Nga Mỵ Chương 291: Một Cước Đạp Bay

Bên Chiêu Thái tông có năm người, trừ Lâm Tử Mặc là Kết Đan hậu kỳ, còn lại đều là Kết Đan trung kỳ, mà bên này phái Thánh Trí, chỉ có Doãn Tử Chương là Kết Đan trung kỳ, còn lại toàn bộ là Kết Đan sơ kỳ, thực lực vừa vặn kém một cấp bậc.

Chênh lệch giữa mỗi một tầng trong Kết Đan kỳ quá xa, nói một cách đơn giản, dưới tình huống bình thường một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ xử lí được từ ba đến năm tu sĩ Kết Đan trung kỳ hoàn toàn không thành vấn đề.

Dĩ nhiên, cụ thể tùy theo năng lực ứng biến, kỹ xảo đấu pháp, bùa, pháp bảo của mỗi người cùng đủ loại nhân tố khác, tu sĩ Kết Đan trung kỳ chiến thắng Kết Đan hậu kỳ cũng không phải chuyện tuyệt đối không thể, chỉ là khi khả năng này rơi vào chuyện năm tu sĩ Kết Đan đồng thời vượt cấp khiêu chiến thành công, đã trở nên cực kỳ bé nhỏ.

Mặc dù sáu gã Đạo Quân của tam đại tông môn hết sức coi trọng năm người phái Thánh Trí này, nhưng vẫn cảm thấy khó có thể tưởng tượng bọn họ làm thế nào lấy được thắng lợi. Bọn họ coi như là tương đối hiểu rõ khả năng của đám người Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương rồi, còn có phán đoán như vậy, thì càng đừng nói đến người xem bên ngoài.

Tỷ thí vừa bắt đầu, mọi người cơ hồ nghiêng về một bên chờ nhìn những kẻ phái Thánh Trí không biết trời cao đất rộng này bị quần hùng Chiêu Thái Tông hung hăng dạy dỗ như thế nào.

Ngoài mọi người dự liệu chính là, bên đầu tiên phát động tiến công lại là người bên phái Thánh Trí!

Vẫn là ba người Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng, Bảo Pháp Hổ làm thành một tổ hợp tam giác hệ Thủy, vừa mới bắt đầu đã huyễn hóa ra một Băng Long khí thế cực kỳ bén nhọn đánh về phía Bộ Tử Lương.

Lâm Tử Mặc đã sớm phát hiện ra ưu thế hơn người của đám người phái Thánh Trí trên phương diện phối hợp, cho nên mới đưa ra khiêu chiến trước, hơn nữa đặc biệt tập luyện kỹ xảo quần công cùng với mấy sư đệ, cộng thêm trước khi bọn họ tham gia Đại hội đấu pháp từng cùng nhau tu luyện hơn một năm, mặc dù vẫn kém sự ăn ý kinh người của phái Thánh Trí. Nhưng vẫn có thể ứng phó được trong rất nhiều tình huống.

Bộ Tử Lương đối mặt với một kích Lôi Đình mà một mình hắn căn bản không thể nào ngăn cản, không chút hoang mang né sau hai vị đồng môn khác.

Hai người đồng môn này một người tên là Ổ Quy, một người tên là Vương Bá, đều là tu sĩ Kim -Thổ song linh căn của Chiêu Thái tông ngàn chọn vạn chọn lựa tới, quanh thân thể hai người trong nháy mắt tạo thành hư ảnh cự nhân to mập màu vàng đất cao chừng ba trượng rộng mười trượng.

Hai hư ảnh tựa như hai bức tường đá khổng lồ, che chắn cho Bộ Tử Lương phía sau.

Băng Long mạnh mẽ đụng vào người bọn họ, một cỗ sức mạnh từ chỗ hai bên tiếp xúc chấn động phát ra, hư ảnh cự nhân chỉ khẽ run. Nhưng lúc này Băng Long lại bị bắn ra ngoài, tựu hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn tung tóe giữa không trung.

Cùng một thời gian Lâm Tử Mặc đã lăng không nhảy lên, hai cánh tay giơ hai cây gậy ngắn bằng thạch anh màu tím lên cao dùng sức đánh xuống, hướng về đám người Doãn Tử Chương lấy khí thế khai sơn phá thạch*(mở núi phá đá) chém thẳng xuống, một cột sét màu tím ước chừng to bằng thân người trong sương trắng tràn ngập giáng xuống từ trên trời.

Pháp lực hệ Lôi là loại pháp lực công kích mạnh nhất trong ngũ hành. Hơn nữa trên tay Lâm Tử Mặc có một đôi linh khí thượng phẩm gia trì, mặc dù uy lực kém hơn bí pháp của năm người Thương Bộ Tề Phồn Kiếm Tông, nhưng hắn còn có bốn sư đệ bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên giáp công.

Doãn Tử Chương và ba người không muốn mạo hiểm đỡ một kích mãnh liệt này, phải tứ tán né tránh, lúc này tổ hợp ba người đã bị phá.

Lâm Tử Mặc một kích đắc thủ lúc này tung người đánh về phía Doãn Tử Chương đơn độc vọt đến một bên lôi đài, chỉ cần đánh hạ, những người khác không cách nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với bọn họ!

Lâm Tử Mặc có tu vi Kết Đan hậu kỳ cộng thêm hắn nội tu ở Kim Thân Tuyền mấy năm khí lực cơ hồ có thể sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh kỳ, khiến hắn căn bản không sợ hãi pháp lực công kích của Doãn Tử Chương. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn lấy pháp lực hệ Lôi cường đại nhất của mình đánh hắn ta xuống đài, nếu có thể làm hắn ta bị thương nặng thì càng hoàn mỹ!

Thái độ Doãn Tử Chương khác thường, không giống trước kia lấy lực đấu lực, ngược lại đột nhiên ném ra mười lá bùa.

Lâm Tử Mặc trong lòng rùng mình, đang định lấy thân thể cứng rắn chống đỡ, công kích như dự liệu chưa tới, hắn đang nghi ngờ thì nghe thấy một tiếng quát to nổ vang bên tai: “Phi!”

Tâm thần hắn chấn động mạnh. Cảm thấy đầu óc như bị một cương châm nung đỏ ghim vào, nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, hầu như lập tức phản ứng kịp đó là công kích của Âm Ba Công, đang muốn phong tỏa thính lực của mình, thì một tiếng “Phi” khác nổ vang lần nữa, một chút phòng ngự hắn vừa ngưng tụ lần nữa bị đánh tan.

Chuyện đáng sợ hơn còn ở phía sau, hắn căn bản không cách nào đếm rõ có bao nhiêu tiếng “Phi” vang lên bên tai. Chỉ cảm thấy một luồng sóng như thủy triều vọt về phía hắn, liên tiếp, chấn động khiến đầu óc hắn tê dại một trận.

Gặp tình cảnh này hắn chẳng quan tâm công kích Doãn Tử Chương nữa, lập tức thu hồi tất cả pháp lực tụ hợp quanh người thành một tấm chắn Tử Lôi, hoàn toàn ngăn cách mình với ngoại giới.

Mặc dù bị Âm Ba Công bất thình lình công kích chấn động, đầu óc như căng ra choáng váng. Nhưng dù sao pháp lực Lâm Tử Mặc thâm hậu, cơ hồ trong nháy mắt đã khôi phục như cũ. Mà lúc này Doãn Tử Chương đang đứng phía trước vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, phảng phất không thể tin hắn lại có thể đỡ cái mười bùa phong ấn pháp lực Hi thanh thuật của Đề Thiện Thượng đồng thời oanh kích.

Trong lòng Lâm Tử Mặc mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, chỉ là thiếu chút nữa bị âm ba đánh bất ngờ làm bị thương khiến hắn có chút phiền não, hắn cắn răng một cái không chút do dự thi triển ra thủ đoạn công kích mạnh nhất của mình- “Bát Phương Kinh Lôi”, tám cột sét khổng lồ màu tím ùn ùn kéo đến giáng xuống người Doãn Tử Chương, người đã nhích tới gần rìa lôi đài, tuyệt đối không thể tránh khỏi.

Tiếng sấm ù ù phảng phất truyền đến từ sâu trong linh hồn, giống như trước cũng là một loại thủ đoạn công kích Âm Ba Công, uy lực so với bùa Doãn Tử Chương vừa ném ra không cách nào so sánh được, nhưng pháp lực của Lâm Tử Mặc tinh thâm, đủ để thần hồn Doãn Tử Chương trong nháy mắt rung động quên mất phản ứng.

Doãn Tử Chương quả nhiên ngơ ngác đứng tại chỗ không tránh không né, Lâm Tử Mặc mừng như điên, nhưng song song với vừa ý trong lòng lại đồng thời dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt, phảng phất có chuyện gì quan trọng đã bị hắn quên mất.

Hắn chưa kịp nghĩ kỹ, phía sau bỗng một trận băng hàn, toàn thân tóc gáy Lâm Tử Mặc dựng đứng, pháp lực toàn lực thi triển ra đã không cách nào thu hồi, phản ứng tự nhiên của hắn vẫn hết sức nhanh chóng, linh khí hộ thân “Tử Điện Linh Thủy Kính” chợt hiện lên bảo vệ sau lưng của hắn, phản xạ hơn phân nửa pháp lực đánh úp về phía sau lưng hắn.

Bảo Kính hộ thân hiện lên, đồng thời, Lâm Tử Mặc không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía sau, vừa lúc nhìn thấy Doãn Tử Chương cùng Đề Thiện Thượng đang khống chế Băng Long khổng lồ hung hăng đụng vào mặt kính, nhưng ngay sau đó Băng Long bị bắn ngược hướng hai người.

Hai Doãn Tử Chương? Lâm Tử Mặc thất kinh, quay đầu lại thấy Doãn Tử Chương đang thừa nhận công kích toàn lực của mình dưới màu tím điện quang lóe lên đã biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Là ảo thuật! Ảo thuật thật lợi hại !

May là có Tử Điện Linh Thủy Kính trong lúc nguy cấp thay hắn chặn lại công kích trí mạng bất ngờ sau lưng, mấy người âm hiểm này, thì ra là từ lúc bắt đầu đã lập kế hoạch tính toán hắn, nhưng mấy sư đệ của hắn đâu? Hắn yên tâm công kích Doãn Tử Chương, chính là bởi vì tự tin mấy sư đệ có thể trông chừng mấy người còn lại. . . . . .

Lâm Tử Mặc mạo hiểm vạn phần tránh được một kiếp, kinh hãi trong lòng chưa hết, bỗng nhiên một luồng sức mạnh từ sau lưng vọt tới, hắn hầu như không có bất kỳ năng lực chống cự nào đã lăng không bay lên ngã ra ngoài lôi đài.

Lần này không phải là pháp lực công kích, mà chân thật là công kích chi lực, Tử Điện Linh Thủy Kính căn bản không cách nào chống đỡ, người động thủ không cần hỏi chính là đại lực sĩ Thạch Ánh Lục —— thật ra nói một cách chính xác là động cước.

Thạch Ánh Lục vốn đang ở một bên thi triển ảo thuật đột nhiên xông lên một cước đạp Lâm Tử Mặc xuống .

Cùng một thời gian, một người khác đã kiệt sức trọng thương ngã xuống đài, người kia chính là Bảo Pháp Hổ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-291/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận