Người trong hội trường nghe đến tên tuổi của vị khách ghé thăm, sắc mặt khác nhau, nhưng lại nhanh chóng thoải mái, hiện tại Trịnh Quyền hẳn là Luyện đan sư lục phẩm duy nhất không thuộc quyền quản lí của Đan quốc, khiến Thái tử Đan quốc chú ý cũng thật bình thường. Chỉ không biết sự chú ý này đến cùng là tốt hay là xấu.
Bạn hắn ở tuốt biên thùy tây nam, nhưng cũng đã nghe qua thủ đoạn làm việc thuận xương nghịch vong của Thái tử Đan quốc, hắn phái người tới là muốn mời chào hay chèn ép áp bức?
Nhóm Đề Thiện Thượng nhìn nhau, rất bất ngờ với việc Thái tử Đan quốc phái đặc sứ tới, thực tế mấy tháng trước họ đã thấy tên đặc sứ này ở tiệc sinh nhật của Thái Vũ Trì, lúc ấy vị Nhĩ Hỏa đại sư này chỉ kém lấy lỗ mũi nhìn người, thái độ vệnh váo không chịu nổi.
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Doãn Tử Chương, hắn với Nhĩ Hỏa đã từng đụng mặt, không biết hắn có nhận ra không?
Doãn Tử Chương vô cùng bình tĩnh, cho dù nhận ra thì thế nào, lúc ấy trên người hắn đeo Huyễn mị linh thạch, nhìn qua chỉ là tên tu sĩ Luyện Khí kỳ, giờ hắn đã kết đan, cho dù đối phương đã nhận ra thì cũng không thể xác định được, chỉ cần họ không nhận thì gã ta có thể làm gì chứ?
Chu Chu cũng hơi có tật giật mình, hơn nửa năm trước nàng mới liên thủ với sư phụ sư mẫu giết chết Trì Tha Diệu và Tư Biện Thái của Phồn Kiếm tông do Đan quốc phái tới, liệu có phải đối phương vì chuyện này mà đến?
Tuy họ ra tay rất sạch sẽ, có lẽ không ai phát hiện ra dấu vết gì, nhưng trước khi chết, chuyện Trì Tha Diệu tỷ thí luyện đan thua sư phụ có rất nhiều người thấy. Vì vấn đề thể diện, e rất nhiều người ở Đan quốc sẽ có ý kiến với sư phụ.
Mọi người đều mang tâm sự, bên kia Nhĩ Hỏa mang theo rất nhiều tùy tùng lớn lối đi vào hội trường, lần này lão thay mặt Thái tử Đan quốc công khai thể hiện thái độ với tây nam, phái đoàn còn lớn hơn so với lần tham gia yến hội của Thái Vũ Trì.
Chưởng môn Phù Ngọc phản ứng cực nhanh, tự mình tiến lên cung nghênh.
Nhĩ Hỏa đến trước mặt Trịnh Quyền chắp tay nói: “Bản sứ thay mặt Đan quốc thái tử điện hạ tới chúc mừng Trịnh đại sư tấn cấp!” Với tư cách là một Luyện đan sư lục phẩm, lúc ra ngoài lão đã quen được các Tu sĩ khác vậy quanh như chúng tinh phủng nguyệt, trong lòng căn bản không coi những người trong hội trường vào mắt, nhưng cấp bậc của Trịnh Quyền cao hơn lão, hơn nữa lão cũng biết rõ ngọn nguồn chi tiết Trịnh Quyền – năm đó ở Đan tộc, trừ “người kia” ra, là nhân tài sáng giá nhất. Hơn nữa mới nửa năm trước đã luyện đan vượt cấp đánh bại Luyện đan sư thất phẩm Trì Tha Diệu, ở trước mặt Trịnh Quyền chẳng thể lên mặt nổi.
Trịnh Quyền tỉnh bơ đáp lễ: “Thái tử điện hạ quá khách khí.” Đan Nghê đã từng nhắc nhở ông, trước có chuyện Trì Tha Diệu, giờ ông lại tấn cấp Luyện đan sư thất phẩm, tất nhiên sẽ khiến cho Thái tử Đan quốc chú ý, phải coi chừng, cho nên ông cũng không bất ngờ chuyện Nhĩ Hỏa đến.
Giờ lành đến, Phù Ngọc mời Trịnh Quyền lên ghế. Trịnh Quyền chỉ vào một quả núi. Người khác không hiểu ý nghĩa đó nhưng Đan Nghê lại rõ ràng, ông ấy đang cảnh tỉnh chính mình thu lại ngạo khí, nhớ kỹ đạo lí trên đời núi cao còn có núi cao hơn.
Với tư cách là đệ tử nhập thất duy nhất của ông, Chu Chu lên chúc mừng đầu tiên, dáng vẻ của nàng đại bộ phận khách khứa mới thấy lần đầu, nhưng hiện giờ đã không còn ai dám quăng cho nàng ánh mắt khinh bỉ, coi rẻ.
Nàng đoạt quán quân tại đại hội luyện đan của Tây Phương ngũ Quốc, bị mọi người nhìn chằm chằm mà vẫn luyện được ra đan dược thánh phẩm, trở thành trưởng lão của liên minh Tây Phương ngũ quốc, dù nhóm Trịnh Quyền cố ý che giấu, nhưng vẫn truyền khắp vùng tây nam, bây giờ nàng mới chưa tới hai mươi, thành tựu như thế tuyệt đối đủ để khinh thường những kẻ cùng lứa, diện mạo thế nào đã không còn quan trọng nữa rồi.
Sau đó là nhóm đệ tử kí danh Đề Thiện Thượng tiến lên hành lễ, đạo bào trưởng lão Kết Đan màu đen của Doãn Tử Chương rất gây chú ý, lại nhìn mấy vị sư huynh sư tỷ của hắn, tối thiểu đều là Trúc Cơ tr ung kỳ, chưa ai tới năm mươi tuổi, thực khiến các khách mời đố kỵ xám mặt.
Lúc Nhĩ Hỏa trông thấy Doãn Tử Chương, quả nhiên trên mặt lộ vẻ hoài nghi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, một tên Tu sĩ kỳ kết đan mà thôi, chưa đáng để lão chú ý, hơn nữa Lâm thị Vũ quốc không có lí nào lại để cho con cháu chạy tới loại môn phái hạng ba như Thánh Trí bái sư, chỉ là người giống người mà thôi.
Khách khứa lục tục tiến lên chúc mừng xong, Phù Ngọc thừa cơ tuyên bố bổ nhiệm Doãn Tử Chương thành trưởng lão chưởng quản của núi Ứng Bàng, lễ mừng kết thúc trong tiếng khen thán phục.
Nhĩ Hỏa đã sớm hết kiên nhẫn, đứng dậy nói với Trịnh Quyền: “Trịnh đại sư phiền ngài cho ta nói chút chuyện.”
Trịnh Quyền nhẹ gật đầu với Phù Ngọc, Vưu Thiên Nhận, mời Nhĩ Hỏa sang một bên.
“Nhân tài như Trịnh đại sư việc gì phải ở lại cái môn phái nhỏ ở biên thùy này?” Nhĩ Hỏa vào thẳng vấn đề nói.
Trịnh Quyền lạnh nhạt nói: “Mỗi người có chí riêng.”
Nhĩ Hỏa lại như nghe không hiểu lời cự tuyệt của hắn, ngạo nghễ nói: “Thái tử điện hạ Đan quốc chúng ta pháp lực vô biên, tu vi tăng cực nhanh, hôm trước đã thu nạp loại Thiên Hỏa thứ ba rồi, cách đại thừa chỉ một bước ngắn, quả thật là kỳ tài đệ nhất xưa nay, điện hạ có chút coi trọng Trịnh đại sư, chỉ cần Trịnh đại sư đồng ý, lập tức được vào điện trưởng lão của Đan quốc, lấy tài hoa của Trịnh đại sư, lại được Thái tử nể trọng, trở thành Đại trưởng lão cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù là muốn chấp chính Đan tộc, trở thành tộc trưởng danh chính ngôn thuận thì chẳng qua cũng chỉ cần Thái tử nói một câu là xong.”
Trịnh Quyền lạnh lùng nói: “Ta và Đan tộc sớm đã ân đoạn nghĩa tuyệt, phiền tiên sinh trở về cảm tạ ý tốt của Thái tử dùm, cứ nói Trịnh Quyền ta tính tình kiệt ngạo bất tuân*, không quen dưới trướng kẻ khác là được.”
*cương quyết bướng bỉnh.
Nói xong liền phẩy tay áo bỏ đi, Nhĩ Hỏa không nghĩ mới dăm ba câu đã bị cự tuyệt dứt khoát, cũng lập tức lạnh mặt, phun ra: “Không thức thời!” Quay người dẫn theo tùy tùng rời đi.
Đan Nghê nghe Trịnh Quyền thuật lại xong, hừ nhẹ nói: “Chỉ cách đại thừa một bước ngắn? Chỉ sợ là đã chui vào cổ chai đi. Hắn trùng kích* đại thừa từ khi chưa tới trăm tuổi, giờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa thành công. Năm đó Thái thượng trưởng lão từng nói qua, hắn dùng cách bàng môn tà đạo như vậy để tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ gặp vấn đề.”
*tấn công
“Nhưng hình như hắn đã nhìn chằm chằm vào ngươi, lần này chỉ sợ không hay ho rồi, vẫn phải có biện pháp dời lực chú ý của hắn đi.” Đan Nghê trầm ngâm nói.
Ngược lại Trịnh Quyền không có gì lo lắng: “Đáng lo thì ta tuyên bố bế quan là được, còn có thể thừa cơ đi với nàng ra ngoài một chuyến.”
Đan Nghê liếc ngang ông một cái: “Ta muốn giải quyết chuyện của Chu Chu trước đã, nói vậy đành phải cho tộc nhân khác nghe ngóng tin tức các loại Thiên hỏa khác.”
Vừa vặn lúc này Chu Chu và Doãn Tử Chương cùng tới, Chu Chu đã bị Doãn Tử Chương thuyết phục, đồng ý chuyện lau đi đạo tâm lưu ngân, Đan Nghê thỏa mãn, thái độ với Doãn Tử Chương cũng bình thản hơn chút.
Bà vô cùng dè dặt với chuyện này, chăm chú suy tư một đêm, rốt cục quyết định, gọi Chu Chu và Doãn Tử Chương tới: “Tháo chuông phải tìm người buộc chuông, muốn lau đi đạo tâm lưu ngân của Chu Chu, vẫn phải do ngươi làm, chỉ có ngươi mới có thể thuận lợi tiến vào thức hải* của Chu Chu, nhưng làm như vậy, ta phải cởi bỏ toàn bộ phong ấn trên người Chu Chu…”
*là suy nghĩ, tiềm thức, trí nhớ của con người
Bà lộ vẻ mặt do dự nhìn về phía Chu Chu, cởi bỏ cái phong ấn kia, Chu Chu sẽ nhớ tới những chuyện trước kia, mà Doãn Tử Chương tiến vào thức hải của nàng cũng sẽ thấy những chuyện khó có thể chịu được đó, như vậy có phải là quá tàn nhẫn với họ không?