Nga Mỵ Chương 247: Tuyệt Thế Chu Nhan

Đan Nghê cắn răng nói: “Sở dĩ ngày đó chúng ta phong ấn chặt cả pháp lực, trí nhớ, dung mạo của Chu Chu, thứ nhất là sợ con bé bị phát hiện, thứ hai là vì đạo tâm của con bé đã bị hủy, những kí ức kia của con bé, có thể sẽ vĩnh viễn không có cách nào ngưng tụ đạo tâm một lần nữa, cả đời này bị hủy…”

Chu Chu run rẩy một cái, thứ kí ức gì khủng khiếp như vậy?

Gần như lập tức, nàng nhớ tới cơn ác mộng thường gặp trước kia, tuy nàng không nhớ rõ nội dung cụ thể, nhưng ác mộng cho nàng cảm giác rất kinh khủng, khiến cả một khoảng thời gian dài nàng sợ ngủ. Cho tới khi Doãn Tử Chương xuất hiện, cho đến khi hắn cho nàng cái ngọc bội kia, mới chia tay những đêm kinh hãi kia.

Trịnh Quyền ở bên cạnh nghe đến đó, đã đoán được hơn phân nửa, nghe nói năm đó Chu Chu tuy nhỏ tuổi nhưng sinh ra đã có dung mạo khuynh thành, một cô bé như vậy rơi vào trong tay một kẻ nổi tiếng háo sắc tàn nhẫn như thái tử Đan quốc, có thể có gì hay ho? Cho dù kiêng dè kế hoạch hấp thu chín loại Thiên hỏa nên chưa từng phá thân nàng, chỉ sợ cũng làm không biết bao nhiêu chuyện xấu xa hạ lưu với nàng.

Doãn Tử Chương vào trong thức hải của nàng, thấy được những kí ức đó, sẽ có cảm thụ thế nào? Sau này Chu Chu phải đối mặt với Doãn Tử Chương ra sao?

“Doãn Tử Chương gặp Chu Chu là chuyện sau khi phong ấn, không gỡ bỏ những phong ấn đó, có lẽ cũng không sao!” Trịnh Quyền cắt lời Đan Nghê.

Đan Nghê cười khổ nói: ”Đó là phong ấn do ba vị trưởng lão liên thủ làm, dùng chính “Thiên nguyên ấn”, nếu như không cởi bỏ những phong ấn này trước, nguyên thần của Doãn Tử Chương vừa vào đến thức hải của Chu Chu đã bị đánh cho tơi tả, liệu hắn còn mạng không?”

Lúc trước ba vị trưởng lão sợ sảy tay Chu Chu bị bắt sẽ bị thái tử liều lĩnh dùng phương pháp cưỡng chế xâm nhập thức hải khống chế, cho nên mới vận dụng loại phong ấn có tính công kích mạnh mẽ này, chỉ cần nguyên thần của ai có ý đồ xâm nhập, thì chỉ có một con đường chết.

Đan Nghê nhìn nhìn Chu Chu đang mờ mịt lúng túng với Doãn Tử Chương đang mín môi không nói lời nào, chần chờ nói: “Nếu như Chu Chu chưa chuẩn bị tốt, vậy chờ qua vài năm nữa chờ đạo tâm của con bé vững chắc hơn thì xóa dấu vết kia đi cũng được.”

Bà cũng không chắc, Thiên nguyên ấn mở ra, Chu Chu có thể sụp đổ vì nhớ lại những chuyện đó hay không, nhưng cẩn thận nghĩ lại biểu hiện của Chu Chu, cảm thấy đạo tâm của Chu Chu vững chắc hơn tưởng tượng của bà, nhưng Chu Chu là nhân vật trọng yếu liên quan đến việc Đan tộc có thể phục hưng không, nếu vì bà nóng nảy mà gây ra sơ hở gì, bà chết vạn lần cũng không hết tội.

Cho nên dù đã quyết định xong, chuyện đã đến nước này bà vẫn còn do dự.

Việc nhớ lại chuyện ngày trước có khả năng tổn hại mang tính hủy diệt, mà đạo tâm lưu ngân tạm thời chưa ảnh hưởng đến đại cục. Ít nhất trước mắt Doãn Tử Chương sẽ không làm chuyện gì quá phận với Chu Chu.

Vậy có nên chờ một thời gian không?

Thế nhưng mà những kí ức trong phong ấn kia ngày nào còn chưa khôi phục, thì cũng là tai họa ngầm thật lớn, Chu Chu ỷ lại Doãn Tử Chương càng nhiều, sau này những kí ức kia sẽ mang đến cho nàng tổn thương càng sâu sắc.

Doãn Tử Chương xoa tay Chu Chu nói: “Muội tự quyết định đi! Chỉ là hãy nhớ kĩ lời của ta… sau này dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh gánh vác với muội, mặc kệ muội lựa chọn thế nào, ta cũng sẽ bên muội!”

Chu Chu nhìn qua hắn, rốt cục quay đầu nói: “Sư mẫu, người hãy gỡ bỏ phong ấn trên người con,… chuyện này có thể mang đến việc người Đan quốc gây bất lợi?”

Đan Nghê lắc đầu nói: “Bây giờ con có huyễn mị linh thạch, muốn che dấu dung mạo không khó, cái thật sự mang tới sự chú ý của hoàng tộc Đan quốc, đều phong ấn trên vòng tay của ngươi.” Nàng vừa nói vừa chỉ chỉ vòng tay đồng trên cổ tay Chu Chu.

“Mộc linh của con à?” Chu Chu nhẹ giọng hỏi.

“Làm sao con biết?!” Đan Nghê chấn động.

Chu Chu lắc đầu, chuyện Huyễn mị yêu hồ mấy đồng môn bọn họ đều phản đối nói với bất kỳ ai, về lai lịch của Huyễn mị linh thạch cũng chỉ nói là lấy được từ trên người một nhóm phỉ tặc có ý đồ cướp bóc họ.

“Nếu không mang tới rắc rối, vậy sư mẫu bắt đầu đi.” Chu Chu gục đầu xuống, thấp giọng nói.

Nàng biết Doãn Tử Chương đoán được chút ít mann mối, thay vì để mặc cho huynh ấy phỏng đoán, còn chẳng bằng vạch trần tất cả ra cho hunh ấy thấy rõ ràng, huynh ấy mới nói là đồng ý luôn ở bên cạch gánh vác với nàng, mặc kệ sau này huynh ấy có làm được hay không, ít nhất giờ phút này huynh ấy thật lòng, như vậy là đủ rồi.

Đan Nghê tỉ mỉ nói kỹ với Doãn Tử Chương một lần về cách lau đi đạo tâm lưu ngân, cuối cùng nói: “có thể nhớ lại được bao nhiêu thì phải xem hai người phối hợp, nếu như không có vấn đề, giờ ta gỡ hết phong ấn thay Chu Chu, Đan Đính, những chuyện khác phải nhờ ngươi rồi.”

Trịnh Quyền gật nhẹ, hai tay kết ấn, triệt để năng cách khu động phủ này với bên ngoài.

Doãn Tử Chương nâng mặt Chu Chu, hôn môi nàng một cái thật mạnh, nói: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, muội nhất định không được quên ta, biết không?”

Chu Chu hích hích mũi gật đầu “Ừ” một tiếng.

Ấn Thiên Nguyên do ba vị trưởng lão liên thủ thi triển, bỏ ra một cái giá thật lớn mới thành công, nhưng muốn gỡ bỏ lại không phức tạp như trong tưởng tượng.

Đan Nghê thắp ba cây định hồn hương, thi triển pháp thuật làm Chu Chu nằm trên mặt đất ngủ sâu, lấy một viên đan dược màu trắng từ dây lưng trữ vật ra đút cho nàng, sau đó lại lấy ra hơn ngàn viên đan dược màu càng xếp quanh người nàng, bố trí thành hình dạng cổ quái phức tạp như một pháp trận lửa.

Doãn Tử Chương thấy nhiều lần dùng linh thạch bày trận, nhưng đây là lần đầu tiên thấy dùng đan dược bày trận.

Lúc Đan Nghê cầm viên đan dược cuối cùng đặt ở đỉnh đầu của Chu Chu, toàn bộ pháp trận đột nhiên như sống dậy, nhen lên ngọn lửa màu vàng, bao bọc cả thân thể Chu Chu trong đó.

Trong không gian bị ngọn lửa bao phủ như không ngừng truyền ra âm thanh như có như không, như tiếng ca lại giống tiếng tụng kinh, như tiếng sóng biển lại như tiếng gió, Doãn Tử Chương ngồi bên cạnh chỉ thấy cảm xúc cuộn trào như nước dâng, trái tim nhảy lên kịch lên như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào, hắn chấn động, vội niệm một lần băng thanh tâm chú của Tủy băng quyết, rồi mới miễn cưỡng hồi phục nhịp tim hỗn loạn.

Lại mở mắt xem xét, Chu Chu cách đó không xa chẳng biết đã nâng người ngồi dậy từ lúc nào, lửa xung quanh cũng tụ lại bao trùm lấy nàng.

Qua trọn vẹn gần một canh giờ, ngọn lửa màu vàng này mới bắt đầu có động tĩnh, từng tầng từng tầng một tách ra một cách chậm rãi như một đóa sen đang nở rộ, dần dần lộ ra Chu Chu đang ở bên trong.

Lúc này dáng vẻ của Chu Chu đã thay đổi hoàn toàn – mái tóc đen dài như nước chảy buông thả xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh tế như vẽ, dung nhan như tuyết liên mới nở, da thịt như mỹ ngọc sáng bóng, không chỗ nào không hoàn mĩ xuất trần.

Cho dù là loại người không có nhiều cảm giác với vẻ ngoài như Doãn Tử Chương cũng không khỏi nhìn ngây người tại chỗ.

Thiếu nữ vẫn còn mang vẻ ngây thơ trước mặt có thể thỏa mãn sự tưởng tượng của tất cả mọi người về vẻ đẹp của tiên nữ, thế nhưng mà… là Chu Chu của hắn sao?!

Dù Doãn Tử Chương vẫn biết dung mạo của Chu Chu tuyệt không giống vẻ ngoài bình thường thậm chí hơi xấu mà hắn vẫn thấy, hẳn là một cô gái rất xinh, nhưng khi dung mạo thật của Chu Chu hiển rõ, hắn phát hiện trí tưởng tượng của bản thân còn kém lắm.

Hắn đột nhiên cảm thấy, đối với một khuôn mặt tuyệt thế như vậy, khả năng thích ứng của bản thân khó theo kịp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-247/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận