Nga Mỵ Chương 233: Chưa Từng Có Bao Giờ

Có tin tức về bảo tàng, Thạch Ánh Lục tạm thời ngừng tu luyện, mang Tam Nhãn Xích Hỏa Sư cùng mọi người từ đỉnh núi đi xuống.

Muốn dẫn một phàm nhân không có tu vi như Chu Chu lẻn xuống đáy hồ cũng phải tốn một chút công phu, Đề Thiện Thượng thừa dịp này liền cùng Cơ U Cốc nghiên cứu một chút phương pháp mở đại môn băng ngọc.

Đồ ánTường vân trên đại môn vô cùng ảo diệu, ngay giữa đại môn hiện lên phù điêu hình tròn. Trên phù điêu hiện lên năm đóa tường vân sắp theo thứ tự, lớn nhỏ đều bằng năm kiện bảo vật trên tay họ.

Bọn họ lấy ra Bát Bảo Tử Vân Hốt và các loại bảo vật khác, dán lên đồ án phía trên phù điêu đại môn.

Chỉ thấy ánh sáng vàng chợt lóe, cả phù điêu bỗng nhiên xoay tròn, năm người còn chưa tới kịp phản ứng, đã cảm thấy thân thể chợt nhẹ hẫng, Hình ảnh chung quanh thay đổi, cảnh tượng trước mắt lay động, bọn họ đã xuất hiện tại một hành lang băng ngọc thật dài.

Xem ra đại môn băng ngọc vừa rồi cũng không phải là cổng vào chân chính mà là một Truyền Tống Trận vô cùng tinh xảo!

Để Thiện Thượng mơ hồ sờ băng ngọc trơn nhẵn như gương xung quanh, chặt lưỡi nói: “Lão tử không biết Băng Hỏa Thần Vương có bao nhiêu ngạo mạng, nhưng ta khẳng định ông ấy nhất định có rất nhiều tiền! Có thể dùng Băng Ngọc thượng phẩm đến thế này để làm tường, quá mức xa xỉ rồi! trị giá của nơi này ít nhất cũng phải trên trăm vạn linh Thạch nha! Bảo tàng a bảo tàng, Lão Tử phát tài rồi! Tiểu sư muội, những thứ này không phải là ảo giác đúng không?”

Chu chu lắc đầu nói: “Hẳn là không phải.”

“Đại sư huynh thích thì cứ ở chỗ này đào mấy khối đem về lưu niệm đi.” Doãn Tử Chương nắm lấy tay chu chu, hướng về phía hành lang bên kia đi đến.

Đề Thiện Thượng nghĩ đến việc bên trong nhất định còn có nhiều vật giá trị hơn, lập tức tinh thần phấn chấn, cũng lười so đo câu châm chọc của Doãn Tử Chương. Nhanh chóng bước theo.

Cuối hành lang lại là một cánh cửa lớn bằng băng ngọc, trên cửa có khắc đồng dạng Truyền Tống Trận, lần này khi bọn họ mở mắt ra đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ

Bọn họ đứng ở trên đài băng ngọc rộng một trượng, phía dưới là lớp dung nham sôi trào không nhìn thấy đáy, phía trên là tầng tầng lớp lớp hàn băng mênh mông vô tận.

Dung nham đỏ rực không vì hàn băng mà nguội lạnh, hàn băng dày đặc cũng không vì dung nham nóng rực mà hòa tan, hàn khí và nhiệt khí trong không gian giao hoà lưu động, hai loại cảnh tượng tương phản nhau cùng lúc xuất hiện, vốn cảm thấy vô cùng quỷ dị nhưng lại có cảm giác hài hoà.

“Các huynh xem!” Cơ U Cốc chỉ chỉ thạch bích phía sau bọn họ, trên đó viết hai hàng chữ to:

Bất hàng Trường Sinh Hỏa. Mạc vấn Tủy Băng Tuyết*

*: Ý câu này muốn nói là nếu không hàng phục được Trường Sinh Hỏa thì sẽ không có được Tủy Băng Tuyết

Ánh mắt của đám người Đề Thiện Thượng đều không tự chủ nhìn về phía Chu Chu và Tiểu Trư trên ngực nàng

Nơi này cũng chỉ có duy nhất Chu Chu và linh thú Tiểu Trư của nàng là có khả năng hàng phục Thiên Hỏa, mặc dù Thạch Ánh Lục có tu vi cao hơn Chu Chu nhưng mới chỉ là quang ảnh của Trường Sinh Tiên Hỏa cũng đủ để dẫn động chân nguyên trong cơ thể nàng không ngừng vận hành, nếu như đổi lại là chân chính Trường Sinh Tiên Hỏa, chỉ sợ cái gì cũng không kịp làm, cơ thể tự động bạo phát mà chết.

Trên thực tế, từ lúc Thạch Ánh Lục tiến vào nơi này, trạng thái vẫn không tốt lắm, phần lớn tinh thần đều dùng để khắc chế sự vận hành của chân nguyên trong cơ thể. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác.

Biểu hiện của Tiểu Trư cũng có chút quỷ dị, nhưng tổng thể mà nói so với Thạch Ánh Lục thì không đáng nói.

Đề Thiện Thượng cảm thấy ý nghĩ để cho Chu Chu và Tiểu Trư đi hàng phục Trường Sinh Tiên Hỏa quả thật có chút hảo huyền, hừ nói: “Chúng ta trước tiên không cần để ý đến Trường Sinh Tiên Hỏa và《 Tủy Băng quyết 》, bào tàng này không phải cũng còn rất nhiều thứ đáng giá khác sao.”

Những người khác bao gồm Doãn Tử Chương, sau khi được chứng sự lợi hại của kiến Trường Sinh Tiên Hỏa cũng cảm thấy trở về tìm Trịnh Quyền bàn bạc rồi quay lại cóvẻ an toàn hơn.

Mọi người bắt đầu có ý định lùi lại. Xa xa lớp nham thạch đỏ ngầu chợt chậm rãi hiện lên một mầm cây xanh đậm như phỉ thuý, hai mảnh lá hình bầu dục khẽ rung động, tạo cảm giác vô cùng yếu đuối. Phảng phất chỉ cần tiện tay cũng có khiến nó tan thành mảnh vỡ, nhưng từ nhành cây nhỏ này lại tản mát ra một hơi thở đặc biệt khiến cho lòng người kinh sợ

Chỉ cần có đầy đủ thời gian thì mầm cây yếu đuối này sẽ đột phá toàn bộ áp bách, lấy sức sống mạnh mẽ chiến thắng hết thảy.

Bao trùm lấy mầm cây là một vầng hào quang trắng noãn, mơ hồ có thể thấy được vết rách nho nhỏ, xem ra không bao lâu nữa, mần cây này sẽ hoàn toàn phá vỡ vầng hao quang này.

Nhìn kỹ, không khó phát hiện này hình dáng nhánh cây có vẻ bình thường này lại chính là do liệt hoả xanh biếc ngưng tụ mà thành, mặc dù so với hồ dung nham khổng lò này nó nhỏ bé tội. Nhưng không ai có thể bỏ qua sự hiện hữu của nó.

Tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau —— mênh mông vô cùng, lửa đỏ dung nham kích động nhưng dưới chân nó là bùn cát bụi bậm, không đáng giá cười một tiếng.

Không thể nghi ngờ, đây chính là Trường Sinh Tiên Hỏa đại danh đỉnh đỉnh còn hào quang trắng sáng kia chỉ có thể là nguyên thần phong ấn của Băng Hỏa Thần Vương lưu lại nhằm phong ấn Trường Sinh Tiên Hoả.

Nếu như không có sự tồn tại của nguyên thần ánh sáng này. Chỉ sợ cả Đoạn Tiên cốc đã hóa thành một cái biển lửa. Băng Hỏa Thần Vương có thể phong ấn Thiên Hỏa, trừ việc bởi vì ông đã từng là chủ nhân của Thiên Hoả. Hơn nữa thực lực của ông ta vô cùng cường đại.

Đáng tiếc trăm ngàn năm trôi qua, ánh sáng nguyên thần dù có cường đại cũng đến lúc dần dần suy yếu, cho nên Trường Sinh Tiên Hỏa bắt đầu có dấu hiệu thoát khỏi phong ấn.

Bị Trường Sinh Tiên Hỏa quấy nhiễu, cấm chế vốn có của Đoạn Tiên cốc đối với yêu thú cũng mất đi tác dụng, dẫn đến việc yêu thú bị quang ảnh của Trường Sinh Tiên hoả kích thích đột phá tấn chức, thậm chí xuất hiện yêu thú cấp năm.

Sau khi Trường Sinh Tiên Hỏa xuất hiện thì sắc mặt Thạch Ánh Lục càng trở nên tệ hơn, Cơ U Cốc dùng hết mọi cách, cuối cùng tạm thời dùng pháp trận ngăn chặn hơn phân nửa sự ảnh hưởng của Trường Sinh Tiên Hỏa , nhưng pháp trận của hắn không thể so với nguyên thần ánh sáng của Băng Hỏa Thần Vương, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ cũng bị Trường Sinh Tiên Hoả cường đại phá huỷ.

Hết lần này tới lần khác hắn tìm xung quanh đài nhưng không phát hiện bất kỳ Truyền Tống Trận pháp nào có thể khiến bọn họ rời khỏi . Nếu như bọn họ không thể hàng phục Trường Sinh Tiên Hỏa thì đợi chờ bọn họ chính là kết cục bỏ mạng tại nơi này.

Băng Hỏa Thần Vương cũng đủ ngoan tuyệt , chỉ cần bất cứ ai bước vào bảo tàng này, cũng chỉ có thể tiến lên phía trước, không có bất kỳ đường lui. Nếu không chiếm được Trường Sinh Tiên Hỏa, sẽ phải làm tế phẩm cho nó.

Sắc mặt của đám người Đề Thiện Thượng lập tức ngưng trọng, bọn họ quá lỗ mãng rồi, cũng đánh giá tâm địa của đại năng tu sĩ thượng cổ quá cao. Một người so với một người càng hố cha hơn, coi thường sinh mạng của người khác.

Để cho Chu Chu ngây thơ khả ái và Tiểu Trư đi đối phó với Trường Sinh Tiên Hoả vô cùng cường đại ………… hi vọng này cũng có chút xa vời.

Chu Chu thu hết mọi chuyện vào trong mắt , gấp gáp đến cực điểm ngược lại khiến cho nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nàng đã không có đường lui rồi, hoặc là thành công hấp thu Trường Sinh Tiên Hỏa, hoặc là tất cả bọn họ cùng nhau táng thân tại nơi này.

Đã như vậy, sợ hãi thì có ích lợi gì ? Dù sao cũng là chết, không lý nào lại không thử một lần.

Đột nhiên bàn tay bị cầm thật chặt, Chu Chu giương mắt nhìn đã thấy Doãn Tử Chương bình tĩnh nhìn nàng.

Không có gì phải sợ , bất kể sống chết, A Chương cũng sẽ ở bên cạnh nàng, cùng nàng gánh chịu mọi chuyện.

Còn có sư huynh và sư tỷ của nàng nữa. . . . .

Đại sư huynh nhe răng trợn mắt nhìn nàng cười cười, bày ra một bộ dáng Lão Tử không sợ trời không sợ đất vô cùng lớn lối.

Nhị sư huynh hướng nàng khẽ gật đầu, ánh mắt liền bỏ qua Trường Sinh Tiên Hoả mà nhìn về phía Thạch Ánh Lục, vẻ mặt ôn nhu như nước rồi lại kiên định như đá.

Tam sư tỷ miễn cưỡng mở mắt ra hướng nàng nháy một cái, đôi mắt to xinh đẹp linh động trong suốt như nước, tựa hồ muốn nói ta không có chuyện gì, muốn nàng đừng lo lắng đừng sợ hãi.

Trong lòng Chu Chu dâng lên cảm giác ấm áp, nàng liền ôm lấy Tiểu Trư vốn đã bình tĩnh trở lại, đi tới nền đất phía trước khoanh chân ngồi xuống.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-233/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận