Nga Mỵ Chương 284: Ác Độc

Ba ngày nháy mắt trôi qua, ngày hôm đó Chưởng môn Chiêu Thái Tông Hà Huề tự mình đến dẫn bọn hắn đi tới cấm địa Lâm thị trang viên.

Cấm địa nằm trong một góc của sơn cốc, xuyên qua rừng rậm là thấy được một sơn động thấp thoáng sau lớp dây leo trên vách núi đá, cửa động không ngừng phun ra một đám sương mù dày đặc vàng kim nhàn nhạt.

Đây cũng không phải là một loại sương mù bình thường, mà là linh khí có nồng độ cực cao, hơn nữa trong linh khí hình như ẩn chứa cái gì đó thần bí, mỗi khi hút một ngụm sẽ làm cho người cảm thấy như có vô số châm nhỏ đâm vào lục phủ ngũ tạng toàn thân, khỏi cần nói cũng biết có bao nhiêu thống khổ.

Nhưng chỉ cần dẫn dắt chân nguyên trong cơ thể chống đỡ qua lần đau đớn này, sẽ lập tức cảm thấy toàn thân thư sướng vô cùng.

Mấy người Bảo Pháp Hổ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy hưng phấn không thôi.

Bên ngoài động khẩu, dưới bậc thềm Bạch Ngọc có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, nhìn tu vi cũng chỉ là Luyện Khí kỳ mà thôi, tuổi tác gì cũng có, từ mấy thằng nhóc nhỏ xíu vừa hiểu chuyện đến những thiếu niên 15, 16 tuổi đều có

Hà Huề chỉ chỉ các đệ tử trẻ tuổi này, nói: “Đây là những đệ tử tư chất tốt của Chiêu Thái tông ta, bọn họ tu vi còn thấp, mỗi tháng chỉ có thể đến chỗ này hấp thu ‘Kim Thân linh vụ’năm lần, chính là sương mù vàng kim từ trong động bay ra, những thứ sương mù này cũng xuất phát từ Kim Thân Tuyền. Tinh anh đệ tử Trúc Cơ kỳ sẽ được phép vào bên trong động hấp thu Kim Thân linh vụ đậm đặc hơn, chỉ có trưởng lão Kết Đan mới có thể ngâm trong Kim Thân Tuyền tu luyện.”

Chu Chu ôm Tiểu Trư đứng một bên, thân thể của nàng là pháp thân của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, mặc dù tu vi chân nguyên cũng đã phân chia Hỏa linh, Mộc Linh rồi, nên căn bản sẽ không e ngại cái loại Kim Thân Tuyền, Kim Thân linh vụ nho nhỏ này.

Nhưng ở trong mắt người khác nàng hẳn là một người phàm mới đúng, vậy làm sao có thể nghênh ngang theo vào đây?

Nàng có thể trở về khách viện đợi, nhưng là nàng không quá yên tâm với hoàn cảnh lạ lẫm này…

Nàng nghĩ đến điểm này thì đương nhiên Hà Huề cũng nghĩ tới. Vẻ mặt nghi ngờ lo lắng nhìn về phía nàng: “Chu Chu cô nương, ngươi không cảm thấy khó chịu sao?”

Chu Chu linh cơ khẽ động, nói: “Không có chuyện gì, sư phụ đã cho ta phục dụng linh đan hộ thân, loại linh khí này không thể đả thương tới ta.”

“A!” Hà Huề không nghi ngờ gì, phần lớn tu sĩ đều mang lòng sùng kính với Luyện Đan Sư thất phẩm, loại tồn tại giống như thần linh này, căn bản sẽ không hoài nghi đan dược của bọn họ có hiệu quả thần kỳ như thế thật hay không, lập tức tin tưởng lời giải thích của Chu Chu.

Doãn Tử Chương âm thầm trợn mắt nhìn nàng một cái, Chu Chu xấu hổ cúi đầu. Tiểu Trư lập tức rất chân chó bò lên bả vai Doãn Tử Chương kêu mấy tiếng lấy lòng.

Hà Huề mang bọn Bảo Pháp Hổ tiến vào bên trong động, Kim Thân linh vụ trong này quả nhiên đặc hơn bên ngoài nhiều.

Ngay giữa thạch động có một con suối nho nhỏ đường kính chừng một thước, nước suối kim quang lòe lòe bập bùng giống như bị đun sôi, bốc hơi lên tạo thành sương mù vàng kim.

Xung quanh có không ít tu sĩ Trúc Cơ kỳ ngồi khoanh chân, nước suối vàng óng ánh chiết xạ lên như phủ thêm một lớp phấn vàng lên người họ. Những tu sĩ này tuổi khá lớn so với những người bên ngoài, nhưng cũng không có ai vượt qua trăm tuổi, không ít người đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ.

Tùy tiện một người cũng là đệ tử tinh anh khó gặp bên ngoài, nơi này lại có một đám, hơn nữa chỉ là một nhóm tu luyện hôm nay mà thôi, từ đó có thể thấy được thực lực Chiêu Thái tông mạnh mẽ thế nào.

Mấy người thử hút một ngụm Kim Thân linh vụ, chỉ cảm thấy bị châm đâm thống khổ mãnh liệt hơn mấy chục lần so với bên ngoài, còn cái cảm giác khi đi vào trong suối, chỉ tưởng tượng đã thấy da đầu tê dại.

Khó trách tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng chỉ được phép hút linh khí, nếu như bọn họ trực tiếp đi vào Kim Thân Tuyền, chỉ sợ sẽ lập tức bạo thể mà chết.

Nhưng sau khi hết đau nhức, cảm giác thư sướng ngay sau đó cũng càng thêm mãnh liệt. Mấy người Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng khẩn cấp mu ốn thử cảm giác ngồi trong Kim Thân Tuyền chân chính.

Đi vào sâu hơn trong thạch động còn có thêm một thạch thất, ngay giữa thạch thất dựng thẳng một mặt bình phong bằng Bạch Ngọc, trên đó đề duy nhất một chữ ‘Cấm’ màu vàng khổng lồ.

Hà Huề đi tới đây, áy náy nói: “Bên trong ngay cả ta cũng không được đi vào, nơi này có sáu mảnh ngọc bài có khắc mã số để thông qua cấm chế, các vị cầm ngọc bài tiến vào trong thạch thất có mã số đối ứng tu luyện. Mặc dù Kim Thân Tuyền tốt nhưng các vị cũng đừng quá trầm mê trong đó, ngâm quá lâu cũng có hại cho thân thể.”

Trên bốn mặt của sáu mảnh ngọc bài có khắc mã số giống nhau như đúc, Chu Chu và Thạch Ánh Lục lấy được ngọc bài mã số giống nhau, đoná chừng là có phân chia nam nữ.

Vòng qua bình phong Bạch Ngọc, phía sau là là một đạo hành lang, tổng cộng có mười huyệt động, bọn họ vừa vặn đi vào trong hai huyệt động lân cận, một huyệt động nhiều nhất có thể để năm người cùng ngâm. Mà huyệt động mà Thạch Ánh Lục dùng chính là cái duy nhất dành cho nữ tu sĩ. Cho dù ở nhất lưu tông môn như Chiêu Thái tông, nữ tu sĩ có thể Kết Đan cũng chỉ là số ít.

Hai huyệt động bên cạnh cũng không có người, trong huyệt động trừ một ao Kim Thân Tuyền rộng khoảng sáu thước vuông, còn có năm tĩnh thất nho nhỏ, dành cho các tu sĩ nghỉ ngơi điều tức.

Chu Chu rất thích, nàng có thể ở trong tĩnh thất luyện đan, nấu cơm, cũng không lo không có việc gì làm.

Trước khi hai bên tách ra, Thạch Ánh Lục bảo đảm với Doãn Tử Chương: “Ta sẽ chăm sóc tiểu sư muội thật tốt!”

Doãn Tử Chương gật đầu, cũng không nói gì.

Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng đã không đợi thêm được nữa, nhẫn nại ngồi xuống cạnh ao điều tức chuẩn bị một phen, sau đó cẩn thận đi vào trong ao.

Đề Thiện Thượng vừa đi vào liền không nhịn được ‘NGAO’ lên một tiếng, nước ao lướt qua thân thể khiến da thịt như bị nứt vỡ, ngay cả gân mạch cũng như bị phá thành mảnh nhỏ, lục phủ ngũ tạng phảng phất bị lưỡi dao sắc bén đâm qua sau đó thô lỗ khuấy một trận, thống khổ như thể bước vào địa ngục.

Doãn Tử Chương cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng không khoa trương như Đề Thiền Thượng, hắn biết đây là do hắn từng vượt qua Vô thanh kinh lôi rèn luyện, cường độ thân thể xa hơn bọn họ.

Hắn tâm niệm vừa động đưa tay nắm lấy tay Bảo Pháp Hổ và Đề Thiện Thượng, mấy người cùng hắn chung đụng đã lâu, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của hắn, Cơ U Cốc lập tức thoát khỏi pháp bảo, cầm lấy tay của hai người. Doãn Tử Chương ngay lập tức truyền chân nguyên sang cho hai người.

Ba người chỉ cảm thấy một dòng khí băng hàn truyền qua thâm mình, nhất thời đau đớn giảm xuống, đầu óc cũng khôi phục thanh minh, bắt đầu dẫn dắt chân nguyên trong người chống cự đau nhức Kim Thân Tuyền mang đến.

Đại khái qua nửa canh giờ, ba người rốt cục từ từ thích ứng được, buông tay nhau ra tự mình tu luyện.

Doãn Tử Chương cảm thấy Kim Thân Tuyền đối với hắn trợ giúp cũng không quá lớn, đang lo lắng có nên đến tĩnh thất đổi dùng Băng quý tinh thạch và nước Hàn Đàm để tu luyện hay không, bỗng nhiên nghe thấy ngoài động có người quát to: “Phái Thánh Trí vô liêm sỉ đi ra ngoài!”

Bảo Pháp Hổ đang tập trung tinh thần chống cự Kim Thân Tuyền ăn mòn bị tiếng quát ẩn chứa pháp lực này chấn động, suýt nữa tẩu hỏa nhâp ma.

Doãn Tử Chương nhướn mày, người tới đột nhiên hét lớn vào lúc này, rõ ràng là có lòng muốn hại bọn họ tẩu hỏa nhập ma, trong hoàn cảnh nguy hiểm như Kim Thân Tuyền mà tẩu hỏa nhập ma, hậu quả có thể là tu vi hủy hết, người này dụng tâm thật quá mức ác độc.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-284/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận