Doãn Tử Chương có chút hoài nghi đối phương là người Lâm gia, nhưng lục tìm khắp trong trí nhớ khi còn nhỏ, cũng không hề tồn tại một người như vậy, cho nên lắc đầu nói: “Không nhận ra.”
Mấy người đoán mãi không ra, dứt khoát không đoán nữa, tiếp tục lên đường.
Vài ngày sau, dựa vào hướng dẫn của Liễu Tam, bọn họ đã tới được Tín thành, là một tòa thành trung đẳng nằm về phía Đông đại lục Tấn Tiềm, tính bán hết của cải cướp được trên đường, sau đó trực tiếp chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân.
Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục và Liễu Tam cùng nhau đi trước tìm phân bộ Tụ Bảo lâu thiết lập tại đây, khi trở về vẻ mặt Thạch Ánh Lục cổ quái nói với Chu Chu: “Các ngươi đoán vừa rồi chúng ta nhìn thấy ai? vậy mà mấy người bọn Lâm Lục không chết!”
Bọn họ ở trước cửa Tụ Bảo lâu gặp được Lâm Lục, Lâm Giáp và một người trung niên khác mặc trang phục giống Lâm Giáp vừa lúc từ trong điếm đi ra ngoài, vì là đi ‘tiêu tang’, bọn Thạch Ánh Lục dùng Huyễn Mị linh thạch thay đổi tu vi dung mạo, cho nên đối phương cũng không còn nhận ra bọn họ.
Đề Thiện Thượng vừa lúc tu luyện xong từ trong phòng đi ra ngoài, nghe chuyện này hừ một tiếng, nói: “Coi như bọn họ mạng lớn!”
Liễu Tam đã hoàn toàn đứng về phía mấy người Chu Chu, sờ sờ cằm nói: “Người xa lạ đi cùng bọn họ hẳn là một người khác trong ‘Lâm thị thập tương’. Đoán chừng là cứu binh kịp thời đuổi tới cứu được bọn họ. Phiền toái nhất là bọn họ cũng ở khách sạn này.”
“Không cần quản bọn hắn làm cái khỉ gió gì, dù sao từ nơi này toàn lực chạy tới quần đảo Đông Hải Tiên Vân chỉ cần thời gian không tới một ngày, đến đó rồi chắc chắn bọn họ không dám tiếp tục dây dưa.” Bảo Pháp Hổ nghĩ đến lời dặn của trưởng bối trước khi bọn họ xuất phát, không muốn vô duyên vô cớ gây chuyện.
Những người khác không có dị nghị gì, bọn họ không muốn gây chuyện, nhưng người khác lại muốn tới chọc bọn hắn.
Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn không lâu thì Chu Chu liền nói: “Có người theo dõi chúng ta, năm!”
Đề Thiện Thượng vò đầu, nói: “Tiểu tử thúi Lâm Lục kia!? Mẹ nó chứ, Thiên Đường có lối hắn không đi, Địa Ngục không cửa cứ xông vào!”
Liễu Tam nghe ra trong lời hắn nói có sát khí, âm thầm kinh hãi. Đám người Lâm Lục rất phiền phức là sự thật, hình như Đề Thiền Thượng từ mới gặp đã mang địch ý với bọn họ, đây là vì sao chứ?
Chu Chu có chút lo lắng nói: “Mấy ngày hôm trước bọn họ bị năm tu sĩ Kết Đan vây công cũng không có chuyện gì, hai trợ thủ tới sau có thể rất lợi hại đây!”
“Hừ! Danh hiệu thống kê vô địch của Lão Tử không phải nói suông, chỉ cần người tới không phải là tu sĩ Nguyên Anh, Lão Tử tới một người giết một người, tới hai người giết một đôi! Những tu sĩ Kết Đan trong đại tông môn rất có tiền thì phải?” Mắt của Đề Thiện Thượng lóe lên ánh sáng, nói.
Cơ U Cốc cùng Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, khinh bỉ hắn tuyên bố vô địch trong tỷ thí đồng cấp, coi bọn họ là người chết sao!?
“Nhìn cái gì vậy? Không phục khi quay về tìm Lão Tử một chọi một!” Đề Thiện Thượng hừ một tiếng, mấy ngày cũng hắn không cùng ‘tỷ thí’ với hai sư đệ rồi, không hiểu bọn họ còn muốn tu luyện tới trình độ gì nữa. Hơn nữa trong tay Doãn Tử Chương còn có ‘Tủy Băng quyết’, chỉ sợ không dễ đối phó.
Bảo Pháp Hổ bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, trước giải quyết địch nhân rồi nói sau.”
“Lão Nhị, đệ hiểu rõ nhất những thứ tiểu nhân âm hiểm này, ngươi nói bọn họ sẽ hạ thủ ở địa phương nào?” Đề Thiện Thượng nói.
“Đại sư huynh cảm thấy thế nào?” Cơ U Cốc khiêm tốn hỏi ngược lại.
“Trong thành nhiều người, bọn họ nhất định có cố kỵ, có lẽ sẽ ra tay khi ra khỏi thành…” Đề Thiện Thượng nói.
Cơ U Cốc cười nói: “Quả nhiên Đại sư huynh hiểu nhất những thứ ngu ngốc muốn chết này.”
Đề Thiện Thượng giờ mới hiểu mình trúng bẫy sư đệ, giận đến nhảy loi choi về phía trước kêu toáng lên: “Tên cáo già kia, dám châm chọc Lão Tử!”
Bọn họ ngoà i miệng nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng không hề thoải mái, bọn họ hiểu tình thế này chỉ sợ sẽ có một tràng khổ chiến…
Doãn Tử Chương xoa đầu Chu Chu, nói: “Chuẩn bị sẵn Ngũ hành như ý thuẫn, ôm chặt Tiểu Trư, phải cẩn thận một chút có biết không?”
“Ừ” Chu Chu gật đầu đáp ứng, Tiểu Trư trong ngực nàng cũng học theo gật đầu lia lịa.
Đoàn người không muốn đêm dài lắm mộng, ra khỏi thành cố ý đi vào những đưòng nhỏ, quả nhiên sau khi đi vào một khe sâu, chỉ thấy Lâm Lục và Lâm Giáp thản nhiên đi ra từ sau một tảng đá lớn, cười lạnh nói: “Lại gặp mặt nha, các ngươi không nghĩ tới sao.”
Khi hắn đang nói, đồng thời Lâm Đinh và hai trung niên nam tử khác cũng hiện thân từ ba phía còn lại, ngăn trở toàn bộ đường lui của mấy người Đề Thiện Thượng.
Đề Thiện Thượng ưỡn thẳng lưng, nói: “Đúng vậy a, không nghĩ tới ngươi ngu xuẩn như vậy, mấy ngày hôm trước chưa chết được, hôm nay lại vội vã đi tìm cái chết a.”
Lâm Lục biến sắc, Lâm Giáp đã quát lên: “Khẩu khí thật lớn! Lục thiếu gia, không cần nhiều lời cùng bọn họ, động thủ đi.”
Liễu Tam nói: “Ta và ngươi hai tông môn đồng khí liên chi, lại là đồng minh, không biết vì sao lại đắc tội mấy vị, khiến mấy bị bức bách chúng ta như thế?” Hắn luôn không hiểu cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, cũng không muốn hồ đồ mà kết thù oán cùng Chiêu Thái tông.
Đám Lâm Lục trong lòng có quỷ, sao có thể nói rõ với hắn? Nghe vậy chẳng qua chỉ cười lạnh không nói.
Lâm Giáp song chưởng vung lên, một đoàn Liệt Diễm bay lên trời biến ảo thành một con gấu lớn giương nanh múa vuốt áp xuống Đề Thiện Thượng.
Hồi tưởng lại chuyện mấy ngày trước, hắn cũng đoán được những người này một mực che dấu tu vi, cho nên xuất thủ không chút lưu tình, xử lý tên lùn này rồi nói sau.
Đề Thiện Thượng thấy hắn thi triển pháp thuật hệ Hỏa, liền không nhịn được cười lên ha hả: “Ngươi dám phóng hỏa trước mặt Lão Tử? Ngọn lửa nhỏ tí này của ngươi, ngay cả con heo của sư muội ta cũng khinh không thèm nhìn!”
Hắn vừa nói vừa vung tay lên, làm ra tư thế giương cung lắp tên tiêu chuẩn, một trường cung bằng nước xuất hiện trên tay hắn, ba thủy tiễn chia ra ba đường thượng trung hạ bắn về phía gấu lửa.
Lâm Giáp thấy đối phương chẳng qua là bắn ra ba thủy tiễn nho nhỏ đã nghĩ ngăn trở gấu lửa của mình, không khỏi cười lạnh, tâm niệm vừa động, gấu lửa huy động hai cánh tay muốn tóm lấy ba mũi tên.
Liệt Diễm ngưng tụ thành tay gấu vừa chạm đến ba mũi tên kia, chuyện tình ngoài ý muốn xảy ra, chỉ nghe tiếng xèo xòe không ngừng, toàn bộ bàn tay hóa thành khói xanh, hơn nữa khói xanh không ngừng đi lên dọc theo người, chỉ trong một lần hô hấp cả cánh tay gấu đã hoàn toàn biến mất.
Gấu lửa ngửa mặt lên trời rống to, lúc này hai thủy tiễn khác cũng đến, Lâm Giáp lâm nguy không loạn, trên tay biến đổi pháp quyết, thân thể gấu lửa chợt nghiêng về phía trước hóa thành một con ngọn lửa Mãnh Hổ, tiếp tục đánh tới Đề Thiền Thượng.
Lâm Giáp tinh thông pháp thuật hệ Hỏa, hắn đang thi triển tuyệt kỹ thành danh ‘Hỏa thú thập tượng biến. Hắn lấy tu vi pháp lực hệ Hỏa tinh thuần hơn trăm năm, cộng thêm trong cơ thể thu nạp mười loại thú hỏa của yêu thú hệ Hỏa cấp năm rất có danh khí, luyện hóa thần hồn của chúng cho mình dùng, mười chủng yêu thú hệ Hỏa huyễn hóa thành một loại công kích bất đồng, uy lực cao hơn một bậc so với yêu thú cấp năm.
Lâm Giáp bằng vào tuyệt kỹ này, từng giết hết không ít tu sĩ Kết Đan đồng cấp, không nghĩ tới lại bị thủy tiễn Đề Thiền Thượng tiện tay bắn ra dễ dàng ngăn trở công kích đầu tiên.
“Kết Đan kỳ!” Lâm Đinh đang đứng xem cuộc chiến thất kinh. Bọn họ biết Đề Thiện Thượng khẳng định che dấu tu vi, nhưng không nghĩ tới hắn lại là tu sĩ Kết Đan Kỳ, tên lùn này mới bao nhiêu tuổi chứ!?