Nga Mỵ Chương 242: Hi Vọng Của Đan Tộc

Phái Thánh Trí có được bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, Phù Ngọc bắt đầu mua lượng lớn linh dược từ Tụ Bảo lâu. Tuy nhiên hiện giờ Trịnh Quyền đang bế quan, nhưng có thiên tài luyện đan như Chu Chu ở đây, đan dược tam phẩm vẫn ra đều với số lượng lớn, cho nên ông không để tâm chút linh thạch này.

Doãn Tử Chương tới gặp Chu Chu xong hôm sau lại bế quan tiếp, hắn mới kết đan lại trải qua thiên kiếp, rất cần một khoảng thời gian để ổn định cảnh giới.

Mấy người Đề Thiện Thượng thì càng không cần phải nói, sư đệ mạnh như thế, áp lực của họ cực lớn, gần như điên cuồng mà tu luyện, mỗi lần Vưu Thiên Nhận đến thăm đều phải đốc xúc họ nghỉ ngơi, e họ tu luyện quá gấp làm tổn thương căn bản.

Có hai lợi khí lớn là Băng Quý Linh Thạch và Trường Sinh Thiên Hỏa nên hiệu suất tu luyện của họ hơn người khác cả mấy chục lần, hơn nữa đan dược thượng phẩm cần gì có nấy, coi như là tông phái hàng đầu ở đại lục Tấn Tiềm này cũng chưa chắc đã có đãi ngộ tốt như vậy, theo tiến độ hiện tại, không có gì ngoài ý muốn thì Kết đan trong vòng một hai năm tới là không thành vấn đề.

Sau khi họ trở lại phái Thánh Trí một tháng, Trịnh Quyền kết anh thành công, ngày đó toàn bộ phái Thánh Trí, thậm chí các Tu sĩ vùng lân cận đều bị kinh động, Chu Chu sau khi được chứng kiến uy thế của thiên kiếp kết đan sau lại được chứng kiến thiên kiếp kết anh, dưới bảy tầng thiên lôi, thiếu chút nữa đánh chỗ Trịnh Quyền kết anh thành phế tích.

May mắn Vưu Thiên Nhận và Trịnh Quyền có chuẩn bị từ trước, cuối cùng hữu kinh vô hiểm* bình an mà vượt qua.

*Hữu kinh vô hiểm: nhìn rung tim dọa hồn nhưng cuối cùng không có nguy hiểm.

Mây kiếp tản ra hết, sau khi kết anh dẫn ra hiện tượng thiên văn vô cùng đẹp mắt. Thất thải tường vân* không chỉ uy vũ mà có cả Hỏa Kì Lân linh động nhảy lên, vạn ánh hào quang đỏ rực cả vùng trời phái Thánh Trí, duy trì trọn một ngày mới dần biến mất. Không quá ba ngày, Tu sĩ tu tiên cả vùng tây nam đều biết phái Thánh Trí lại có thêm một Tu sĩ Nguyên Anh kỳ, hơn nữa còn là một vị Luyện Đan Sư thất phẩm!

*: mây bảy màu

Ba phái tây nam triệt để dập tắt toan tính liên thủ đối phó phái Thánh Trí.

Phái Thánh Trí này chẳng biết đốt thứ hương gì mà thơm thế, bao nhiêu chuyện tốt không tưởng đều bị họ chiếm hết, trong mấy trăm năm tới chỉ sợ thiên hạ tây nam này sẽ là của họ.

Lực ảnh hưởng của Luyện Đan Sư thất phẩm người thường e khó tưởng tượng được, chỉ cần họ chịu mở miệng, bao nhiêu Tu sĩ Nguyên Anh kỳ nguyện góp sức cho họ, ba phái tây nam không nên đối chọi với phái Thánh Trí, chọc cho Trịnh Quyền nổi nóng, tìm mấy Tu sĩ Nguyên Anh đến trợ trận, trực tiếp tiêu diệt họ cũng chẳng có gì là khó.

Khiến ba phái còn lại vướng mắc nhất là, giang hồ đồn đại Trịnh Quyền còn rất trẻ, mới gần hai trăm tuổi. Thật chèn chết mấy vị Nguyên Anh tổ sư của ba phái còn lại, càng đừng nói tới hiện giờ phái Thánh Trí còn có tên quái tài mới hai mươi tuổi đã kết đan, theo cái tốc độ tu luyện khủng bố củatên kia, trên 50% là sẽ kết anh trong vòng dưới trăm tuổi, chuyện này còn chưa phải là tồi tệ nhất – kẻ biến thái như thế ở phái Thánh Trí còn không chỉ có một người, mà ba sư huynh sư tỷ của thằng nhãi đó cũng chuẩn bị kết đan trong vòng mấy năm tới thôi!

Tây nam thật sự đã chẳng tới phần phái Thống Chướng, Phách Thiền, Thượng Sư khoa tay múa chân nữa. Chỉ dựa vào mấy tên kia, cũng đủ để phái Thánh Trí ném họ ở xa xa phía sau rồi, bất chấp họ có muốn hay không. Cũng đành cúi đầu kinh hãi, chuẩn bị tâm trạng để cố gắng giao hảo với lão đại danh chấn tây nam này thôi.

Trịnh Quyền cũng bế quan củng cố cảnh giới, cho nên sau khi hết náo nhiệt, năm đỉnh núi phái Thánh Trí nhanh chóng quay về sự bình tĩnh vốn có, duy chỉ có chỗ của chưởng môn ở núi Tuệ Lữ càng ngày càng ngựa xe như nước, từng thế lực lớn nhỏ khắp tây nam đều kẻ trước người sau tơi viếng thăm.

Đợi Trịnh Quyền chính thức xuất quan đã là hai tháng sau đó, hôm ông xuất quan, Đan Nghê vô thanh vô tức* cải trang thành một Tu sĩ Kết Đan kỳ tìm tới, cầm tín vật Trịnh Quyền đưa, đi thẳng một đường tới động phủ của ông.

*ở đây có thể hiểu là âm thầm lặng lẽ.

Hai người đã lâu không gặp, giờ Trịnh Quyền đã là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng trong khoảng thời gia này Đan Nghê làm việc không quá thuận lợi, nhưng thật sự rất mừng cho ông. Hai người tự gọi Chu Chu tới hỏi chuyện khi nàng xuống núi tìm Long Cốt Tinh La Bàn .

Chu Chu nháy nháy mắt nói: “Đã tìm được rồi, hóa ra bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương ở ngay dưới đảo giữa hồ ở Đoạn Tiên cốc, chúng ta đã đi mở bảo tàng chuyển hết đồ về rồi.”

Trước kia Trịnh Quyền vẫn luôn bế quan, hôm nay mới hỏi tới việc này, nghe Chu Chu nói xong lập tức đổi sắc mặt. Ông thật không ngờ họ tìm được Long Cốt Tinh La Bàn thuận lợi như thế, càng không ngờ được họ nhanh chân nhanh tay như vậy, thậm chí không chờ ông xuất quan đã tới lấy bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương.

Đan Nghê cũng vô cùng bất ngờ, hai người nhìn nhau trăm miệng một lời*: “Trong bảo tàng còn có cả Trường Sinh Thiên Hỏa?”

*đồng thanh.

Chu Chu gật đầu nói: “Có ạ, bị Tiểu Trư nuốt rồi, A Chương cũng tìm được “Tủy Băng Quyết”, hơn nữa còn hiểu thấu toàn bộ, giờ huynh ấy đã là trưởng lão Kết Đan rồi.”

Nói đến chuyện Doãn Tử Chương đã kết đan, Chu Chu cũng có cảm giác quang vinh.

“Cái gì? Tiểu…Tiểu Trư nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa?!” Đan Nghê và Trịnh Quyền đồng loạt biến sắc hoảng sợ nói.

“Đúng vậy … có gì không đúng sao?” Chu Chu nhìn họ trợn trừng bốn con mắt, kinh hồn táng đảm* hỏi.

*kinh hồn bạt vía.

Đan Nghê run giọng nói: “Con khiến tiểu Trư nhả Trường Sinh Thiên Hỏa ra cho chúng ta xem?”

Chu Chu lấy Phần Tâm Tiên Hồn đỉnh ra, bảo Tiểu Trư vào trong đó phun lửa.

Tiểu Trư lười biếng nhổ vào trong đỉnh một quả cầu lửa xanh biếc một màu xanh tươi ướt át, quả cầu lửa rất nhỏ, chỉ cỡ chén rượu, nhưng Trịnh Quyền và Đan Nghê đều là người biết hàng, chỉ liếc một cái cũng có thể khẳng định đây là thiên hỏa hàng thật giá thật.

Trịnh Quyền cảm thấy cổ họng phát khô, giọng chát chát nói: “Nó nuốt cái Trường Sinh Thiên Hỏa này như thế nào, con nói rành mạch lại một lần.”

Chu Chu nghe lời tỉ mỉ nói lại một lần chuyện họ vào bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, kể cả quá trình chỉ nàng với Tiểu Trư ở trong khố phòng hợp thể đối kháng Trường Sinh Thiên Hỏa cũng không giấu diếm.

Nàng vừa nói vừa vụng trộm quan sát biểu cảm của Trịnh Quyền và Đan Nghê, hai người đều chung một vẻ thất hồn lạc phách, nàng chột dạ, hay là không được nuốt Thiên Hỏa?

Trịnh Quyền ngơ ngác nói: “Con nói là, con với tiểu Trư dùng chưa tới năm ngày nuốt Trường Sinh Thiên Hỏa?”

Chu Chu rụt rè nói: “Đúng… đúng vậy.”

Trịnh Quyền gần như muốn hộc máu, ông quay đầu nhìn qua Đan Nghê cười khổ nói: “Ta cảm thấy sự hiện hữu của con bé thật là vì khảo nghiệm đạo tâm của ta…”

Đan Nghê cũng ưu sầu: “Ta cũng hiểu rõ cảm nhận của ngươi, thật sự là… hơi quá đáng.”

Chu Chu nhìn bọn họ không dám nói lời nào.

Đan Nghê và Trịnh Quyền nhìn nàng thật lâu như nhìn quái thú vậy, bỗng nhiên giãn mặt cười ha ha: “Giờ ta thật muốn biết kẻ kia sẽ có vẻ mặt gì sau khi biết con chỉ cần năm ngày đã hấp thu được loại Thiên Hỏa thứ hai, ha ha ha! Hắn mất tận hai năm đấy!”

Trịnh Quyền nghe Đan Nghê nói xong, nhìn cũng có vẻ hả hê, phiền muộn trong lòng cũng lập tức vơi đi một nửa: “Cái gì tuyệt thế kì tài, so với Chu Chu, kém xa vạn dặm!”

Ông xem như đã hiểu, không phải ông quá yếu, mà là Chu Chu mạnh tới biến thái!

Chu Chu ngần ngừ hỏi: “Người kia… là thái tử Đan quốc?”

Đan Nghê nhướng mày cười lạnh nói: “Đúng vậy, vốn khi biết hắn hấp thu loại Thiên Hỏa thứ ba thành công thì ta đã nản lòng thoái chí, thật không ngờ tới mà! Đan tộc chúng ta có hi vọng rồi!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-242/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận