Nga Mỵ Chương 287: Không Thèm Nói Đạo Lý

P/S: Ở chương trước có nhân vật tên là Nghiên Kênh Quân do mình edit sai. Thực ra tên ông này là Nghiêm Tần tước hiệu là Đạo Quân. Gọi là Đạo Quân Nghiêm Tần. Trong chính sảnh đại trạch của Lâm thị, hai gã tổ sư Nguyên Anh kỳ ngồi ngay ngắn trên cao, không khí thật ngưng trọng, mấy người Doãn Tử Chương mới đi vào đã cảm nhận được một ánh mắt mang theo hàm ý không rõ quét về phía bọn họ.

Trong đó đối tượng trọng điểm chú ý đương nhiên là hai người Doãn Tử Chương và Chu Chu, còn có Tiểu Trư nữa.

Đứng phía sau Đạo Quân Nghiêm Tần là bốn tên tu sĩ Kết Đan kỳ mới vừa gây hấn với bọn họ trong Kim Thân Tuyền, bọn họ nhìn thấy Tiểu Trư, không hẹn mà cùng lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù rất nhanh trấn định lại, nhưng căn bản không thể gạt được Đạo Quân Nghiêm Tần.

Lão lại buồn bực, nhìn Tiểu Trư lười biếng gục trên đầu vai Doãn Tử Chương đâu có chút nào giống loại yêu thú lợi hại như mấy tên kia nói?

Dung mạo Doãn Tử Chương cũng làm cho Đạo Quân Nghiêm Tần sinh lòng nghi ngờ, thật sự quá giống Tam tiểu tử vô dụng kia! Nếu không phải tu vi Doãn Tử Chương rõ ràng là Kết Đan trung kỳ thì lão chắc chắn sẽ nghĩ Doãn Tử Chương chính là Lâm Tam thiếu kia.

Đạo Quân Cố Vãn vẫn muốn hoà bình giải quyết chuyện này, là vì liên quan đến bộ dáng của hắn ta sao?

Đạo Quân Nghiêm Tần nhíu mày, nếu như tiểu tử này có quan hệ với Lâm đại gia, vậy thì càng không thể buông tha!

Lão nhất thời không nghĩ tới chuyện hơn mười năm trước, trực giác cho rằng Doãn Tử Chương có thể là con tư sinh của Lâm Đại gia, lão ta đã sinh ra Lâm Tam thiếu bại hoại như vậy, bản thân cũng không phải loại người tốt đẹp gì, bên cạnh hắn thê thiếp đông đảo, mới chỉ hơn trăm tuổi mà số lượng con trai đã nhiều đến mức đếm không nổi.

Doãn Tử Chương không để ý tới ánh mắt những người khác, chỉ lạnh lùng đánh giá chính sảnh rộng rãi khí thế.

Khi còn nhỏ ngay cả tư cách tời gần nơi này hắn cũng không có, hắn với mẫu thân được an bài ở thôn trang góc tây bắc, ngay cạnh chỗ ở của người hầu, vì sợ bị những huynh đệ tỷ muội khác cùng thế hệ ăn hiếp, cho nên bình thường hắn không dám bước ra khỏi tiểu viện tử kia nửa bước.

Đến nửa năm sau phụ thân hắn Kết Đan thành công, địa vị của bọn họ mới có chút biến hóa, người bên cạnh không dám dễ dàng ăn hiếp mẹ con bọn hắn nữa. Hạ nhân và khách khanh trong trang cũng hết sức lấy lòng bọn hắn.

Nhưng mấy đứa con của Đại bá, Tam thúc vẫn rất căm thù hắn, tìm mọi phương pháp có thể khiến hắn khó chịu. Mà hắn vẫn không có tư cách bước vào chính sảnh, bởi vì gia gia nói, nếu trong mười năm phụ thân hắn thành công Kết Anh mới có thể thừa nhận mẹ con bọn hắn.

Rất nhiều gia tộc cổ xưa trên đại lục Tấn Tiềm đều có quy củ rất nghiêm khắc đối với con cháu đời sau, chỉ có đệ tử tư chất xuất chúng hoặc có thế lực mẫu tộc mạnh mẽ chống đỡ mới có thể trờ thành đệ tử chính thức trong cùng thế hệ, nếu không thì sau khi trưởng thành sẽ bị tách ra thành chi nhánh, trừ phi có con cái tư chất xuất chúng, nếu không sẽ không bao giờ được dùng tài nguyên tu luyện của gia tộc.

Doãn Tử Chương ban đầu có thân phận Thập thiếu, là vì gia gia phát hiện hắn có đơn linh căn hệ Băng nên mới ‘thi ân’ ban cho hắn được dùng chữ ‘Tử’ làm tên lót, còn khi trước phần lớn người cạnh hắn đều gọi hắn là ‘dã chủng’.

Thực ra từ trước đến giờ hai mẹ con hắn chưa từng cần cái danh phận của Lâm gia bố thí, bọn họ chỉ mong một nhà ba người có thể vui vẻ sinh hoạt cùng một chỗ mà thôi. Nhưng bởi tư chất tu luyện của cha bị Lâm gia xem trọng nên nguyện vọng nho nhỏ này bởi vậy mà tan biến.

Lần đầu tiên đặt chân vào đại sảnh này, Doãn Tử Chương phát hiện mình cũng không hề kích động hay tức giận như trong tưởng tượng, chỉ có cảm giác hờ hững, cha mẹ lần lượt qua đời, Lâm gia không còn có ý nghĩa gì với hắn nữa, thứ duy nhất làm hắn nhớ đến chẳng qua chỉ là đám người đã hãm hại cha mẹ hắn, bọn họ cũng họ Lâm, sẽ có một ngày hắn sẽ nghiền xương bọn họ thành tro an ủi anh linh cha mẹ trên trời.

Đạo Quân Cố Vãn vừa nhìn thấy liền ngoắc gọi bọn hắn đi qua, mặc dù lão tổ tông không tỏ rõ thái độ, nhưng với thực lực hiện tại của Doãn Tử Chương, chắc chắn sẽ có ngày được thừa nhận, Đạo Quân Cố Vãn rất yêu quý hậu bối này, hắn mơ hồ cảm thấy Doãn Tử Chương chính là hi vọng tương lai cho Chiêu Thái Tông, cho nên hắn muốn giữ Doãn Tử Chương lại bằng mọi cách.

Không đợi Đạo Quân Nghiêm Tần chất vấn, Hà Huề đã tường thuật lại những chuyện đã xảy ra trong Kim Thân Tuyền.

Đạo Quân Nghiêm Tần cũng biết mấy vãn bối nhà mình là cái đức hạnh gì, Hà Huề vừa nói xong, lão đã lạnh lùng trợn mắt nhìn những người kia, cũng dứt khoát không chống chế, nói thẳng: “Dù vậy, người Chiêu Thái Tông ta chịu thiệt trên địa bàn của mình, cũng không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Hơn nữa đám người này có liên quan đến cái chết của Lục nhi và bọn Lâm Giáp, Lâm Đinh, mấy tiểu bối này muốn báo thù cho bằng hữu thì có gì là sai đâu!”

Chuyện phát sinh ở Kim Thân Tuyền có nhiều người tận mắt nhìn thấy, Hà Huề muốn tìm người đối chất, căn bản không lo tìm không được nhân chứng, hơn nữa sáng nay năm hậu bối nhà mình đột nhiên đồng thời đòi ngọc bài tiến vào Kim Thân Tuyền, Đạo Quân Nghiêm Tần cũng biết trong đó nhất định có cổ quái, nói sạo trên vấn đề này căn bản không có chút ý nghĩa nào.

Đạo Quân Cố Vãn quen biết lão nhiều năm, sớm biết cái tính dã man không nói đạo lý của lão, không hề nhượng bộ chút nào nói: “Chiêu Thái tông ta hết thảy nói chuyện bằng thực lực, dù tài nghệ không bằng người cũng chưa bao giờ để sư trưởng ra mặt trả thù. Nếu bọn họ đã dám khiêu khích trước, sống hay chết cũng là gieo gió gặt bão. Chẳng lẽ danh khí xưa nay Chiêu Thái tông ta có được là do ỷ mạnh hiếp yếu, không nói đạo lý?”

Ông nói ra những lời này, cũng khiến đám người phái Thánh Trí thay đổi cách nhìn về ông ta, trong lòng không khỏi có thêm chút ấn tượng tốt với Chiêu Thái tông.

Đạo Quân Nghiêm Tần bị ông ta nói cho mấy câu liền thẹn quá hóa giận: “ Vậy còn chuyện bọn họ giết chết Lục nhi và bốn người trong ‘Lâm thị thập tương’ thì sao đây?”

Điểm này Đạo Quân Cố Vãn từng nghe Liễu Tam đề cập tới, mặc dù ông đoán Đạo Quân Nghiêm Tần cũng không có chứng cớ, mà đám người Lâm Lục quả thật đáng chết, nhưng dù sao thì bọn họ vẫn là người Lâm gia, là đệ tử Chiêu Thái tông, nhất thời ông cũng nghẹn họng.

Cơ U Cốc nói: “Chúng vãn bối xác thực đã từng gặp Lâm Lục Thiếu và mấy người Lâm Giáp, Lâm Đinh, nhưng tuyệt đối không sát hại bọn họ. Không biết tiền bối nghe được lời đồn này từ đâu vậy?”

Đạo Quân Nghiêm Tần chuyển mắt nhìn về phía bốn tu sĩ Kết Đan kia, bốn người âm thầm kêu khổ, bọn họ đâu có chứng cớ gì, chỉ là nghe người ta xúi giục, nghĩ rằng đang ở trên địa bàn của mình chắc có thể lấn lướt đám người phái Thánh Trí nên mới tùy tiện gây sự.

Một người tương đối cơ trí trong đó lập tức đáp: “ Trước khi gặp nạn Lâm Lục Thiếu từng nói với những thám tử gần đó rằng hắn muốn thử đi gặp cái người có dung mạo tương tự ca ca hắn, sau đó liền bặt vô âm tín, không phải bọn họ giết người thì còn có thể là ai?”

Cơ U Cốc vừa n ghe liền yên tâm, hắn chỉ sợ tu sĩ Nguyên Anh áo đen thần bí kia giết người sau cố ý giá họa bọn họ, bây giờ nghe vậy chắc không phải rồi.

Càn quấy như vậy, nói thêm nữa cũng không có ý nghĩa, Cơ U Cốc lạnh lùng cười, nói: “Không có chứng cớ mà dám động thủ đả thương người khác, mấy vị đầu óc thật tốt nha!”

Bốn người kia trợn mắt nhìn hắn, lại không có cách nào phản bác, Đạo Quân Nghiêm Tần cũng đoán được bọn họ hẳn là bị người khác xúi giục đứng ra làm chim đầu đàn, trong lòng vừa hận bọn hắn không có đầu óc, vừa tức mấy người phái Thánh Trí quá lớn lối, lập tức cậy mạnh nói: “Không nói chuyện Lâm Lục nữa, hôm nay các ngươi làm thương nặng một Kết Đan trưởng lão tông ta, ắt phải chịu chút giáo huấn.”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-287/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận