Nga Mỵ Chương 274: Nhận Thua!

Tình hình chiến đấu đúng như chiều hướng Bảo Pháp Hổ đã đoán, lưới lửa và cổ thụ đấu với nhau, quả thật đốt trụi không ít cành lá, nhưng tốc độ Liệt Hỏa lan tràn căn bản là không thể so với tốc độ phát triển của cành lá. Chỉ trong chốc lát lưới lửa đã bị ngọn cây vững vàng đâm thủng, hai tu sĩ khống chế lửa cũng bị liên đới cành lá điên cuồng quấn lấy, chật vật không thể tả.

Đề Thiện Thượng chậc lưỡi nói: “Hỏa của bọn họ quá yếu, đổi lại là Tiểu Trư của tiểu sư muội ra trận, chỉ cần một ngụm hỏa cũng có thể đốt nó thành một khối than lớn.” Nếu như không phải là hắn ấn tượng với Tấn Bảo tông cũng không tệ lắm, chỉ sợ hiện tại đã cười nhạo bọn họ không bằng heo.

Ở phía dưới, loan đao và trường tiên công kích vẫn giống như trước gặp thất bại, loan đao chém vào ở trên thân cây lại bị ngăn trở, hơn nữa dường như thân cây có lực hút, vững vàng giữ chắc lưỡi đao, làm cho bọn họ không còn cách nào phải bay ra khỏi thân cây. Trường tiên cũng bị dây leo trên thân cây vững vàng xoắn lấy.

Đại thiết kiếm của Hướng Triện Thiên nhanh chóng phóng tới Thương Bộ Tề, làm hắn có chút kiêng kỵ. Bỗng từ giữa thân cây phân hoá ra hai đoạn cây mây dài có vòng kính to khoảng cái chén ăn cơm, lao đến thân kiếm, không ngừng quấy nhiễu sự tấn công của thiết kiếm.

Cây mây dài bị đường kiếm tạo ra vô số vết thương chồng chất, nhưng đảo mắt lập tức khôi phục như cũ, công kích của thiết kiếm mặc dù ác liệt nhưng đáng tiếc không thể ảnh hưởng tới ảo ảnh đại thụ của Thương Bộ Tề

Ba tên tu sĩ của Tấn Bảo tông hợp lực tấn công, thế nhưng không làm gì được Thương Bộ Tề, ngược lại còn bị hắn đánh cho chật vật.

Trên đài, hai Đạo quân thấy Tấn Bảo tông như vậy vừa vội vừa giận, liền mắng ngu ngốc, thầm than những tinh anh của tông môn này rốt cuộc kinh nghiệm thực chiến chưa đủ, thường ngày chỉ cùng đồng môn của mình tỷ thí, thật sự kinh nghiệm quá ít cuộc chiến sinh tử! Vì thiếu sót về phương diện ứng phó với địch thủ nên bọn họ ở đây bị đánh một trận đến họ hàng cũng nhận không ra!

Hai tu sĩ còn lại của Tấn Bảo tông chịu trách nhiệm ngăn cản bốn gã tu sĩ Kết Đan kỳ của Phồn Kiếm tông, giống như trước cũng bị làm cho luống cuống tay chân, hơn nữa từ từ bị cách ly với lôi đài bên kia. Không có cách nào cùng ba người đồng môn của mình hợp lực.

Tận Thiện đạo quân vừa lắc đầu vừa than thở, nhưng cũng không yêu cầu trọng tài ngưng hẳn trận này đã định sẵn là thua. Ngược lại đạo quân của Tế Lập tông bên cạnh xem qua trận đấu rồi khuyên nhủ: “Người của Phồn Kiếm tông sẽ không nương tay, nếu để cho bọn họ tiếp tục tỷ thí, vạn nhất có thương tổn sẽ như thế nào? Hiện tại nhận thua, mặc dù trên thể diện không tốt lắm, nhưng so với đệ tử bị đánh đến chật vật vẫn tốt hơn một chút!”

Tận Thiện đạo quân suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Bọn họ phải được dạy dỗ chút ít.”

Nhận Thiện đạo quân cũng nói: “Thường ngày tông môn bảo vệ bọn họ quá tốt, bị chút ít khó khăn để cho bọn họ biết trời cao đất rộng, đối với bọn họ mà nói cũng là việc tốt. Về phần thể diện… so với tương lai của tông môn có đáng là gì?”

Chính vì hắn đối với mấy đệ tử này ký thác kỳ vọng, cho nên mới hạ quyết tâm.

Những đạo quân khác cũng hiểu được đạo lý của hắn, nên cũng không khuyên nữa.

Tình thế trên lôi đài đối với Tấn Bảo tông càng lúc càng bất lợi. Lấy hai chọi bốn, hai tu sĩ Kết Đan kỳ đầu tiên đã bị đánh hạ lôi đài, trong đó một người còn bị đối thủ cố ý nặng tay đánh thành trọng thương, nói đến ba người vây công Thương Bộ Tề không thể ra tay cứu viện. Mắt thấy bốn Kết Đan kỳ tu sĩ của Phồn Kiếm tông đã quay lại, đối với bọn họ áp dụng vây kín, Hứng Triện Thiên có tự đại cách mấy cũng biết đại thể đã mất.

Hai sư đệ khác của hắn bị cành cây quấn lấy nửa người, mặc dù không ngừng làm phép chống cự, nhưng thế suy sức yếu. Bốn tu sĩ của Phồn Kiếm tông mà tấn công tới, e rằng bọn họ cũng không còn sức để chống đỡ,

Trong mắt người Phồn Kiếm tông thoáng hiện lên sát ý, chỉ cần có cơ hội, tuyệt đối sẽ “thất thủ” mà đánh chết bọn họ trên lôi đài. Giờ này khắc này hắn tuyệt không thể hành động theo cảm tính!

Hướng Triện Thiên cắn răng một cái, thét lớn một tiếng nói: “Dừng tay, chúng ta nhận thua!”. Sắc mặt hắn một mảnh trắng bệch, hô lên những lời này đối với người cao ngạo như hắn mà nói, so với tự sát còn khó chịu hơn! Nhưng hắn phải làm như vậy, hắn không thể để cho những tinh anh mà tông môn mình vất vả bồi dưỡng, dưới sự lãnh đạo sai sót của mình mà chết thảm trong tay địch thủ.

Đề Thiện Thượng hừ nhẹ một tiếng nói: “Hướng Triện Thiên này coi như không tệ.” Bảo Pháp Hổ cùng với mấy sư đệ sư muội cũng không khỏi gật đầu tán đồng.

Nhưng Đề Thiện Thượng trong câu tiếp theo lộ ra giấu đầu lòi đuôi: “Đối diện cũng không phải là sư muội nhà hắn, hắn lại chịu nhận thua một cách như vậy trước mặt mọi người, hắc hắc!” Lúc nói lời này, ánh mắt tự nhiên liếc về phía Doãn Tử Chương.

Chu Chu nghe hắn lại đem chuyện này giễu cợt Doãn Tử Chương, giận đến mở to mắt nói: “Đại sư huynh! Huynh là đồ tồi!”

Lời mắng này từ đầu đến cuối Đề Thiện Thượng vốn không có bỏ vào tai, cười đến ngày càng đắc ý.

Thạch Ánh Lục không thể để sư muội bị thiệt thòi, bênh vực nói: “Ta trở về cầu xin sư phụ không bao giờ thu nữ đệ tử nữa, có thu cũng làm cho nàng ấy không để ý Đại sư huynh! Chúng ta không thèm để ý đến huynh ấy nữa!”

Đối với Đề Thiện Thượng loại tố cáo này của sư muội Thạch Ánh Lục vẫn có chút hiệu quả uy hiếp, hắn hậm hực nói :”Ta nói chính là Tứ sư đệ, các muội kích động cái gì?”

Doãn Tử Chương liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: “Trong vòng một năm, huynh có cơ hội hướng ta nhận thua.”

Đề Thiện Thượng tại chỗ quát lên như sấm, Bảo Pháp Hổ ngăn cản hắn, nhức đầu nói: “Các đệ muốn đánh cũng chờ sau Đại hội đấu pháp. Cường địch phía trước, các đệ lại ở đây tranh đấu nội bộ.”

Hai gà chọi đang đấu với nhau trừng một cái, hừ một tiếng đều không lên tiếng.

Hướng Triện Thiên ủ rũ mang theo mấy sư đệ đi về phía Tận Thiện, hướng hai vị quân chủ nhận tội, hai người cũng không giận dữ như trong tưởng tượng, chẳng qua là lạnh nhạt nói :”Suy nghĩ thật kỹ, tại sao lại thua.”

Bởi vì trong đội ngũ của Tấn Bảo tông có một tu sĩ Kết Đan bị thương nặng, trừ Hướng Triện Thiên ở ngoài, ba người còn lại cũng bị thương tổn tùy theo cấp độ nặng nhẹ. Tình hình như thế, không tốt để tiếp tục tranh tài, cho nên Tận Thiện dẫn theo mọi người rút khỏi Đại hội đấu pháp lần này.

Hướng Triện Thiên cũng không theo những đồng môn bị thương mà rời đi, hắn lựa chọn lưu lại tiếp tục quan sát tỷ thí, người bên cạnh nhìn hắn với ánh mắt quỷ dị, hắn cũng cắn răng chịu đựng mà tiến tới.

Tế Tường đạo quân nhìn Tận Thiệnđạo quân nói: “Các ngươi nói không sai, để cho bọn họ bị chút ít ngăn trở là chuyện tốt.”

Tuy là nói như vậy, nhưng lão vẫn là không muốn đệ tử nhà mình cũng bị ngăn trở như vậy. Chỉ hy vọng mấy người Tiếu Thủ có thể hấp thu được bài học, trận kế tiếp này biểu hiện khá hơn một chút, nếu không danh tiếng sẽ bị Chiêu Thái tông và Liên minh Tây Phương ngũ quốc giành mất, khi trở về bọn họ như thế nào hướng những vị Lão tổ tông kia mà trình bày!

Vòng thứ hai rút thăm, chỉ có bảy đội ngũ tham gia, phái Thánh Trí luân không*(không cần phải đấu). Liên minh Tây Phương ngũ quốc và Chiêu Thái tông “Vận khí không kém”, tỷ thí với đội yếu nhất trong hai đội ngũ, mà Phồn Kiếm tông lại đấu với Tế Lập tông.

Người của Tế Lập tông khác với Tấn Bảo tông. Bọn họ thường ngày trong lúc rãnh rỗi cũng sẽ bị phân phối phái đến các Đấu Pháp đường lịch lãm, phải che dấu thân phận ở một năm tham dự ba trăm trận trở lên, tỷ thí cũng phải đạt được toàn thắng, mới có tư cách trở về tông môn bế quan tĩnh tu.

Có thể nói từng người đệ tử tinh anh cũng là một thân bách chiến bách thắng lão luyện, bàn về kinh nghiệm thực chiến, Thương Bộ Tề còn kém xa bọn họ.

Đối mặt với đối thủ như vậy, vẻ mặt Thương Bộ Tề lớn lối ngạo mạn cũng phải thu lại không ít, trận chiến này hết sức khó khăn, những bọn hắn vẫn là người thắng như cũ!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-274/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận