Nga Mỵ Chương 286: Đừng Có Sờ Ta

Doãn Tử Chương ở trong sơn động chữa thương cho đám người Đề Thiện Thượng, tình huống không biết như thế nào, bên kia Thạch Ánh Lục tỉnh dậy, không thấy Chu Chu, vội vàng đứng dậy ra ngoài động tìm kiếm, lại thấy Chu Chu ngồi trước cửa động bên bọn Doãn Tử Chương, liền yên lòng, đi tới bên người nàng nói: “Vừa nãy phát sinh chuyện gì vậy? Ta nghe có người khác gọi, sau đó ta cảm thấy chân khí chạy loạn nên hôn mê bất tỉnh, nhưng sao hiện tại lại cảm thấy không sao hết?”

Chu Chu cúi đầu vuốt ve Tiểu Trư nói: “Vừa nãy Tiểu Trư phát hiện tỷ không ổn, liên tục gọi ta, ta liền kéo tỷ lên cho tỷ ăn đan dược lưu thông khí huyết.”

Thạch Ánh Lục hổ thẹn nói: “A! Ta còn nói với Tứ sư đệ là sẽ chăm sóc muội, kết quả là muội lại cứu ta! Chu Chu cũng khỏe lắm nha, lại có thể kéo ta ra khỏi suối.”

Chu Chu cười khan hai tiếng, sau khi nàng hợp thể với Tiểu Trư sẽ trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, khí lực có thể không lớn sao?

May là Thạch Ánh Lục thần kinh thô, rất dễ tin lời người khác, việc này liền bỏ qua như vậy.

Nàng (Thạch Ánh Lục) vừa ngẩng đầu thấy Lý Tài đang ngơ ngác nhìn nàng, nhớ tới mình vội vàng đi ra quên không mang khăn che mặt, người này mới vừa rồi hòa hòa khí khí nói chuyện cùng Chu Chu, hẳn không phải là người muốn hại bọn họ, cho nên khẽ mỉm cười gật đầu với hắn coi như chào hỏi.

Nụ cười lại khiến Lý Tài mãi mới ổn định tinh thần lại tiếp tục hoảng hốt.

Chu Chu nhớ tới một vấn đề lúc trước, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi, bỗng nhiên một đạo Truyền Âm Phù bay đến trước mắt.

Thạch Ánh Lục mở lá bùa, chỉ nghe thấy một giọng nói vội vàng: “Mấy vị có thể đi ra ngoài một chuyến không? Có việc gấp cần thương lượng.” Người nói chuyện có vẻ khách khí, bất quá Chu Chu dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn muốn thương lượng chuyện gì!

Chu Chu và Thạch Ánh Lục lo lắng tình huống hiện tại của đám người Đề Thiện Thượng, lúc này vô luận như thế nào cũng không muốn rời đi, đang chuẩn bị dùng một đạo Truyền Âm Phù nói đối phương chờ một chút, bỗng nhiên nghe thấy trong động truyền đến giọng nói hùng hùng hổ hổ của Đề Thiện Thượng.

Có thể mắng chửi người vậy chắc không sao rồi, hai nàng vội đứng dậy đi vào.

“Tiên sư bà ngoại nó, tên hỗn đản nào dám ám toán Lão Tử, chờ Lão Tử khỏe lại sẽ thiến hết ném vào kỹ viện đi làm con rùa đen!” Đề Thiện Thượng bộc phát tức giận, hắn lần này không biết vì sao lại bị người ám toán, đang đầy bụng oán khí.

Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ cũng thả lỏng một hơi, Doãn Tử Chương đứng lên hỏi Chu Chu nói: “Mọi chuyện thế nào rồi?”

“Tiểu Trư đã đốt trụi hai chân của tên lớn tiếng ồn ào khi trước, bốn người còn lại không nói gì mang hắn đi rồi.” Chu Chu báo cáo chiến tích.

Thạch Ánh Lục giờ mới biết được chuyện Tiểu Trư phát uy, chợt nói: “Khó trách Hà chưởng môn lại muốn gọi chúng ta đi ra ngoài thương lượng.”

Đề Thiện Thượng giơ chân nói: “Thượng lượng cái gì, ám toán không được thì mời Lão Tử ra thương lượng? Thiên hạ nào có đạo lý như vậy?!”

“Bọn họ tổng cộng có năm người?” Đề Thiện Thượng bỗng nhiên quay đầu hỏi Chu Chu.

Chu Chu gật đầu: “Đúng vậy ạ.”

“Tiểu sư muội! Muội làm vậy là không đúng!”

“A?”

“Muội phải để cho Tiểu Trư một lần đốt hết cả năm con chó kia mới được!” Đề Thiện Thượng nhe răng trợn mắt nói.

Cơ U Cốc ngăn cản Đề Thiện Thượng tiếp tục chửi rủa, lạnh nhạt nói: “Chúng ta còn đang ở trên địa bàn người khác, huynh ít nói đi.”

“Bọn họ tuyên bố muốn báo thù cho bọn Lâm Giáp, Lâm Đinh.” Doãn Tử Chương nói.

Cơ U Cốc suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy mọi người cứ để ta đứng ra nói chuyện. Đi thôi, đi ra mắt Hà chưởng môn rồi hãy nói.”

Đề Thiện Thượng đi tới cạnh Chu Chu, rồi đánh bạo đưa tay vuốt vuốt Tiểu Trư, cười hắc hắc: “Thật là một con heo tốt nha! Lần tới nếu còn nhìn thấy mấy tên khốn kiếp kia, nhớ thay ta đốt trụi mấy cái chân chó của bọn chúng!”

Tiểu Trư híp mắt, khả ái kêu hai tiếng với Đề Thiện Thượng, bộ dáng đáng yêu khiến hắn như mở cờ tro ng bụng

Doãn Tử Chương không hiểu sao có chút khó chịu, thấy Đề Thiện Thượng còn muốn sờ nữa, không nhịn được một tay kéo Chu Chu đến cạnh mình.

Đề Thiện Thượng không sờ được. Tức giận nói: “Ta cũng không sờ tiểu sư muội, sao đệ lại hẹp hòi như vậy?!”

Doãn Tử chương không để ý tới hắn, nghiêng đầu trợn mắt nhìn Chu Chu một cái, Tiểu Trư là nguyên thần phân thân của Chu Chu, đâu khác gì chính bản thân nàng, sao có thể để người khác tùy tiện động chạm?!

Chu Chu đoán được tâm tư của hắn, cúi đầu cười khan, tên ác bá này lại ghen nữa rồi!

Nàng lập tức chỉ huy Tiểu Trư bò lên trên người Doãn Tử Chương lấy lòng, khiến Đề Thiện Thượng trợn trắng mắt: “Thói đời ngày nay thật là, đến cả heo cũng biết nịnh hót!”

Hà Huề gấp gáp đi loạn xung quanh cửa đông, vừa thấy bọn họ đi ra ngoài liền tranh thủ hỏi: “Xảy ra khi nào, mới vừa rồi có mấy người trưởng lão Kết Đan dắt tay nhau đến tố cáo với Ngiêm Tần Đạo Quân, nói Thạch trưởng lão bị các ngươi đột nhiên ra tay đốt mất hai chân trong Kim Thân Tuyền.”

Cơ U Cốc nói: “Mấy người chúng ta đang tu luyện trong Kim Thân Tuyền, bỗng nhiên có người dùng Âm Ba Công hét lớn một tiếng, làm bốn huynh đệ chúng ta suýt nữa tẩu hỏa nhập ma, may mà sư đệ sư muội kịp thời cứu trị mới giữ được tính mạng.”

Hà Huề thất kinh: “Còn có chuyện này?!”

“Mấy ác đồ đó còn muốn tiếp tục gia hại chúng ta, tiểu sư muội ta mới thả ra Linh Thú đánh trả, còn nhân từ tha cho họ rời đi, không nghĩ tới bây giờ lại bị bị cắn ngược lại một cái.” Cơ U Cốc ngắn gọn kể lại mọi chuyện

Trong lòng Hà Huề âm thầm kêu khổ, thì ra là mấy tên hỗn đản kia gây chuyện trước. Nhưng hết lần này tới lần khác Đạo Quân Nghiêm Tần kia lại vô cùng ngang ngược, bao che khuyết điểm, chỉ mong Cố Vãn đạo Quân có thể khuyên nhủ được hắn.

“Chuyện này nếu thật là bọn họ đuối lý, tệ tông nhất định sẽ xử lý theo lẽ công bằng, nhưng chuyện này đã báo lên chỗ Đạo Quân Nghiêm Tần , kính xin mấy vị theo ta đi giải thích lại một lần.” Thái độ của Hà Huề cũng thật là công bằng hợp lý.

Đưa tay không đánh người mặt cười, Đề Thiện Thượng một bụng oán khí cũng không phát tác với lão, hơn nữa Chiêu Thái tông vẫn là tông môn nhất lưu trên đại lục Tấn Tiềm, thực lực vượt xa mấy người bọn hắn, có thể khách khí như vậy đã coi như không tệ.

Bởi vậy bọn họ cũng không nói nhiều, đồng ý đi theo Hà Huề.

“Đây là hướng trang viên Lâm gia?” Doãn Tử Chương đi được một đoạn, phát hiện phương hướng không đúng, giận tái mặt.

Hà Huề nói: “Nghiêm Tần Đạo Quân vốn là muốn xông thẳng vào Kim Thân Tuyền, lại được Cố Vãn đạo quân khuyên nhủ, hiện tại hai người đều ở trong trang viên Lâm gia.”

Doãn Tử Chương không nói gì, hắn không biết nên có tâm tình gì trở lại địa phương khiến hắn thống hận vạn phần. Lúc trước được trực tiếp dẫn vào cấm địa trong Hồng Trù cốc, hắn còn âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn phải đối mặt.

Tiểu Trư trên bả vai dùng lỗ mũi mềm mềm cọ lên mặt hắn, vặn vẹo thân thể tròn vo, Doãn Tử Chương thấy khuôn mặt nó hiện lên vẻ lo lắng giống Chu Chu như đúc, đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn.

Bọn họ tiến vào từ cửa Bắc của trang viên Lâm gia, dọc theo đường đi vô số người ngẩng đầu phát hiện Doãn Tử Chương đi sau Hà Huề, ai cũng tỏ vẻ giật mình.

Đây không phải Tam thiếu gia đã mất tích sao?

Đi bên cạnh hắn là một cô gái quê mùa, trên vai còn có một con heo nhỏ nằm úp sấp, từ khi nào khẩu vị của Tam thiếu gia trở nên cổ quái như vậy?!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-286/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận