Nga Mỵ Chương 299: Bại Lộ Thân Phận

Mọi người phái Thánh Trí đã nghe từ trong miệng Hướng Triện Thiên, Tiếu Thủ biết được chuyện của Lâm Tử Mặc.

Hắn bởi vì lúc tỷ thí với Doãn Tử Chương không tuân theo quy định vận dụng quỷ khí lại bị chặt đứt một cánh tay, làm cho tộc trưởng Lâm thị tức giận, cho là hắn đã làm nhục danh dự tông môn, hôm nay đã bị đưa về chi nhánh Lâm thị vốn là chỗ ở của hắn dưỡng thương, cũng lệnh cưỡng chế trong vòng hai mươi năm không được trở về tổng đàn Chiêu Thái tông ở thành Sùng Vũ nữa.

Trách phạt này không tính là quá nặng, nhưng không có tài nguyên khổng lồ của Chiêu Thái Tông và Lâm thị làm hậu thuẫn, con đường tu luyện của Lâm Tử Mặc sẽ vô cùng gian khổ.

Mà ở Vũ quốc, tôn trọng thực lực đồng thời coi trọng “Võ Đức” , Lâm Tử Mặc trong trường hợp tỷ thí công khai công bình làm ra chuyện như vậy, cho dù tu vi hắn cao tới đâu cũng không tránh khỏi bị người ta coi thường, hôm nay hắn rõ ràng đã bị gia tộc tông môn lưu vong, dù muốn ngóc đầu trở lại cũng khó như lên trời.

Hướng Triện Thiên ý thức được không khí bởi vì lời của mình trở nên có chút nặng nề, cho nên cười dừng lại đề tài này, không nói chuyện của Lâm Tử Mặc nữa: “Tiếu lão huynh cũng từng liên tục đoạt giải quán quân ba năm, ở tầng thứ tư tận ba canh giờ liền!”

Tiếu Thủ cười hắc hắc hai tiếng nói: “Ta đây đã tính là gì, hơn mười năm trước, vị Chấn Lâm Kim Lâm sư huynh của Chiêu Thái tông kia lấy tu vi Kết Đan sơ kỳ chẳng những lên tầng thứ tư, còn ở lại suốt tám canh giờ, đó mới gọi lợi hại!”

Doãn Tử Chương nghe được ba chữ “Lâm Chấn Kim”, chân mày khẽ run lên, Chu Chu nghiêng đầu nhìn hắn, đúng lúc thấy đáy mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. . . . . . Nàng chợt nhớ tới, phụ thân Doãn Tử Chương là thế hệ có chữ lót “Chấn” của Lâm thị, chẳng lẽ “Lâm Chấn Kim” kia chính là cha của hắn?

Doãn Tử Chương nhìn ra nghi vấn trong mắt nàng, khẽ gật đầu.

Trừ Thạch Ánh Lục thần kinh không ổn định, còn lại đám người Bảo Pháp Hổ không hẹn mà cùng đoán được đầu mối, mọi người nhìn chung quanh, buồn bực phát ra tiếng.

Đề Thiện Thượng giơ tay lên đập vào cánh tay Doãn Tử Chương, đĩnh đạc nói: “Lão Tử tin tưởng đệ, ít nhất đệ dừng ở tầng bốn hơn mười canh giờ! Dĩ nhiên, đệ muốn lên tầng năm thì Lão Tử cũng không phản đối.”

Hướng Triện Thiên và Tiếu Thủ im lặng, thầm nghĩ: ngươi có phải quá tin sư đệ nhà ngươi rồi hay không? Lâm Chấn Kim kia năm đó là tuyệt đỉnh thiên tài của Lâm thị, cho dù là Lâm Tử Mặc hiện nay cũng kém xa hắn.

Sư tôn của bọn hắn đều từng thở dài. Nếu như Lâm Chấn Kim không phải bị hại ngoài ý muốn, nói không chừng sẽ trở thành người đầu tiên Kết Anh trong trăm tuổi của Lâm thị Vũ quốc.

Tiếng chiêng vang lên ba lần, đại môn tháp Vũ Thần chậm rãi mở ra, tu sĩ Kết Đan kỳ dẫn đầu tiến vào trong tháp, sau đó là tu sĩ Trúc Cơ kỳ. Chờ bọn hắn đều tiến vào trong tháp, mới đến phiên tu sĩ Luyện Khí kỳ bên ngoài đi vào, lấy tu vi của bọn họ nhiều lắm chỉ có thể cố gắng nhích tới gần tháp Vũ Thần, không thể chân chính tiến vào trong tháp.

Doãn Tử Chương có chút không yên lòng nhìn Chu Chu, nếu như không phải sợ quá mức khiến người chú ý, hắn cũng muốn mang Chu Chu vào trong tháp.

Chu Chu vội vàng nói: “Muội có Tiểu Trư, muội ngồi chờ huynh ở chỗ này, không có việc gì .”

Cũng đúng. Chu Chu có Tiểu Trư trên tay, coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không làm khó được nàng, huống chi nơi này là hoàng cung đại nội Vũ quốc, trước mắt bao người, cho dù người Đan quốc muốn làm gì cũng không dám chọn thời gian địa điểm này.

Doãn Tử Chương thoáng an tâm, xoa đầu của nàng nói: “Vậy muội không nên chạy loạn, thời gian ta trên đó có thể sẽ tương đối dài, muội phải ở cùng đám người Tấn Bảo tông, Tế Lập tông đấy. Không cần để ý tới người của Chiêu Thái tông .”

“Ừ!” Chu Chu ngoan ngoãn gật đầu.

“Ngay cả giọng nói cũng giống heo!” Doãn Tử Chương chấm một cái trên chóp mũi nàng, khẽ cười một tiếng rồi xoay người sải bước vượt qua mấy vị sư huynh sư tỷ, đi về phía tháp Vũ Thần.

Trên thân thể người lên tháp sẽ mang theo một thẻ bài thân phận nhỏ làm bằng sắt, trên quảng trường tháp Vũ Thần dựng lên một tấm bia đá khổng lồ, trên tấm bia chia thành chín tầng, có một quân cờ sắt nhỏ bằng chén rượu đối ứng với thẻ bài thân phận mọi người đeo, tu sĩ đeo thẻ bài lên tới tầng thứ mấy, quân cờ bằng sắt cũng sẽ di chuyển qua tầng tương ứng trên tấm bia đá.

Không ít người vây quanh ngắm nhìn tấm bia, reo hò hoan hô vì đồng môn của mình .

Chu Chu ngồi cùng một chỗ với người Tấn Bảo tông, tiến sát lại tấm bia đá gần nhất, nhìn quân cờ khắc tên sư huynh sư tỷ mình dễ dàng lên tầng thứ ba, sau đó tốc độ liền chậm lại.

Doãn Tử Chương dừng lại ở ba tầng khoảng một khắc đồng hồ, liền lên tầng thứ tư. Lại qua chốc lát Đề Thiện Thượng cũng lên. Bảo Pháp Hổ, Cơ U Cốc, Thạch Ánh Lục đều đang chậm rãi nhích lên tầng bốn.

Chu Chu đang thấy vậy rất cao hứng, bỗng nhiên một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan ập tới. Cơ hồ phát ra từ bản năng, nàng co rụt lại vào trong đám người, hoàn toàn thu liễm tất cả hơi thở của mình, Tiểu Trư trong ngực cảm thấy sự sợ hãi của nàng, cũng dùng sức chui vào trong ngực nàng.

Là . . . . . Là tên ma quỷ kia? !

Chu Chu cảm giác hô hấp mình như muốn dừng lại.

Trong đám tu sĩ Trúc Cơ kỳ đến từ xa kết thành đội ngũ tiến vào tháp Vũ Thần, một tu sĩ trung niên hình dáng nhỏ gầy không chút thu hút như cảm giác được gì, quay đầu lại nhìn về phía Tấn Bảo tông bên này. . . . . . Không có gì đặc biệt, mới vừa rồi là người nào phát hiện ra hắn? !

Không thể nào! Trừ phi là lão bất tử trong hoàng cung kia tự mình ra trận, tu sĩ trung niên lạnh lùng cười một tiếng, bỏ qua nghi ngờ chợt lóe rồi biến mất trong đáy lòng, lành lạnh nhìn về cái tháp bằng đá cao vút phía trước, hắn cũng muốn xem một chút chí bảo Vũ quốc này rốt cuộc so với Đan Thần điện trong địa cung Đan quốc của hắn thì như thế nào!

Cái loại cảm giác kinh khủng này hình như lại biến mất rồi, Chu Chu cẩn thận thở ra một hơi, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là do nàng cảm giác nhầm?

Tên ma quỷ kia sao có thể chạy đến hoàng cung Vũ quốc ?

Nhưng cũng không phải là tuyệt không thể, từ trước đến giờ tên ma quỷ kia làm việc không chút kiêng kỵ, hơn nữa hắn đã dung hợp ba loại Thiên Hỏa, mặc dù tục truyền hắn vẫn không thể tấn nhập Đại Thừa kỳ thành công, nhưng dựa vào Thiên Hỏa đối kháng chính diện cùng tu sĩ Đại Thừa kỳ, cũng sẽ không bị thiệt thòi gì. . . . . .

Chu Chu càng nghĩ càng sợ, hận không thể lập tức xoay người rời đi, nhưng trong lòng nhớ thương Doãn Tử Chương, lại sợ tùy tiện rời đi ngược lại sẽ khiến người chú ý, cho nên khẽ cắn răng, nhịn xuống, không nhúc nhích nữa.

Nàng đang nghi ngờ thì bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh rối rít đứng dậy cung kính nói: “Bái kiến Đạo Quân Cố Vãn.”

Chu Chu ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện chẳng biết lúc nào Đạo Quân Cố Vãn đã chạy tới trước mặt nàng, đang mỉm cười nhìn nàng, cho nên vội vàng đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Đạo Quân.”

Đạo Quân Cố Vãn cười nói: ” Đại trưởng lão Tệ Tông muốn mời cô nương đi trước gặp nhau.”

Chu Chu sửng sốt, trực giác đã muốn cự tuyệt: “Sư huynh sư tỷ của ta còn chưa trở lại. . . . . .”

Đại ác nhân trước khi đi đã từng nói, không thể đi loạn, hơn nữa không thể giao thiệp với người Chiêu Thái tông.

Đạo Quân Cố Vãn còn cũng chưa từng gặp người nào trực tiếp cự tuyệt Đại trưởng lão triệu kiến, ngẩn ngơ đang định khuyên nữa, bỗng nhiên thấy vẻ mặt Chu Chu biến đổi, nói: “Được, được rồi, ta đi!”

Tiểu cô nương này thay đổi chủ ý cũng quá nhanh đi? Đạo Quân Cố Vãn lắc đầu, xoay người chào hỏi những đệ tử Tấn Bảo tông khác, mang theo Chu Chu đi về chỗ sâu trong hoàng cung.

Chu Chu hít một hơi thật sâu, nàng nhớ tới giọng nói già nua mới vừa nghe được trong tai chính là: “Tiểu nha đầu Đan tộc, người bổn hoàng muốn gặp,không bao giờ không gặp được . . . . . .”

Nàng né tránh nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị người không liên quan khám phá thân phận, tiếp theo “kinh hỉ” nào đang chờ nàng?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-299/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận