Nga Mỵ Chương 292: Không Phụ Sự Nhờ Vả

Từ lúc Doãn Tử Chương ném bùa ra trong nháy mắt chấn loạn tâm thần Lâm Tử Mặc, rồi đến Thạch Ánh Lục trong nháy mắt này huyễn hóa ra hư ảnh Doãn Tử Chương dụ dỗ Lâm Tử Mặc công kích toàn lực, sau đó Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng hợp lực đánh lén thất bại, kết quả cuối cùng Thạch Ánh Lục bổ sung một cước quyết định, hoàn toàn hoàn thành trong lúc điện quang hỏa thạch (*), người xem dưới lôi đài hoàn toàn chưa kịp phản ứng, người mạnh nhất bên Chiêu Thái tông, tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, Lâm Tử Mặc đã bị người ta một cước đạp bay xuống đài, mất đi tư cách tiếp tục tranh tài.

Điện quang hỏa thạch (*): một khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, tựa như chớp điện, tựa như tia lửa phát ra từ đá đánh lửa

Bên này phái Thánh trí làm liền một mạch, phối hợp gần như thiên y vô phùng, mặc dù ở giữa xảy ra chút việc ngoài ý muốn, nhưng Thạch Ánh Lục đã kịp thời phản ứng đền bù.

Biến hóa như thế vượt quá xa tưởng tượng của mọi người, Lâm Tử Mặc giữa không trung tung mình vững vàng đứng dưới đài, cả người ngây dại, trong đầu trống rỗng. . . . . . Sao lại như thế? !

Tất cả còn chưa bắt đầu, vậy mà hắn đã bị đá xuống đài? Làm sao có thể? ! Làm sao có thể? !

Toàn trường mấy vạn người xem cũng rơi vào một khoảng tĩnh mịch, kết quả này thực quá ngoài dự đoán của mọi người.

Phái Thánh Trí trận đầu giành thắng lợi, đá tu sĩ Kết Đan hậu kỳ mạnh nhất bên đối phương xuống đài, nhưng lại không có ai cười, vẻ mặt Cơ U Cốc ngưng trọng đỡ lấy Bảo Pháp Hổ, đút vào trong miệng hắn ba viên Ngưng Khí đan lục phẩm, đây là đan dược bảo vệ tánh mạng mà Chu Chu tuyên bố Trịnh Quyền luyện chế cho bọn họ, bởi vì linh dược luyện chế khan hiếm mà trân quý, mỗi người cũng chỉ có ba viên.

Giờ này khắc này vì ngay lập tức giữ được tu vi của Bảo Pháp Hổ, cũng chẳng quan tâm đau thịt hay không.

Thương thế Bảo Pháp Hổ rất nặng, nếu như không phải đã tu luyện ở Kim Thân Tuyền một tháng, chỉ sợ giờ phút này Kim Đan đã vỡ vụn, tu vi hủy hết.

Đề Thiện Thượng tức giận nói: “Bảo sư huynh! Huynh liều mạng như vậy làm cái gì? Không muốn sống nữa sao?”

Bảo Pháp Hổ mặt vàng như giấy, đã không cách nào trả lời vấn đề của hắn, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu, Bảo Pháp Hổ là vì hoàn thành trách nhiệm nặng nề bọn họ phó thác cho hắn. Vì bảo vệ Cơ U Cốc nhân vật linh hồn phụ trách chỉ huy biến trận của đoàn đội này không bị thương.

Lâm Tử Mặc rất kỳ quái tại sao sư đệ của hắn không thay hắn bảo vệ hậu phương, nguyên nhân là ở trên người Bảo Pháp Hổ.

Khi Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương cùng Thạch Ánh Lục hợp lực đối phó Lâm Tử Mặc, Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ cùng nhau chống đỡ bốn người còn lại bằng trận pháp, nhiệm vụ của bọn họ chính là đem hết toàn lực kéo chân bốn người này, làm bọn hắn không cách nào phân thân đi trợ giúp Lâm Tử Mặc.

Trận pháp của Cơ U Cốc có thể trong nháy mắt tăng lên tu vi của hai người, nhưng tạo thành áp lực hết sức nghiêm trọng đối với kinh mạch trong thân thể. Tu vi của hai người bọn họ cũng chỉ là Kết Đan sơ kỳ, muốn ngăn cản bốn tu sĩ Kết Đan trung kỳ công kích vốn vô cùng miễn cưỡng.

Bốn người Bộ Tử Lương biết bọn họ làm như vậy tất có duyên cớ, quyết định hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, hợp lực đánh hai người bọn họ thành trọng thương hoặc đánh bại bọn họ. Bất kể Lâm Tử Mặc bên kia có gì ngoài ý muốn, phái Thánh Trí một lần mất hai người, tất nhiên thực lực trực tiếp giảm xuống, không thể tiếp tục đấu pháp cùng bọn họ.

Bảo Pháp Hổ và Cơ U Cốc biết rõ ý đồ của bọn hắn, nhưng cũng chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Hi vọng bọn Doãn Tử Chương bên kia sớm lấy được thành quả, bọn họ còn có một đường sinh cơ, nhưng đối phương là bốn tu sĩ Kết Đan trung kỳ liên thủ, thực quá mạnh mẽ, mắt thấy hai người không trụ được, Bảo Pháp Hổ bỗng nhiên đem hơn phân nửa pháp lực của trận pháp toàn bộ trút lên người mình, trong lúc chỉ mành treo chuông trả một giá lớn là mình bị trọng thương để bảo vệ Cơ U Cốc, cũng thành công chặn lại bốn người Chiêu Thái tông trước lúc Lâm Tử Mặc bị đạp xuống đài, khiến bọn hắn không cách nào đi lên giúp đỡ.

Cơ U Cốc phát hiện không ổn thì đã không còn kịp ngăn cản nữa. May mà đám người Doãn Tử Chương một kích đắc thủ lập tức quay về phòng thủ, hắn mới rảnh tay cứu Bảo Pháp Hổ.

Bốn người Chiêu Thái tông phát hiện sư huynh của mình bị người đạp xuống đài, đều ngu ngơ một trận, trong chốc lát không tiếp tục truy kích Cơ U Cốc và Bảo Pháp Hổ, cho bọn Đề Thiện Thượng có cơ hội quay lại cứu hộ.

Hiệp thứ nhất kịch liệt va chạm, hai bên đều hao tổn một người, nhưng bàn về tổn thất hiển nhiên bên Chiêu Thái tông thảm trọng hơn, bốn người Bộ Tử Lương giận đến hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chằm chằm đám người Doãn Tử Chương hận không thể nhào tới cắn hai người bọn họ một miếng.

Doãn Tử Chương mắt thấy Bảo Pháp Hổ trọng thương, tâm tình cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt hai bên đụng nhau trên không trung, nhất thời thuốc súng bắn ra bốn phía.

Bộ Tử Lương căm hận nói: “Âm mưu của các ngươi có thể được thực hiện được một lần, không thể được như ý lần thứ hai, chỉ bằng bốn người chúng ta, cũng đã có thể đánh bại bọn ngươi.”

Đề Thiện Thượng liếc mắt nhìn, lạnh lùng xì một tiếng khinh miệt nói: “Chỉ bằng ngươi?”

Bạch Tài Giai một tay kéo Bộ Tử Lương giận đến đỏ mặt tía tai, thấp giọng nói: “Không nên trúng phép khích tướng của bọn hắn.”

Hắn là người nhỏ tuổi nhất đội người này, nhưng bàn về tâm tư tinh tế, so với mấy sư huynh này của hắn thì mạnh hơn nhiều. Trong tổ hợp năm người Chiêu Thái tông, cho tới bây giờ hắn là người bày mưu tính kế, ngay cả Lâm Tử Mặc cũng vô cùng coi trọng ý kiến của hắn.

Hiện tại Lâm Tử Mặc mất tư cách, bốn người còn dư lại này không hẹn mà cùng lựa chọn nghe hắn điều khiển.

Dưới đài Lâm Tử Mặc thật vất vả khôi phục một chút lý trí, siết chặt nắm đấm xoay người liền muốn đến trước mặt hai vị đạo Quân Chiêu Thái tông tạ tội, hắn đi hai bước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến mấy tiếng cười thưa thớt, sau đó tiếng cười càng ngày càng nhiều, biến thành một trận cười vang rung trời.

Lâm Tử Mặc không cần quay đầu lại cũng có thể nhận thấy được rất nhiều ánh mắt đều tập trung trên mông của mình, hắn khẽ nghiêng đầu nhìn về phía mông, một dấu giày màu xám tro tinh xảo, dấu giày rõ ràng hiện trên cẩm bào màu lam của hắn. . . . . .

Xấu hổ và giận dữ muốn chết!

Lâm Tử Mặc tình nguyện mình là Bảo Pháp Hổ bị pháp lực đánh trúng thiếu chút nữa bể nát Kim Đan trọng thương không dậy nổi trên đài, cũng không nguyện để dấu giày vô cùng nhục nhã này rơi vào trên người mình.

Cả người hắn run rẩy, dấu giày trong nháy mắt bị thuật tinh lọc hoàn toàn thanh trừ, nhưng cái loại nhục nhã này thì thuật tinh lọc cũng không thể trừ đi. Hắn cắn chặt răng, từng bước từng bước đi đến trước mặt hai vị Đạo Quân Cố Vãn, Chúc Bạc nặng nề khom người cúi đầu, sau đó trầm mặc ngồi một bên.

Hắn muốn nhớ thật kỹ nhục nhã hôm nay, một ngày kia, hắn muốn những người phái Thánh Trí này tan xương nát thịt mới có thể giải mối hận của hắn hôm nay.

Trên đài Bạch Tài Giai mẫn cảm nhận thấy cơ hội cho mình biểu hiện đã đến, thường ngày có Lâm Tử Mặc trấn áp ở trên, dù hắn thiên tư xuất chúng lại chỉ có thể lặng lẽ sống dưới bóng người khác, hôm nay trước mặt hắn không có Lâm Tử Mặc, hẳn là đã đến lúc hắn triển lộ năng lực của mình rồi!

“Chúng ta không thể tách ra, cho bọn hắn cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Ổ sư đệ, Vương sư đệ hai người các đệ chắn phía trước, liên thủ bức bọn họ xuống đài, Bộ huynh chúng ta tránh phía sau bọn hắn nhân cơ hội đánh bất ngờ.” Bạch Tài Giai nhanh chóng phân công.

Thật ra mới vừa rồi lần đầu công kích của bọn Doãn Tử Chương dễ dàng bị áp chế, Lâm Tử Mặc một người đi trước truy kích Doãn Tử Chương, Bạch Tài Giai đã mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng hắn đối với thực lực mấy sư huynh đệ của mình có tự tin, hơn nữa cũng không nên mở miệng đi chỉ huy Lâm Tử Mặc, cho nên mới dẫn đến kết quả bất lợi đối với bọn họ.

Hắn sẽ không phạm phải sai lầm giống nhau lần thứ hai, mặc dù thực lực của hai bên chênh lệch gần một đoạn, nhưng Bạch Tài Giai có lòng tin dưới sự chỉ huy của hắn, bọn họ sẽ là bên thắng lợi cuối cùng.

Mà lần này, anh hùng của Chiêu Thái tông sẽ là Bạch Tài Giai hắn!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-292/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận