Nga Mỵ Chương 289: Ước Chiến

Đạo Quân Cố Vãn cũng chậm nửa nhịp mới nghĩ tới đây, lời Đại trưởng lão vừa nói thiên vị quá mức rõ ràng, người Chiêu Thái tông không dám bất mãn với ông ta, nhưng khẳng định địch ý đối với mấy người phái Thánh Trí này sẽ ngày càng tăng.

Mà trong lời nói của ông ta chỉ là bất mãn Đạo Quân Nghiêm Tần phái người dùng thủ đoạn âm hiểm ám toán, nếu như công khai khiêu chiến, Đại trưởng lão đoán chừng là sẽ không có bất cứ ý kiến gì .

Một người muốn đứng vững gót chân ở Chiêu Thái tông hay Vũ quốc, muốn đạt được tôn kính thì phương pháp duy nhất chính là dựa vào võ lực, lúc trước Đại trưởng lão vừa xuất hiện liền hoàn toàn trấn áp hết thảy loạn lạc tại Vũ quốc, chỉ bởi vì ông ta có thực lực cao hơn tất cả những người khác.

Chu Chu nghe lời nói của Đạo Quân Cố Vãn không nhịn được mà buồn bực: “Chúng ta đến đây hình như là để làm khách…”

Đạo Quân Cố Vãn lúng túng sờ sờ ria mép, an ủi: “ Nhìn ý tứ của Đại trưởng lão, xuất thủ nhiều nhất chỉ là tu sĩ Kết Đan kỳ, khó được tới Vũ quốc một chuyến, dùng võ kết bạn cũng là đặc sắc của Vũ quốc chúng ta.”

Mấy người trở lại khách viện, Đề Thiện Thượng nửa điểm cũng không thấy lo lắng hay tức giận, ngược lại vì khiêu chiến sắp tới hưng phấn không thôi.

“Lão Tử là vô địch trong đồng cấp cũng không phải nói không, bọn họ tự mình đưa tới cửa tìm đánh, thật là quá hiểu ý người mà.” Đề Thiện Thượng nói khoác mà không biết ngượng.

Mấy đồng môn im lặng, khinh bỉ nhìn hắn tự biên tự diễn.

Chu Chu nhỏ giọng nói: “Đại sư huynh, các huynh bị thương còn chưa khỏe…”

Đề Thiện Thượng nghe thấy lời này nhất thời suy sụp: “Tiểu sư muội càng ngày càng không đáng yêu, có sư muội nào lại dội nước lạnh cho sư huynh vậy chứ? Cái loại vết thương nhỏ xíu này, chỉ vài ngày là khỏi rồi!”

Con ngươi hắn đảo một vòng, nói: “Không phải Hà chưởng môn đã nói muội muốn linh dược gì bọn họ sẽ tận lực tìm giúp sao? Lão Tử bị thương nặng như vậy, tiểu sư muội cũng đừng khách khí, yêu cầu thứ gì đắt tiền vào, dù sao thì bọn họ cũng rất giàu.”

Hà Huề vốn muốn đưa đan dược chữa thương cho bọn hắn, nhưng nghĩ đến sư phụ của Chu Chu là Luyện Đan Sư thất phẩm, chính nàng cũng tinh thông luyện đan, liền sửa thành đưa linh dược.

Thạch Ánh Lục có chút lo lắng nhìn Chu Chu nói: “Tiểu sư muội tâm tình không tốt phải không? Hôm nay muội rất nóng tính…”

Nàng vừa nói, những đồng môn khác lập tức nghĩ tới Chu Chu hôm nay biểu hiện không tầm thường, bình thời rất ít khi nàng ‘dữ dằn’ như vậy, đã đốt chân tu sĩ Kết Đan ám toán bọn họ thì thôi, lại còn khiến cho một Nguyên Anh Đạo Quân suýt nữa xuống đài không được.

Chu Chu bị mọi người dùng ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm không nhịn được trốn sau lưng Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc cười nói: “Tiểu sư muội muốn xả giận thay Tứ sư đệ sao?”

Mọi người nghe hắn nói toạc ra, đều nở nụ cười, Doãn Tử Chương vừa cảm thấy ấm áp trong lòng vừa buồn cười. Nhớ tới mấy ngày trước nàng từng nói ‘Ai dám bắt nạt huynh, ta để Tiểu Trư đốt hắn thành tro’, không khỏi đưa tay xoa xoa đầu nàng, heo ngốc này!

Cơ U Cốc nghĩ kế tiếp có thể có người không ngừng tìm tới cửa, mà sáu người bọn họ có tới ba người bị thương, không bằng tới Kim Thân Tuyền điều dưỡng cho thương thế tốt lên rồi quyết định sau.

Trong Kim Thân Tuyền cấm đấu pháp ồn ào, có lời Đại trưởng lão nói trước đó, đoán chừng không còn người nào dám tiếp tục gây chuyện trong Kim Thân Tuyền.

Đề Thiện Thượng rất không hài lòng: “Đây là muốn Lão Tử làm con rùa đen rút đầu sao?”

“Co được dãn được mới là đại trượng phu, nếu người ta tới cửa, huynh có thương tích trong người không thể ra tay thống khoái được.” Cơ U Cốc nói.

Bảo Pháp Hổ nói: “Người bình thường cũng không phải là mỗi ngày đều có thể ngâm mình trong Kim Thân Tuyền, chúng ta khó được cơ hội như vậy, trước tiên cứ củng cố tu vi hoàn hảo rồi hãy ứng chiến.”

Doãn Tử Chương không có ý kiến gì, hắn vừa tấn cấp Kết Đan trung kỳ không lâu, cũng cần một thời gian để ổn định cảnh giới. Vậy nên ngày kế tiếp, mọi người liền trực tiếp đi vào trong Kim Thân Tuyền, mỗi ngày bế quan tu luyện, bất tri bất giác trôi qua một tháng.

Bọn họ có lợi khí như Băng tinh thạch, Trường Sinh Tiên Hỏa trong tay, thương thế trên người Bảo Pháp Hổ, Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục chỉ tốn ba ngày liền khỏi.

Suốt một tháng tu luyện, bốn người rõ ràng cảm giác được chỗ tốt của Kim Thân Tuyền, mặc dù cường độ thân thể còn xa không có cách nào so sánh với Doãn Tử Chương, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với bọn họ lúc trước.

Đề Thiện Thượng lập tức liền ma quyền sát chưởng muốn đi ra ngoài tìm người đánh nhau, Cơ U Cốc khuyên không được hắn, chỉ đành phải nói: “Tu sĩ Kết Đan của Chiêu Thái tông trên căn bản cũng hút lấy Kim Thân linh vụ của Kim Thân Tuyền để tu luyện. Ta và huynh hiện tại không thể sánh được với cường độ thân thể của họ, lúc tỷ thí cùng bọn họ, huynh hãy tận lực phát huy Hi thanh thuật, thủ đoạn bùa chú, thủ thắng tương đối dễ dàng.”

Để thiền Thượng không nhịn được nói: “Này còn cần đệ dạy!?”

Bảo Pháp Hổ cười nói: “Chỉ sợ người bọn họ muốn đối phó không phải là đệ…” Hắn sau này cũng từ nơi Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc mà mơ hồ biết được gút mắc của Doãn Tử Chương và Lâm gia, bọn họ mới đến Chiêu Thái tông liền bị ám toán, vậy thì mục tiêu chính mà đối phương muốn đối phó phải là Doãn Tử Chương mới đúng.

“Lão Tứ ! Đệ cũng không thể ăn mảnh!” Đề Thiện Thượng vội vàng cường điệu.

Doãn Tử Chương im lặng, Chu Chu chân thành nói: “Cám ơn Đại sư huynh.” Có sư huynh sư tỷ như vậy thật tốt, bất kể gặp phải dạng địch nhân gì bọn họ đều cùng nhau đối mặt, không hề do dự lùi bước.

Lâm Tử Mặc phái người canh giữ bên ngoài cấm địa Kim Thân Tuyền, bọn Doãn Tử Chương vừa đi ra hắn đã biết, lúc này hắn mang theo Bộ Tử Lương đến đây chính thức khiêu chiến.

“Trên Đại hội đấu pháp không thể cùng các vị đánh một trận, vẫn thấy thật đáng tiếc, ba ngày sau gặp tại sàn Diễn Võ !” Thái độ Lâm Tử Mặc hết sức cường ngạnh.

Lời Đại trưởng lão nói lúc trước đã truyền khắp cả Chiêu Thái tông, đương nhiên Lâm Tử Mặc cũng nghe người khác nhắc đến, hắn chợt hiểu ra một chuyện, hắn muốn trở thành người đứng đầu Chiêu Thái tông, chuyện thứ nhất phải làm là dựa vào thực lực công khai chiến thắng Doãn Tử Chương, mà không phải núp trong bóng tối bày mưu để người khác thay mình trừ đi đại địch.

Nói thật, trên Đại hội đấu pháp bọn họ không thể chính diện đánh một trận với Phồn Kiếm tông, phái Thánh Trí, mặc dù cuối cùng giành được toàn thắng, nhưng dù sao cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, sỉ nhục như vậy phải được rửa sạch bằng thắng lợi chân chính.

Hắn vẫn cố gắng để Lâm đại gia và Tam gia xuất thủ thay hắn đối phó Doãn Tử Chương, dù sao hắn cũng không nắm chắc tất thắng, nhưng nếu không vượt qua được cái hố này, hắn sẽ vĩnh viễn bị đánh con dấu không bằng Doãn Tử Chương .

Chỉ cần lần này có thể quang minh chính đại thắng được Doãn Tử Chương, vậy hắn chính là người đứng đầu thể hệ trẻ tuổi trong Chiêu Thái tông, không ai có thể rung chuyển địa vị của hắn nữa.

Lâm Tử Mặc khiêu chiến trước quần chúng giành được không ít ủng hộ của đệ tử Chiêu Thái tông, Đề Thiện Thượng đào đào lỗ tai, vẻ mặt vô sỉ nói: “Không được!”

Hắn nói lời này không ngoài dự liệu của đám người Chiêu Thái tông, vô số ánh mắt khinh bỉ cơ hồ trong nháy mắt tập trung lên người hắn.

Đề Thiện Thượng vô cùng hưởng thụ tư vị được vạn chúng chú mục, đắc ý cười to hai tiếng nói: “Ở sàn Diễn Võ tỷ thí có cái gì tốt, chúng ta đi Đấu Pháp đường!”

Hắn muốn ở trước mặt dân chúng Vũ quốc đánh bại bọn người Chiêu Thái tông kia, đó mới gọi là oai phong a!

Hơn nữa bọn họ là đội ngũ vô địch mới xuất hiện trên Đại hội đấu pháp tỷ thí với tinh anh trẻ tuổi Chiêu Thái tông, tu sĩ Kết Đan Kỳ quần chiến, dùng đầu gối nghĩ cũng biết cảnh tượng đó sẽ hấp dẫn bao nhiêu người mua vé quan sát, Đề Thiện Thượng đã tính toán muốn tìm người Tế Lập tông chia tiền rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-289/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận