Nga Mỵ Chương 288: Hỏa Khí Đừng Quá Lớn

Chu Chu nghĩ đến năm đó Doãn Tử Chương từng bị người Lâm gia bắt nạt thì vô cùng tức giận, hiện tại thấy lão đầu Đạo Quân Nghiêm Tần này lại không muốn buông tha, không khỏi cả giận nói: “Vậy bọn họ hại các sư huynh ta thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma tánh mạng không còn thì tính sao!”

Đạo Quân Nghiêm Tần giận dữ, quát lớn: “Câm miệng! Nơi này không phải chỗ ngươi có thể nói chuyện!”

Lão vừa quát vừa cố ý thả ra uy áp nhắm vào Chu Chu, đoán chừng Chu Chu là một người phàm như vậy sẽ bị thương nặng tại chỗ. Lão đột nhiên ra tay trước mặt Đạo Quân Cố Vãn như vậy, chính là muốn giết gà dọa khỉ.

Khi Đạo Quân Cố Vãn phát hiện không ổn, muốn cứu cũng đã chậm, kết quả Chu Chu một chút cũng không động, nàng cảm giác được Đạo Quân Nghiêm Tần công kích, lửa giận bùng phát, gần như ngay lập tức, Tiểu Trư từ trên vai Doãn Tử Chương nhảy dựng lên, phun ra một đoàn lửa tím về phía Đạo Quân Nghiêm Tần.

Đạo Quân Nghiêm Tần không nghĩ tới đối phương ngăn được một kích của mình còn có năng lực phản công, ngọn lửa kia thế tới hung mãnh vượt xa tưởng tượng của lão. lại tự phụ thân phận không chịu tránh lui, cắn răng muốn lấy pháp lực bản thân ra ngăn cản.

Vậy là muốn chết!

Mọi người nhìn thấy rõ ràng, đoàn lửa tím kia chỉ dừng lại trong chốc lát liền tiếp tục xông lên phá tan từng đạo phòng ngự trước mặt Đạo Quân Nghiêm Tần, thoáng cái vọt tới ngay trước mặt lão.

Đến giờ phút này, Đạo Quân Nghiêm Tần muốn trốn cũng không kịp nữa rồi, trong lúc nguy cấp đành phải sử dụng tuyệt chiêu cứu mạng – Chân nguyên khôi giáp, lấy toàn bộ pháp lực ngưng kết ra một hộ giáp chân thật đen nhánh như hoa cương bao bọc toàn thân.

Trước khi hấp thu Trường Sinh Tiên Hỏa, chỉ bằng Húc Dương Minh Hỏa Tiểu Trư đã có thể tươi sống đốt chết hai tu sĩ Nguyên Anh kỳ, muốn diệt từ Đạo Quân Nghiêm Tần đương nhiên không khó, nhưng Doãn Tử Chương sợ nàng phô trương quá mức sẽ bại lô thân phận, một khắc cuối cùng nắm lấy tay nàng. Chu Chu kịp thời để Tiểu Trư thu lửa trở lại thì Đạo Quân Nghiêm Tần mới tránh được một kiếp.

Lấy tu vi của lão, nếu cố gắng tránh né thì Tiểu Trư sẽ không làm gì được lão, thế nhưng lão lại quá mức tự đại, sĩ diện quá cao, khiến chính mình suýt nữa bị thiêu chết tại chỗ.

Người bên cạnh chỉ thấy ánh lửa chợt lóe rồi qua, cũng nhìn thấy lão lộ ra bản lĩnh giữ nhà – Chân nguyên khôi giáp, liền cho rằng lão chặn được ngọn lửa của Tiểu Trư, chỉ một mình lão hiểu rõ, nếu không phải Tiểu Trư đột nhiên thu lửa lại thì có dùng đến khôi giáp này cũng khó có thể giữ được tính mạng của mình.

Trong chốc lát, Đạo Quân Nghiêm Tần đã dạo một vòng qua Quỷ môn quan, dù trên mặt còn giữ được vẻ trấn định, nhưng trong lòng đã kinh hãi đến sắp sụp đổ.

Lão cố gắng khống chế ánh mắt mình không được nhìn tới Tiểu Trư, nếu còn nhìn nữa, sợ rằng lão sẽ không để ý thân phận nữa mà bật người chạy trối chết.

Đây tột cùng là yêu thú từ đâu chui ra? Quả thực chính là ma quỷ!

Khó trách đệ tử mình bị đốt mất hai chân, đó là nhờ nha đầu này đã hạ thủ lưu tình, nếu không thì thủ hạ của mình năm Kết Đan kỳ trưởng lão này chắc chắn đã chết sạch rồi.

Trong đại sảnh, không khí nhất thời lâm vào tĩnh mịch, những người xung quanh mặc dù không biết được suy nghĩ của Đạo Quân Nghiêm Tần, nhưng một đoàn lửa của Tiểu Trư lại có thể bức một Nguyên Anh tổ sư phải dùng tới bản lĩnh giữ mạng của mình, đã rất xa ngoài dự đoán của mọi người rồi.

Ngya cả Cố Vãn Đạo Quân một mực đánh giá thực lực Tiểu Tử rất cao cũng phải giật mình.

Dù sao Đạo Quân Nghiêm Tần cũng là người đã trải qua vô vàn sóng gió, rất nhanh liền trấn định lại, lạnh lẽo liếc Đạo Quân Cố Vãn: “Ngươi quả nhiên có phong độ của một đại tướng, nhìn mấy tiểu bối phái khác giễu võ dương oai trên địa bàn của mình, mà cái rắm cũng không dám thả! Nếu để lão tổ tông biết được chuyện này, ta xem ngươi sẽ giải thích ra sao!”

Đạo Quân Cố Vãn cũng có chút khó xử, ông biết Doãn Tử Chương vốn là người Lâm gia, tương lai Chu Chu cũng sẽ trở thành người Lâm gia, nhưng hiện tại bọn họ nhìn qua không có liên quan gì đến Lâm gia, chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn đến mặt mũi của Chiêu Thái tông.

Đạo Quân Nghiêm Tần cũng học khôn rồi, người phái Thánh Trí sở hữu một con heo quái vật, lão không chọc được vậy phải tìm lại công bằng trên người Đạo Quân Cố Vãn thôi.

“Truyền tới tai Bổn Hoàng thì sao nào?” Một giọng nói già nua bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều không thấy có ai xuất hiện, nhưng nghe giọng nói này, Đạo Quân Nghiêm Tần và Đạo Quân Cố Vãn lại biết được người nào đang đến.

Hai người không hẹn mà cùng đứng lên, cúi đầu nghe giáo huấn.

“Nghiêm Tần ngươi càng già càng hồ đồ, trở về quản lý đám người kia cho tốt, có bản lãnh gây chuyện phải tự biết mà thu thập tàn cuộc. Bị người đánh lại khóc sướt mướt chạy về cầu sư trưởng ra mặt, Chiêu Thái tông ta không cần loại phế vật như vậy.”

Giọng nói bình thản nhưng lời nói ra lại vô cùng quyết liệt, khiến Đạo Quân Nghiêm Tần vài giây trước còn vênh váo tự đắc này chỉ dám cúi đầu nghe lệnh, không dám hó hé nửa câu.

“Còn ngươi nữa, Cố Vãn, nếu thấy đồng môn bị sỉ nhục cũng đừng đứng ngoài bỏ mặc. Mấy tiểu bối phái Thánh Trí này là khách nhân của Chiêu Thái tông ta, nếu để Bổn Hoàng biết được người nào còn lén lút gây sự, dù là Đạo Quân ta cũng sẽ đưa vào Hình đường hỏi tội. Các ngươi giải tán đi!”

Mặc dù ông ta cũng có trách mắng Cỗ Vãn Đạo Quân, nhưng giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với Đạo Quân Nghiêm Tần, hơn nữa câu thứ hai lại nói vì người phái Thánh Trí, thiên vị rõ ràng mọi người đều cảm nhận được. Đạo Quân Nghiêm Tần hôm nay coi như mất hết mặt mũi, buồn bực hướng phía nam bái lạy, sau đó đành mang theo bốn thủ hạ hậm hực rời đi.

Đạo Quân Cố Vãn cung kính hành lễ về phía nam, tâm tình tốt vô cùng, từ thái độ của lão tổ tông, ông biết lần này mình cược đúng cửa rồi.

Nghiêng đầu cười híp mắt với Chu Chu: “Linh thú của tiểu cô nương thật lợi hại, có điều bình thường vẫn nên khiêm tốn thì hơn.” Ông nói rất hiền hòa, thuần túy là đứng từ góc độ trưởng bối mà nhắc nhở, Chu Chu có chút ngượng ngùng gật đầu đồng ý.

Người vừa rồi chính là Đại trưởng lão của tông ta, đương nhiệm tộc trưởng Lâm gia, cũng là đương kim hoàng đế Vũ quốc.” Đạo Quân Cố Vãn rất hài long với thái độ của Chu Chu, dọc đường đi ông cảm thấy Chu Chu là một tiểu cô nương ôn hòa hay xấu hổ, không ngờ nàng không giận thì thôi, nổi giận lên lại đáng sợ như vậy.

Nhưng nàng có thể khống chế tiểu linh thú lợi hại như vậy, lão tổ tông xem chừng cũng sẽ coi trọng nàng hơn, nhìn cách nàng và Doãn Tử Chương ở chung, sau này hai người rất có thể sẽ kết thành đạo lữ, nên ông cũng có ý thân cận với nàng, dù sao cũng là thiếu phu nhân Lâm gia tương lai, không phải sao?

Đề Thiện Thượng kỳ quái hỏi: “Lão nhân gia cũng sống trong trang viên này sao?”

Đạo Quân Cố Vãn lắc đầu: “Đại trưởng lão sống trong thành Sùng Vũ.”

Đám người Bảo Pháp Hổ nghe vậy âm thầm kinh hãi, nơi này cách thành Sùng Vũ gần trăm dặm, vị Đại trưởng lão này lại có thể nắm rõ tình huống nơi đây như lòng bàn tay, quả thực là vô cùng kỳ diệu.

Quả nhiên tu sĩ Đại Thừa kỳ rất giỏi! Tùy tiện truyền âm mấy câu, lại khiến hai Nguyên Anh Đạo Quân chỉ có thể cúi đầu nghe giáo huấn, đây là uy phong bực nào a!

“Có lời của lão tổ tông, người trong Chiêu Thái tông tuyệt đối không dám ám toán các người nữa, nhưng mà… nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận một chút.” Suy nghĩ một hồi, Đạo Quân Cố Vãn nói.

Mấy người phái Thánh Trí vẻ mặt quỷ dị nhìn ông, lời này là có ý gì?

“Ta đoán bọn họ sẽ tìm các ngươi công khai ‘tỷ thí’!” Đạo Quân Cố Vãn cười khổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-288/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận