Nga Mỵ Chương 254: Không Có Lực Thiên Kiếp

Đề Thiện Thượng bế quan suốt ba tháng. Một buổi sáng sớm, vùng trời phía trên sơn động hắn bế quan nổi lên từng trận tiếng sấm, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên này, Vưu Thiên Nhận biết đệ tử đã Kết Đan thành công, sắp nhận khảo nghiệm thiên kiếp, mừng rỡ như điên, vội vàng từ đỉnh Ứng Bàng chạy tới.

Doãn Tử Chương mang theo Chu Chu bay đến phụ cận đỉnh núi đề phòng, với thực lực của Đề Thiện Thượng cũng có thể bình an vượt qua Thiên kiếp, nhưng vẫn cứ cẩn thận là hơn.

Sống chung mấy năm, vô số lần sóng vai chiến đấu, mặc dù mấy đồng môn huynh đệ thường xuyên khiêu khích đánh nhau, nhưng cũng hết sức coi trọng lẫn nhau, tình cảm còn thân thiết hơn anh em ruột.

Các trưởng lão còn lại của phái Thánh Trí cũng lục tục dẫn những đệ tử đắc ý tới quan sát, bình thường rất khó gặp được tình cảnh Kết Đan tu sĩ vượt qua Thiên kiếp, để cho các đệ tử mở rộng tầm nhìn, thứ nhất để tăng trưởng kiến thức, thứ hai cũng có thể giúp bọn họ kiên định đạo tâm.

Trên bầu trời vang một tiếng thật lớn, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc rốt cục cũng xuất hiện.

Điện quang đánh xuống, Đề Thiện Thượng ngẩng đầu thẳng lưng quát lớn với Lôi vân, mặc dù động tác khoa trương, nhưng là lại không phát ra nửa điểm tiếng vang, mà điện quang từ không trung đánh xuống cũng một trận kích động, tiêu tán ở vô hình

Sau mấy năm dụng tâm tu luyện, hiện tại Hi thanh thuật của Đề Thiện Thượng đã thành thục hơn rất nhiều, nắm giữ được tinh túy tầng thứ nhất – “Chấn Hồn”

Đạo Lôi Đình thứ hai giáng xuống, Đề Thiện Thượng lần này đã ước chừng được cường độ Thiên kiếp, không thèm dùng Hi thanh thuật, hai tay kết ấn, một Thủy Long trắng như tuyết phóng lên cao, chính diện chóng đỡ với lôi điện.

Thủy Long bị lôi điện chém nát, Lôi Điện cũng tiêu tán giữa bọt nước đầy trời.

Đạo Lôi Điện thứ ba, thứ tư mặc dù vô cùng uy mãnh, nhưng cũng bị Đề Thiện Thượng cứng rắn vượt qua, trong lòng vui sướng, trên tay thi triển pháp thuật càng thêm huyễn lệ, các đệ tử xung quanh nhìn đến hoa mắt chóng mặt, hâm mộ không dứt.

Đạo Lôi Điện thứ năm nổi lên, bổ xuống trong nháy mắt, uy thế so với bốn đạo trước hợp lại còn mạnh hơn mấy lần. Doãn Tử chương đứng bên cạnh nhìn thấy cũng nhíu mày, cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi.

Tia chớp màu tím chói lọi từ trên không phân chia thành dạng lưới, chụp xuống đầu Đề Thiện Thượng.

Lấy trạng thái hoàn hảo của Đề Thiện Thượng, hoàn toàn có thể bình an thánh né, nhưng không biết sao hắn như bị mất trí, không tránh không né ngửa mặt lên trời mắng to: “Con mẹ nó ngươi ít nhất cũng cho ta đến Kinh Lôi vô thanh chứ!”

Vưu Thiên Nhận, Bảo Pháp Hổ, Doãn Tử Chương và Chu Chu đang đứng đó đồng thời ngây dại, bây giờ là lúc nào rồi mà hắn còn ở đó làm trò.

Mấy người bọn hắn lo lắng không thôi, may mà Đề Thiện Thượng cũng không thật sự là đứa ngốc, hét lớn một tiếng, hai tay hắn run lên, một mảnh Bạch Ngọc hình nửa vòng tròn phóng lên bầu trời, sóng âm ẩn chứa Hi thanh thuật chạm vào tấm Bạch Ngọc khiến nó lớn hơn gấp mười lần. Chính diện va chạm với lôi điện màu tím, lập tức đánh lôi điện này xơ xác trên không trung.

Tấm Bạch Ngọc đó chính là tiên khí hạ phẩm Diệu Âm Ngọc Hoàng mà Băng Hỏa Thần Vương truyền xuống, lấy tu vi hiện tại của Đề Thiện Thượng, pháp lực Diệu Âm Ngọc Hoàng phát huy vẫn chưa tới một phần mười, nhưng muốn đối phó với uy lực của Lôi kiếp Kết Đan cũng dư dả.

Đạo Lôi Điện thứ năm tan biến, mây đen đầy trời cũng phiêu tán, lát sau trên bầu trời hiện ra hào quang ngũ sắc tuyệt đẹp.

Những người đứng quan sát thở phào nhẹn nhõm, rối rít tiến lên chúc mừng Đề Thiện Thượng, Đề Thiện Thượng vẫn tức giận bất bình, nhận định lão Thiên không có mắt mới đánh xuống Kinh Lôi vô thanh.

Mấy vị Kết Đan trưởng lão nhìn nhau, người khác Kết Đan đều sợ xui xẻo gặp phải Kinh Lôi vô thanh, người này thì ngược lại, còn ở đó mà oán trách Thiên kiếp quá dễ dàng.

Phù Ngọc vẻ mặt hết sức đau khổ, lắc đầu than thở, phong chủ núi Muội Viễn trưởng lão Kinh Lệ kỳ quái hỏi: “Đề sư đệ Kết Đan là chuyện mừng, chưởng môn sư huynh vì cớ gì mà buồn rầu?”

Phù Mgọc thật ưu thương, nói: “Trong môn phái trưởng lão Kết Đan càng ngày càng nhiều, mấy tháng sau U Cốc, Ánh Lục bọn họ Kết Đan rồi, phải mở thêm bao nhiêu núi chính thì mới đủ a? Thật là khiến người phiền não a!”

Đây rõ ràng là nhặt được tiện nghi còn khoe mẽ! Mấy năm nay Phái Thánh Trí có thêm vài trưởng lão Kết Đan, khiến không biết bao nhiêu môn phái hâm mộ, ông còn không biết xấu hổ mà ở đây oán trách!

Chỉ có trưởng lão Lưu Nguyên Đồng núi Thái Trúc tương đối thức thời, vội vàng khen tặng nói: “Đây đều là chưởng môn sư huynh có phương pháp lãnh đạo, phái Thánh Trí ta sắp thành nghiệp lớn!”

Doãn Tử Chương thấy Đề Thiện Thượng không sao hết, lười nói nhảm, kéo Chu Chu cáo từ xoay người bay trở về núi Ứng Bàng.

Lại qua mấy tháng, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục cũng lần lượt Kết Đan thành công, phái Thánh Trí chuyện vui liên tục, môn hạ đệ tử người người cảm thấy vinh quang, càng may mắn không dứt vì hồi đó đã quyết định đầu nhập phái Thánh Trí.

Các môn phái vùng Tây Nam biết được tin tức cảm thấy đại thế đã mất, làm việc càng khiêm tốn thu liễm, càng ngày càng ít người nhắc tới thuyết pháp Tây Nam tứ phái, mọi người đều cảm thấy hiện tại đem Thánh Trí phái đặt ngang hàng cùng phái Thống Chướng, phái Phách Thiền, phái Thượng Sư đã không còn thích hợp.

Tấn Bảo tông, Tế Lập tông phân bộ Phần thành cũng phái người tới cửa chúc mừng, trưởng lão Kết Đan Tề Chí chủ quản Đấu Pháp đường đây cũng tự mình đưa tới thiệp mời Đại hội đấu pháp, xin phái Thánh Trí cử đệ tử ba tháng sau đến quần đảo Đông Hải Tiên Vân tham gia Đại hội đấu pháp.

Phái Thánh Trí quyết định phái bốn người Đề Thiện Thượng cộng thêm Bảo Pháp Hổ cùng Chu Chu cùng nhau đi trước, sáu người trong có năm là tu sĩ Kết Đan Kỳ, hơn nữa Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ là hệ Thủy đơn linh căn, Doãn Tử Chương là hệ Băng đơn linh căn, đi tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân luôn có hơi nước nồng hậu sẽ có ưu thế thiên nhiên.

Về phần Chu Chu, nàng đấu pháp nhưng nàng không muốn xa cách với Doãn Tử Chương, kiên trì muốn đi cùng, Phù Ngọc và Vưu Thiên Nhận sau khi suy nghĩ cũng đáp ứng.

Nàng vừa có Tiểu Trư phòng thân, lại có Ngũ Hành như ý thuẫn,… có nhiều pháp bảo phòng ngự lợi hại, an toàn hẳn là không đáng ngại, Đề Thiện Thượng cũng đã quen có tiểu sư muội đồng hành, đến lúc đó nàng không nhất định phải ra sân tham gia tỷ thí, đứng bên làm người xem cũng được.

Trước khi đi, Vưu Thiên Nhận gọi mấy đệ tử vào động phủ của mình dặn dò những công việc cần chú ý.

Bốn đệ tử đều là thiên tài Kết Đan khi chưa đầy năm mươi tuổi, Vưu Thiên Nhận nhìn ở trong mắt, không nhịn được tâm tình kích động. Bàn về tu vi mặc dù ông đã Kết Anh, nhưng trong hơn hai trăm tu sĩ Nguyên Anh ở đại lục Tấn Tiềm cũng không tính là nổi bật, nhưng là ông dám vỗ ngực nói đệ tử của ông là xuất sắc nhất trong tất cả tu sĩ Kết Đan.

Ông tận mắt chúng kiến bọn họ từ Luyện Khí kỳ trưởng thành đến hôm nay, trong lòng tự hào cùng vui mừng khó mà nói hết,không có bất ngờ gì xảy ra thì tương lai bốn đệ tử này đều có thể đi xa hơn ông, thân là sư phụ còn gì phải nuối tiếc?

“Con đường của các con còn dài, hết thảy cẩn thận, nhất thời thành bại vinh nhục cũng không quan trọng, quan trọng nhất là phải bảo đảm an toàn.” Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng Vưu Thiên Nhận chỉ đành nói một câu.

Mấy người Đề Thiện Thượng thật sâu vái chào bái biệt sư tôn, hóa thành mấy đạo Hồng quang bay về chân trời phía Đông, nơi đó có võ đài lớn hơn đang đợi bọn họ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-254/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận