Nga Mỵ Chương 234: Ăn Một Miếng

Chu Chu biết rõ chính mình đã từng hấp thu qua một loại Thiên Hỏa, chính là Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể Tiểu Trư, về phần làm sao hấp thu, nàng cũng không có một chút ấn tượng nào.

Hấp thu loại Thiên Hỏa thứ hai trên lý luận nguy hiểm có phần ít hơn hấp thu loại Thiên Hỏa thứ nhất, nhưng đối mặt với chuyện hai loại Thiên Hỏa dung hợp với nhau mới là vấn đề. Một khi hai loại Thiên Hỏa không cách nào hoàn toàn dung hợp mà chuyển qua bài xích lẫn nhau mà nói, thì người hấp thu Thiên Hoả chết sẽ vô cùng thê thảm.

Đối với tu sĩ có Hoả linh thì tính nguy hiểm có phần thấp hơn một chút, hấp thu Thiên Hỏa thất bại sẽ khiến cho hoả linh bị hủy hết, tương đương với việc phế bỏ một nửa tu vi, nhưng ít nhất còn có thể lưu lại được tánh mạng.

Bất kể như thế nào Chu Chu cũng không nguyện ý mất đi Tiểu Trư, cho nên chỉ huy Tiểu Trư động thủ trước, dùng sức hồi tưởng lại đặc tính của Húc Dương Minh Hỏa cùng với đặc tính Trường Sinh Tiên Hỏa một lần nữa, mô phỏng toàn bộ chi tiết dung hợp hai loại Thiên Hỏa, sau đó mới hít một hơi thật sâu, ôm lấy Tiểu Trư dùng sức hun cái bẹp lên mũi nó: “Chúng ta cùng nhau cố gắng! Ăn cái mầm cây kia!”

Tiểu Trư ý chí chiến đấu sục sôi ” Ụt ” một tiếng vặn vẹo uốn éo thân thể nhỏ nhắn tròn trịa mập mạp .

Chu chu một tay nâng nó lên ném về phía Trường Sinh Tiên Hỏa.

Không biết là do nàng quá mức khẩn trương nên dùng sức hơi nhiều hay là do Tiểu Trư quá kích động mà dùng lực hơi quá, Tiểu Trư vốn đã làm tốt tư thế há mồm, kết quả lại bay vượt qua mục tiêu. Trực tiếp lướt qua Trường Sinh Tiên Hoả, lao thẳng vào dung nham.

Đề Thiện Thượng vốn trong lòng đang tràn đầy niềm tin, kết quả lại thấy một màn không thể tin được này, nhịn một hơi thiếu chút nữa nghẹn chết tại chỗ.

May mà Tiểu Trư cũng không sợ lửa, lại càng không sợ dung nham, mặc dù điểm rơi có khác biệt, nhưng đã nhanh chóng bật lại từ trong dung nham. Quay người nhào tới Trường Sinh Tiên Hỏa trước mặt a ô một ngụm nuốt trọn mầm cây cùng với vòng sáng trắng nhạt.

Bụng tiểu trư vốn đã rất tròn lúc này lại to thêm một vòng, giống như bong da quay cuồng trên dung nham nóng chảy, vừa phát ra”ụt” tiếng kêu đau.

So với Tiểu Trư thì Chu Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, nàng đang cố gắng cảm ứng chỉ huy Tiểu Trư khống chế Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể xông phá nguyên thần ánh sáng mà Băng Hỏa Thần Vương vẫn còn lưu lại, Tiểu Trư thừa nhận thống khổ nàng cũng cảm động lây, mỗi lần Tiểu Trư kêu thảm một tiếng cả người nàng run rẩy theo, nhưng chỉ trong chốc lát toàn thân cao thấp đều chảy mồ hôi lạnh ướt đẫm tựa như vừa từ trong nước vớt lên, sắc mặt cũng trắng bệch như tuyết.

Doãn Tử Chương không biết phải làm như thế nào mới có thể làm cho nàng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không thể làm gì khác hơn là ngồi xếp bằng ở phía sau ôm nàng thật chặt.

Qua đại khái nửa canh giờ, nguyên thần ánh sáng bị Tiểu Trư nuốt vào rốt cục chịu không nổi Húc Dương Minh Hỏa cùng với Trường Sinh Tiên Hỏa trong ngoài giáp công cho nên hoàn toàn tan vỡ.

Từ trong miệng Tiểu Trư phun ra vô số mảnh sáng trắng như tuyết. Thân thể cũng khôi phục độ lớn nhỏ bình thường, nhưng giờ khắc hành hạ đau đớn nhất lúc này mới chính thức bắt đầu. . . . . .

Thân thể màu trắng của Tiểu Trư bỗng nhiên bị bịt kín một tầng Liệt Diễm màu đỏ tím, dưới lớp Liệt Diễm mơ hồ có ngọn lửa xanh biếc cố gắng phá vòng vây thoát ra, Tiểu Trư vô lực ngã vào dòng dung nham, tùy ý để Liệt Diễm đỏ tím và ngọn lửa xanh biếc lấy thân thể của nó làm chiến trường điên cuồng giao chiến.

Chu Chu kiệt sức thấp giọng nói: “Mang muội đến bên cạnh Tiểu Trư. . . . . .” Phía sau nàng cách đó không xa là Thạch Ánh Lục. Nếu như nàng triệu hồi Tiểu Trư, trong quá trình thu phục Trường Sinh Tiên Hỏa có nửa điểm sai lầm thì chỉ sợ Thạch Ánh Lục sẽ bị bức đến mức phải bạo thể mà chết.

Doãn Tử Chương không nói một lời ôm lấy nàng lăng không đến gần chỗ của Tiểu Trư . Làm phép kéo chậm rãi Tiểu Trư từ trong dung nham lên đưa đến trong ngực của nàng.

Chu Chu ôm chặt Tiểu Trư, dựa vào ý chí mạnh mẽ khống chế điều đ ng Húc Dương Minh Hỏa trong cơ thể Tiểu Trư thả lỏng kiềm chế, để cho Trường Sinh Tiên Hỏa điên cuồng lan tràn.

Căn nguyên của Húc Dương Minh Hỏa chính là quang minh, mà Trường Sinh Tiên hỏa còn lại là sinh cơ, quang minh và sinh cơ vốn là tương sinh tương trường. Không nên trói buộc ức chế lẫn nhau.

Chu Chu biết rõ để cho hai loại Thiên Hỏa tự do phát huy uy năng rất nguy hiểm, nhưng mà nàng lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn có thể làm cho này hai loại Thiên Hỏa nhanh chóng dung hợp. Chỉ có thể mạo hiểm một lần.

Nàng có cảm giác bản thân giống như bị ném tới một đống lửa lớn, đến cả xương cũng muốn bị thiêu đốt thành tro rồi, ngay thời điểm ý thức của nàng cảm nhận được bản thân sắp bị đốt cháy thành tro, thì cả người lại bỗng nhiên bắt đầu nhanh chóng khôi phục, Nhưng cảm giác trùng sinh còn chưa cảm nhận được rõ ràng, một lần nữa bản thân lại bị liệt diễm cắn nuốt, như thế tuần hoàn lập đi lập lại.

“Ta không sao, ngủ một giấc là tốt rồi.” Chu Chu hơi thở mong manh an ủi Doãn Tử Chương.

Nàng còn có thể ôm lấy Tiểu Trư, đó chính là do thân thể của nó còn có thể thừa nhận năng lượng của Trường Sinh Tiên Hỏa, cho nên Trường Sinh Tiên Hỏa không có phiêu tán ra tổn thương tới thân thể của nàng. Sở dĩ nàng khó chịu như vậy là bởi vì nàng chủ động cảm ứng tình trạng của Tiểu Trư.

Nàng không biết Tiểu Trư có thể chống cự được dến lúc cuối cùng hay không, chỉ có thể trong lúc bản thân còn chưa hoàn toàn mất đi ý thức tự mình cầu nguyện cách nghĩ của bản thân không sai, hai loại Thiên Hỏa có thể tự nhiên hấp dẫn lẫn nhau. Chủ động dung hợp.

Tiểu Trư nhổ ra những mảnh nhỏ trắng tuyết của ánh sáng nguyên thần, phiêu tán chung quanh. Rất nhanh bao phủ Chu Chu, Doãn Tử Chương cùng với đám người Đề Thiện Thượng ở trong đó.

Chờ đến lúc Đề Thiện Thượng phản ứng kịp thì toàn bộ dung nham và hàn băng trước mắt bỗng nhiên biến mất, năm người đặt chân đến một đại điện hình tròn được kiến tạo từ băng ngọc, ngay giữa đại điện là một pho tượng khổng lồ cao chừng năm trượng được chạm khắc bằng ngọc.

Đó là một lão giả cao to có vẻ mặt cương nghị, đoán chừng hơn phân nửa đây chính là bức tượng của Băng Hỏa Thần Vương.

Bát Bảo Tử Vân Hốt và năm bảo vật lúc trước bị Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc tiện tay thu vào trong tay áo đột nhiên bay ra, dừng lơ lửng ở trên pho tượng phát ra từng tia sáng chói loà.

Ngay lúc này, bọn hắn chỉ quan tâm đến tình trạng của Chu Chu hơn.

Doãn Tử Chương ôm Chu Chu, cũng chưa từng nhìn đến dị trạng của năm bảo vật kia, hắn chỉ muốn Chu Chu không có chuyện gì, chỉ muốn nàng bình an tỉnh lại. . . . . .

Tiểu Trư nằm ở trong ngực chu chu cũng không có chút động tĩnh gì, ba người Đề Thiện Thượng nhìn thấy tình cảnh như thế, cũng không biết nên nói gì để an ủi Doãn Tử Chương.

Cơ U Cốc tỉnh táo lại, đánh giá bốn phía một chút nói: “Tứ sư đệ, chắc Chu Chu không có chuyện gì, nhìn tình hình nơi này, xem ra Băng Hỏa Thần Vương cho là Chu Chu đã thông qua khảo nghiệm, Tiểu Trư đã hàng phục được Trường Sinh Tiên hỏa cho nên chúng ta mới có thể tới nơi này.”

Doãn Tử Chương khẽ gật đầu, v mặt buông lỏng rất nhiều, những người khác nghe nói thế rồi cũng thở phào nhẹ nhỏm, rốt cục mới có tâm tư suy nghĩ tình cảnh bây giờ.

” Tiên khí hạ phẩm? !” Thạch Ánh Lục bỗng nhiên nhận thấy được năm bảo vật giữa không trung kia tản mát ra một cổ hơi thở đặc thù , không khỏi hít một hơi lãnh khí.

Sau khi Trường Sinh Tiên Hỏa bị Tiểu Trư nuốt vào thì tình huống của Thạch Ánh Lục thoải mái hơn rất nhiều, hiện tại mặc dù khí lực vẫn có chút ít suy yếu, nhưng chân nguyên rối loạn trong cơ thể đã khôi phục lại bình thường, cũng có thể đi lại tự nhiên.

Đề Thiện Thượng vừa nghe thấy thế thì hai mắt liền sáng lên, tiên khí a! Hắn đời này vẫn chỉ mới nghe qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua!

Thủ đoạn của Băng Hỏa Thần Vương quả thật cao tay, Vậy mà có thể phong ấn tiên khí lại, một chút hơi thở cũng không để lộ ra, khiến cho nó giống như những loại trân bảo tầm thường. Hiện tại phong ấn tự động mở ra, hiển nhiên Băng Hỏa Thần Vương cho là Tiểu Trư hàng phục được Trường Sinh Tiên Hỏa, cho nên nguyện ý tặng năm bảo vật cho bọn họ.

Đúng là niềm vui nhân đôi! Chu chu và Tiểu Trư cũng không sao, cộng thêm nhận được năm kiện tiên khí hạ phẩm này thì chuyến đi này của bọn họ xem ra cũng không tệ.

Dường như Chu Chu cảm nhận được tâm tình hân hoan của bọn họ, rốt cục ngủ mê nửa ngày trời mới có thể tỉnh dậy, nhưng Tiểu Trư vẫn mê man như cũ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-234/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận