Nga Mỵ Chương 270: Thái Cực Đoan

Chu Chu không có động tĩnh, lắc đầu nói: “Ta không có tu luyện qua cũng không có ý định dự thi, không cần.”

Liễu Tam chưa từ bỏ ý định nói: “Thử một chút đi, nói không chừng ngươi thiên tư xuất chúng, chẳng qua là trước đây mọi người không có phát hiện. . . . . .”

“Ta ngay cả linh căn cũng không có, đi tới sẽ làm cho các sư huynh sư tỷ mất thể diện .” Chu Chu vẫn lắc đầu, ôm Tiểu Trư nghĩ trực tiếp chạy đi hội hợp với các sư huynh sư tỷ.

Liễu Tam không dám ép nàng, nhưng là thực sự rất hiếu kỳ, trong lòng giống như có con mèo nhỏ không ngừng gãi cào, khó chịu muốn chết được.

Trên đài sáu vị Đạo quân đã sớm ở chú ý động tĩnh bên này, thật ra thì bọn họ cũng rất hiếu kỳ, Chúc Bạc đạo quân vội ho một tiếng cất giọng nói: ” Tiểu cô nương phái Thánh Trí mau mau tiến lên làm khảo nghiệm đi.”

Lão bây giờ rất có hứng thú với Doãn Tử Chương, đứa bé này tư chất và tốc độ tu vi thẳng cả Lâm Mặc trẻ tuổi đứng đầu Chiêu Thái tông, rõ ràng là người Lâm thị lại bị phái Thánh Trí thu được rồi, chắc chắn Lão tổ tông biết rồi cũng sẽ muốn kéo hắn về đi.

Mà nghe theo như lời Liễu Tam, đệ tử Trịnh quyền, tiểu cô nương gọi Chu Chu này và Doãn Tử Chương là một đôi, vừa lúc nhân cơ hội thăm dò rõ ràng lai lịch của nàng, nếu như có thể tạo nhân tài, tương đương tương lai Chiêu Thái Tông nhiều thêm một Luyện Đan Sư thiên tài tiền đồ vô lượng!

Chúc Bạc đạo quân thuận miệng nói chuyện, âm thanh không lớn nhưng trong ngoài sân tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mọi người từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thoáng chốc Chu Chu thành tiêu điểm toàn trường.

Chu Chu muốn cự tuyệt. Nhưng đoán chừng là nàng gào nát cổ họng cũng chỉ có mấy người phụ cận nghe thấy, mà không đếm xỉa tới bỏ đi thì thật không tốt, nhất thời đứng tại chỗ không biết nên làm sao bây giờ.

Doãn Tử Chương đi lên mấy bước đứng ở bên người nàng, ngẩng đầu cất giọng nói với Chúc Bạc đạo quân trên đài : “Sư muội của vãn bối cũng không phải là người tu đạo, trên người cũng không có chút năng lượng nào, tạ ơn Đạo quân đã coi trọng.”

Nói xong kéo Chu Chu muốn thối lui.

Trong lòng Cố Vãn đạo quân vừa động, nói: “Lệnh sư muội chính là cao túc (tôn xưng học trò của người khác) của Luyện Đan Sư thất phẩm Trịnh đạo quân, sao lại không tính là người tu đạo? Nếu đã tới thì hãy giơ tay lên là xong chuyện rồi, hà tất các ngươi lại từ chối.”

Doãn Tử Chương nghiêng đầu nhìn Chu Chu, nếu như kiểm tra này có nguy cơ tiết lộ bí mật của nàng, cho dù liều mạng trước mặt mọi người bỏ qua mặt mũi Chiêu Thái tông, hắn cũng sẽ không để Chu Chu đi .

Chu Chu hướng hắn khẽ lắc đầu. Không tiếng động nói: “Không có chuyện gì, kiểm tra không ra.”

Doãn Tử Chương nhìn hiểu khẩu hình của nàng, liền không hề ngăn lại nữa, nhưng đối với Chiêu Thái tông lại thêm mấy phần ghét. Bọn họ có thể rất rõ ràng nói ra thân phận Chu Chu, vậy thì chứng minh bọn họ căn bản là có chuẩn bị mà đến, loại người này chỉ muốn đạt được mục đích của mình, cũng không suy nghĩ đến cảm thụ của người trong cuộc, thật khiến cho người ta khó chịu.

Vốn là bởi vì quan hệ với Lâm thị. Doãn Tử Chương đã không có cảm tình gì với Chiêu Thái Tông, chuyện này càng phiền chán thêm.

Chu Chu đưa Tiểu Trư cho Doãn Tử Chương, mình đi tới trước thạch Hiển Pháp, giơ lên tay không có mang vòng tay, phải nhẹ nhàng đặt trên đá, Yêu Hồ từng nói phân thân Mộc Linh của nàng bị phong ấn trong vòng tay đồng, mặc dù cái phong ấn này hẳn là rất bền chắc, nhưng vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, tới gần đá Hiển pháp quá mà bị cảm giác. Vậy thì phiền lớn rồi.

Vô luận là tuyển thủ dự thi hay là khách quý người xem bên ngoài sân đến đây xem cuộc chiến, nghe nói Chu Chu vậy mà là cao túc của Luyện Đan Sư thất phẩm, cũng nhịn không được mở to hai mắt nhìn về bốn cái cột đá trên đá Hiển Pháp, có biểu hiện kinh khủng nghịch thiên mới vừa rồi của mấy đệ tử phái Thánh Trí, hiện tại tất cả mọi người đối với tư chất tu vi của Chu Chu tràn đầy mong đợi.

Nhưng là bốn đạo cột đá chỉ có một cái biểu hiện số tuổi khẽ giật một ít. . .

“Chừng hai mươi tuổi. . . .” đệ tử quản sự đọc một câu này, rốt cục không nhịn được dùng sức dụi mắt, nhìn lại bốn cái cột đá. Hắn không có hoa mắt, thật cũng chỉ có một cột biểu hiện số tuổi sáng!

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ đá Hiển Pháp thật bởi vì bị mấy tên phía trước kia kích thích quá độ cho nên hư? !

Hắn cứng ngắc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Chu Chu, vẻ mặt Chu Chu vô tội nhìn lại hắn.

Toàn trường yên tĩnh, sáu vị Đạo quân kiến thức rộng rãi trên đài cũng ngây ngẩn cả người. . . . . . Sao sẽ như thế?

Chu Chu âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, từ từ thu tay lại. Bước một vài bước trở về núp bên cạnh Doãn Tử Chương và các sư huynh sư tỷ khác.

Tế Tường đạo quân phục hồi tinh thần lại, chậc chậc nói: ” Tiêu chuẩn thu đồ đệ của phái Thánh Trí này. . . Thật là rất cổ quái!”

“Thái Cực đoan!” Nhữ Nhất đạo Quân lắc đầu thở dài nói.

Hoặc là kỳ tài nghịch thiên, hoặc là củi mục nghịch thiên, hết lần này tới lần khác củi mục này lại là thiên tài luyện đan mà phần đông thiên tài không thể nào với tới thiên phú và cơ duyên của nàng.

Thật không biết làm sao phái Thánh Trí tìm được những quái vật này.

Tấn Bảo tông Tận Thiện đạo quân và Nhân Thiện đạo quân cũng rất bình tĩnh, ngay từ lúc mấy năm trước Cầu Bảo Dương và Tiếu Sái Ca phát hiện Chu Chu có thể luyện chế được Trú Nhan Đan ngũ phẩm, bọn họ vẫn âm thầm lưu ý tiểu cô nương nhìn như bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn nữa , thậm chí ngay cả nàng như thế nào tiến vào phái Thánh Trí, làm sao được Trịnh Quyền coi trọng , đều tra ra nhất thanh nhị sở (ý rất rõ ràng rành mạch).

Có thể nói, hôm nay có kết quả khảo nghiệm như vậy , bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Những người khác mong đợi kỳ tích Chu Chu tạo ra lại không nhịn được nghị luận rối rít, bọn họ quả thật chứng kiến một kỳ tích, chỉ là cái kỳ tích này theo chân bọn họ dự đoán hoàn toàn làm mọi người ngã ngửa— bọn họ lớn như vậy còn chưa có thấy tư chất vô dụng như vậy, không có linh căn, cả tư chất đều là không, một tiểu cô nương bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn , vậy mà là cao túc của Luyện Đan Sư thất phẩm? Thật sự là kỳ lạ mà!

Thương Bộ Tề mới vừa rồi bị tư chất, tu vi tốt đến không hợp thói thường của mấy người phái Thánh Trí đả kích quá sức, vốn là cảnh tượng nên thuộc về hắn cũng bị đoạt sạch sẽ, chính là lòng tràn đầy không cam lòng, chợt thấy cái kết quả này, không khỏi cười lạnh liên tục.

Thạch Ánh Lục sợ Chu Chu khổ sở, lôi kéo tay nàng nói: “Không có chuyện gì tiểu sư muội, tư chất linh căn cũng là trời sinh , muội luyện đan lợi hại như vậy, ai cũng không dám xem thường muội!”

Đề Thiện Thượng liếc xéo Thương Bộ Tề, giọng nói hung dữ nói: “Nếu ai dám bắt nạt sư muội của Lão Tử, Lão Tử sẽ đánh hắn chết đi sống lại!”

Thật ra thì Chu Chu cũng không khổ sở chút nào, nhưng thấy sư huynh sư tỷ đối với nàng tốt như vậy, vẫn rất vui vẻ .

Bởi vì đám người Đề Thiện Thượng “Biểu hiện quá rung động”, làm cho đội ngũ Liên minh Tây Phương ngũ quốc ra sân phía sau cũng không còn gây nên bao nhiêu tiếng vang.

Liên minh Tây Phương ngũ quốc phái ra năm tên tuyển thủ, nhỏ nhất chừng sáu mươi tuổi, lớn nhất gần trăm tuổi, giống như trước tất cả đều là tu sĩ Kết Đan, bốn Kết Đan trung kỳ, một Kết Đan sơ kỳ, tư chất đều cỡ cấp tám, chín, giống như trước có ba đơn linh căn. Bọn họ cũng đều biết Chu Chu là trưởng lão liên minh của bọn hắn, lại là Luyện Đan Sư, thậm chí ba người trong bọn họ từng ăn đan dược Chu Chu luyện chế, cho nên thái độ đối với mấy người phái Thánh Trí này rất là bình thản, thậm chí được cho là thân cận.

Cuối cùng áp lực đặt lên chính là người của Tam đại tông môn .

Phía trước có Phồn Kiếm tông, phái Thánh Trí, Tây Phương ngũ quốc ba đội ngũ, bàn về thực lực cùng bọn họ không kém bao nhiêu, bàn về tư chất, phái Thánh Trí một Doãn Tử Chương đã đủ trấn áp toàn trường, cho nên lần này tuyển thủ Tam đại tông môn, vẻ mặt so với dĩ vãng ngưng trọng trầm ổn hơn nhiều, vẻ ngạo mạn kiêu căng trong dĩ vãng thu liễm đi nhiều.

Chiêu Thái tông Lâm Mặc đứng ở trước đội ngũ, xa xa nhìn Doãn Tử Chương — đối thủ chân chính của mình rốt cục đã xuất hiện.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-270/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận