vẫn không có cách giải quyết.

Bốn người trợn mắt nhìn nhau một lúc, Doãn Tử Chương liền lên tiếng nói:”Bất kể như thế nào, ngày mai ta cũng phải đi Thái gia, Chu Chu đã đi được năm ngày, ta nhất định phải xác nhận muội ấy vẫn bình an vô sự.”

Cơ U Cốc liếc mắt nhìn Đề Thiện Thượng bộ dáng buồn chán ngắm nghía linh thạch, chậm rãi nói: “Có lẽ còn có biện pháp.”

Ba người còn loại đồng loạt nhìn hắn, chờ hắn nói ra biện pháp.

“Đến lúc đó Tứ sư đệ cũng không cần kiềm chế gì cả, tính tình tận lực táo bạo một chút, nhất là thấy nữ tử liền nổi giận, sau đó ta đóng vai tùy tùng của đệ hướng mọi người giải thích, Lâm đại lão gia sợ đệ phong lưu hỏng việc, trước khi đi hạ trên người đệ “Cấm Sắc chú”, chỉ có như vậy mới có thể che giấu trót lọt.”

Cái gọi là “Cấm Sắc chú” là một loại cấm chế của Phật môn, nhằm vào tu sĩ mới nhập môn, giúp bọn hắn đoạn tuyệt sắc dục. Người bị hạ chú chỉ cần cùng nữ tử đụng chạm tay chân, cả người sẽ giống như bị liệt hỏa đốt cháy, sinh ra các loại ảo giác kinh khủng, thể xác và tinh thần vô cùng thống khổ. Chỉ cần bị hạ chú thời gian dài, nhìn thấy nữ tử liền không nhịn được sinh ra ý sợ hãi, chủ động tránh xa.

Loại chú thuật này lưu truyền rộng rãi, dùng đối phó với đám phong lưu háo sắc thành tính vô cùng hiệu quả, không ít Tu sĩ chưa lập gia đình cũng sử dụng.

Một kẻ phong lưu công tử bị cha mình hạ Cấm Sắc chú, không thể tiếp cận nữ sắc, ngay cả tay của nữ nhân cũng không chạm được, tính tình đại biến trở nên hung dữ, cũng có thể lý giải được.

Doãn Tử Chương thở phào nhẹ nhõm, nói: “Cứ như vậy đi!” Hắn không sợ bị nhạo báng cũng không sợ mất mặt, chỉ cần không bắt hắn học theo bộ dáng tươi cười dâm đãng của đại sư huynh là được.

Thạch Ánh Lục hai mắt phát sáng sùng bái nói: “Nhị sư huynh ngay cả biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được, huynh thực sự rất thông minh a!”

Cơ U Cốc được người trong lòng ca ngợi, tự nhiên rất hưởng thụ, mỉm cười nói: “Cũng không có gì, nếu như không phải nhìn thấy Đại sư huynh, ta cũng không nghĩ ra biện pháp này.”

Đại sư huynh chính là điển hình tiêu biểu cho có sắc tâm nhưng không thể nào hành động, bởi vì không thể gần nữ sắc dẫn đến tính tình có hơi nóng nảy… Doãn Tử Chương và Thạch Ánh Lục đồng thời bừng tỉnh đại ngộ.

Đề Thiện Thượng bị người hung hăng đạp một cước vào chỗ đau, nổi giận lôi đình tại chỗ, phòng trọ bình dân thanh tĩnh trong tiểu viện lần thứ hai phát sinh sự kiện bạo lực nghiêm trọng.

Thạch Ánh Lục nhìn phía ngoài sân được Cơ U Cốc bày ra tầng tầng trận pháp, thở dài nói: “Bản lĩnh bày trận của Nhị sư huynh càng ngày càng cao, bọn họ đều là Trúc Cơ hậu kỳ, đánh thành như vậy cư nhiên không có tiếng động nào truyền ra ngoài!”

Doãn Tử Chương yên lặng gật đầu, ánh mắt dời về phía hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang kịch chiến, đã biết hai vị sư huynh quả thực rất mạnh, nhất là năng lực phá hoại.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-223/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận