Nga Mỵ Chương 237: Thời Gian Gấp Rút

“Tiểu sư muội! Muội đã cho lão Tứ ăn Hóa Thanh đan ?” Chuyện đầu tiên Đề Thiện Thượng nghĩ đến chính là quay đầu lại hỏi Chu Chu. Bình thườngTu sĩ trước khi Kết Đan thì phải ăn Hoá Thanh đan, cũng giống khi Trúc Cơ thì ăn Trúc Cơ đan.

Lần trước Doãn Tử Chương tại đại bỉ đệ tử ngoại môn thành công tấn cấp Trúc Cơ trước mặt mọi người, dĩ nhiên cũng có liên quan đến tu vi của hắn, nhưng hắn cũng có lợi thế là khi Luyện Khí kỳ tầng thứ bảy đã ăn qua Trúc Cơ đan, lần này sẽ không cũng là đồng dạng lý do như vậy chứ?

Chu Chu lắc đầu nói: ” Linh dược dùng để luyện chế Hoá Thanh đan đến nay vẫn chưa gom đủ.”

Cơ U Cốc trầm ngâm chốc lát nói: “Có thể có liên quan khối Tủy Băng Thạch mà Băng Hỏa Thần Vương lưu lại này, ta nhớ được trên bút ký của ông ấy đã từng nói, có thể giác ngộ《 Tủy Băng Quyết 》 càng nhiều thì màu sắc của Tủy Băng Thạch sẽ càng trở nên nhạt. Hiện tại Tủy Băng Thạch đã phai màu, toàn thân trong suốt giống như thuỷ tinh, đoán không chừng Tứ sư đệ sẽ nhận được toàn bộ truyền thừa của《 Tủy Băng Quyết 》 .”

Có thể có nhận được toàn bộ truyền thừa của công pháp vô cùng đắc ý mà tu sĩ thượng cổ lưu lại, Doãn Tử Chương có thể đột phá Kim Đan trong mấy ngày này cũng không có gì là kỳ quái.

Đề Thiện Thượng hâm mộ được muốn chết, dùng sức vân vê mặt nói: “Lão Tứ này thật tốt số quá ! Khi trở về Lão Tử cũng phải nhất định tìm xem có cái bảo tàng nào của tu sĩ Thuỷ linh căn lưu lại không mới được

Cơ U Cốc giận dữ nói: ” Phái Thánh Trí tự phái Tổ sư đến vùng Tây Nam để tìm kiếm bảo tàng Băng Hỏa Thần Vương, mấy ngàn năm qua mặc dù biết rõ vị trí bảo tàng đại khái ở Đoạn Tiên cốc này, nhưng vẫn không thể tìm được. Nếu như không phải bởi vì Trường Sinh Tiên Hỏa quá mức lợi hại khiến phong ấn sinh ra vết rách, chỉ sợ qua thêm trăm ngàn năm nữa bảo tàng cũng không thể hiện thế, Đại sư huynh thay vì suy nghĩ tìm kiếm loại cơ duyên hư vô mờ mịt như vậy, còn không bằng dựa vào chính mình tu luyện còn nhanh hơn.”

Đề Thiện Thượng biết hắn nói có lý, giữ vững tinh thần nói: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, khoản cách giữa Kết Đan kỳ và Trúc Cơ hậu kỳ cũng không có xa lắm. Lão Tử cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ có một ngày thắng được lão tứ ! Tiểu sư muội a, Hóa Thanh đan liền trông cậy vào muội, trong vòng hai năm mà Lão Tử vẫn không Kết Đan được, thì cũng không còn mặt mũi nào mà bước ra ngoài đường!”

Trong lòng Chu Chu âm thầm vì Doãn Tử Chương vui mừng tự hào, nhưng tình cảnh này cũng không thể biểu hiện quá mức vui mừng được, vội vàng hướng Đề Thiện Thượng bảo đảm sau khi rời khỏi nơi này nhất định sẽ dốc sức tìm số linh dược còn thiếu để luyện chế Hoá Thanh đan, tuyệt đối sẽ không để cho Đại sư huynh mất thể diện.

“A! hiện tại Tứ sư đệ Kết Đan, nhưng ngày mai pháp trận bên trong sơn cốc sẽ khởi động đưa ra chúng ta toàn bộ khỏi cốc, vạn nhất đến lúc đó Tứ sư đệ còn chưa xong. Có thể bị ảnh hưởng hay không?” Bỗng nhiên Thạch Ánh Lục nghĩ đến vấn đề này nhiêm trọng này.

Mấy người Đề Thiện Thượng vừa nghe, sắc mặt đều có chút khó coi, đây mới thật là vấn đề lớn!

Quá trình Tu sĩ Kết Đan hung hiểm vô cùng, nếu không cẩn thận Kim Đan không kết thành thì tu vi sẽ bị hủy hết thậm chí còn chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Chuyện giống như vậy cũng không ít. Nếu như thời điểm Truyền Tống Trận khởi động Doãn Tử Chương còn đang Kết Đan thì hậu quả khó mà dự liệu.

Chu Chu càng thêm gấp gáp không dứt, Đề Thiện Thượng và Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đau khổ suy tư hỗ trợ như thế nào.

“Băng quý linh thạch!” Cơ U Cốc thở dài một hơi nhẹ nhõm nói. Lợi dụng ngâm qua nước hàn đàm và Băng quý linh thạch có thể tạo thành kết giới đặc thù. Thời gian bên trong kết giới chênh lệch rất nhiều so với bên ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm thời gian để Doãn Tử Chương kết đan.

Từ giờ cho đến lúc xuất cốc còn không tới nửa ngày, dựa vào nước hàn đàm và Băng quý linh thạch. Có thể thay Doãn Tử Chương kéo dài ít nhất mười ngày.

Tình huống của Doãn Tử Chương không thể di chuyển, cho nên bọn họ chỉ có thể dùng pháp thuật ngưng kết nước hàn đàm Băng quý linh thạch ở chung quanh Doãn Tử Chương.

Sau khi mọi người thương lượng thỏa đáng. Lập tức liền bắt đầu áp dụng.

Đề Thiện Thượng thi triển”Hoa tiêu bí quyết” lấy không ít nước từ hồ nước ở ngoài bảo tàng, phối hợp với Ngưng Băng thuật của hắn trong chốc lát xung quanh Doãn Tử Chương đã hình thành từng mảng băng nối lại thành giống như một cái thùng, bao hắn ta vây trong đó, sau đó bọn họ lấy nước hàn đàm và Băng quý linh thạch trên người rót vào trong thùng băng đó.

Kế tiếp ba người bọn họ thay phiên nhau làm phép duy trì thùng băng không thể để uy áp phát ra từ trên người Doãn Tử Chương phá vỡ, đây mới là bước khó khăn nhất.

Ba người Đề Thiện Thượng hợp lực kết thành pháp trận thì nhờ một đống pháp bảo duy trì, cộng thêm hào quanh màu trắng do bản thân Tủy Băng Thạch ngưng tụ lại mới miễn cưỡng chống đỡ được linh lực chấn động cực lớn vô ý phát ra từ Doãn Tử Chương.

Lúc bắt đầu Đề Thiền Thượng hùng hùng hổ hổ nói Doãn Tử Chương”Quá biến thái” các loại, một hai canh giờ sau, hắn cũng đã không còn sức để mở miệng.

Chu Chu ở một bên không ngừng cho ba người bọn hắn ăn Bồi Nguyên đan, đan dược bổ sung linh khí v..v. Hy vọng có thể chống đỡ được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Nàng đối với pháp thuật hệ Băng hay hệ Thuỷ thì một chữ cũng không biết, cho dù cùng Tiểu Trư hợp thể, cũng không thể bằng ba người sư huynh sư tỷ. Vẻ mặt nàng ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa của ba người bọn họ, trong lòng ngầm hạ quyết định. Sau khi quay lại nhất định phải tu luyên thêm vài loại pháp thuật khác để dự phòng, nếu chỉ dựa vào mấy cái pháp thuật mèo ba chân hệ Hoả, đến lúc gặp chuyện sợ là sẽ không có biện pháp nào chống đỡ.

Gian khổ đánh giằng co vẫn kéo dài, nếu như không phải trên người bọn họ chuẩn bị nhiều đan dược bổ sung linh khí chân nguyên thì chỉ sợ ngay cả hai canh giờ bọn họ cũng không nhịn được.

Chu Chu một bên nhìn đồng hồ cát, thời gian đã hết một ngày, khoảng cách mà Truyền Tống Trận của Đoạn Tiên Cốc khởi động sắp đến ,Doãn Tử Chương vẫn không có dấu hiệu Kết Đan thành công.

Nếu như tới lúc đó hắn vẫn không thể Kết Đan thành công, cứng rắn bị truyền tống ra ngoài, tẩu hỏa nhập ma, kiếm củi ba năm thiêu một giờ thì thôi, ngay cả tính mệnh cũng sợ sẽ giữ không được.

Băng Hoả Thần Vương chết tiệt này, bọn họ cùng lắm là chỉ muốn Trường Sinh Tiên Hỏa cùng 《 Tủy Băng Quyết 》 của lão thôi, thế mà lại thiếu chút nữa muốn mạng của bọn họ!

Ngay lúc nàng đang gấp đến độ lòng bàn tay đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, thùng băng vây quay quanh Doãn Tử Chương bỗng nhiên vang lên một tiếng “Tách ” thanh thuý, sau đó liền vỡ tan thành trăm mảnh trong sự giật mình của bọn họ.

Tất cả những khối băng lớn nhỏ bắn ra bốn phương tám hướng, trong đó không ít khối phóng về phía Chu Chu và đám Đề thiền Thượng.

Cả đám Đề Thiện Thượng đều kiệt sức, ngay lúc cho rằng bản thân không còn cách nào chống đỡ thì thân hình của Chu Chu chợt lóe liền xuất hiện che chắn phía trước bọn họ ngay trong lúc nguy cấp.

Mắt thấy mấy khối sắc bén như đao đã bay đến trước người Chu Chu, Bảo quang bắn ra bốn phía, một tấm chắn khổng lồ năm màu bỗng nhiên xuất hiện che trước mặt nàng, khối băng đánh vào tấm chắn phát ra một tiếng vang lớn, nhưng tấm chắn vẫn không mảy may suy suyển.

“Ngũ Hành Như Ý Thuẫn” chính là linh khí hạ phẩm hộ thân lúc trước Luyện Khí Sư Tây Phương Ngũ Quốc vì Chu Chu đặc biệt chế tạo, dù là Tu sĩ Kết Đan đánh chính diện cũng có thể ngăn cản. Chu Chu chính là ỷ vào mình có món bảo vật này, mới dám lao ra làm tấm chắn.

Ba vị sư huynh sư tỷ mới vừa được pháp lực xung đột, mọi người té trên mặt đất, hiện tại mới miễn cưỡng cử động thân thể.

Đề Thiện Thượng mắng: ” Lão Tứ! Tiểu tử thúi này, sức lực cũng quá lớn. . . . . .” Hắn nói được một nửa, đã không nói nổi nữa, một cổ sức lực kéo lấy bọn họ bốn người ném sang một bên.

Cả đại điện một mảnh đống hỗn độn, cột sáng màu trắng Tủy Băng Thạch phóng xạ ra tới vây quanh ở Doãn Tử Chương đã biến thành một đoàn vòi rồng, tất cả linh linh toái toái đồ bao gồm mọi người trên đại điện bị này vòi rồng thổi trúng bay tứ phía.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-237/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận