Dưới sự chăm sóc của Trúc tiểu đệ thì Trúc Thủy Nhu đã khỏe lên nhiều rồi, hai tỷ đệ cũng bởi vì dược vật sung túc, cộng thêm mỗi ngày Đạo Quân Cố Vãn phái đệ tử quản sự tới thay nàng cường kiện thân thể cho nên rất nhanh khỏi.
Người một nhà ở lại trên đỉnh núi Tinh Thứ của Đạo Quân Cố Vãn, chính thức hưởng thụ đãi ngộ của một đệ tử Chiêu Thái tông, bình thường ngày trước bọn họ ở trong tầng lớp đệ tử thấp mà hâm mộ bọn hắn không thôi.
Ngày ấy Hoa sư tỷ đối phó bọn hắn, nghe nói đều bị Triệu sư thúc phạt đến chỗ quặng mỏ xa xôi hoặc đi đến chi nhánh, ngày thường những người độc ác tùy ý xem thường, ăn hiếp bọn họ, hiện tại xa xa thấy bọn hắn liền chủ động tránh lui, không dám lại đến trêu chọc.
Trúc Thủy Nhu âm thầm cảm giác lần bị thương này thật sự quá đáng giá, nàng và đệ đệ cố gắng nhiều năm hy vọng có thể đạt được sinh tồn, dĩ nhiên lại xuất hiện ở trước mặt nàng, có đôi khi nàng đều cảm thấy như đang ở trong mộng.
Doãn Tử Chương đến xem qua các nàng mấy lần, bên người mang theo cái tiểu cô nương kia lớn lên rất “mộc mạc thôn quê”, cử chỉ của hai người có một loại đặc biệt ăn ý và thân mật, để cho Trúc Thủy Nhu hâm mộ lại khó hiểu.
Sau khi Doãn Tử Chương ra về thì thái độ đối đãi của người bên cạnh nàng rõ ràng lại thân thiết hơn nhiệt tình một ít. lúc bình thường Doãn Tử Chương nói rất ít, nhưng đối với Trúc gia tỷ đệ và Lâm đại nương rất ôn hòa, có lẽ là do hắn nghĩ tới mẫu thân của mình.
Đương nhiên Trúc Thủy Nhu hiểu rõ, chính mình một nhà ba người lấy được đãi ngộ đặc thù đều là vì Doãn Tử Chương, dựa vào sự thông minh của nàng thì không khó đoán ra Chiêu Thái tông hi vọng kéo cái thiên tài xuất sắc này về nhận tổ quy tông đấy… Nếu như mình có thể thay bọn hắn hoàn thành chuyện này thì một nhà các nàng đó sẽ là công thần Chiêu Thái tông.
Doãn Tử Chương mới có hai mươi lăm tuổi mà đã là tu sĩ Kết Đan hậu kỳ, trăm tuổi Kết Anh cơ hồ là chuyện tất nhiên, thậm chí tương lai tiến vào Đại Thừa kỳ đều không phải là không được.
Có thể trở thành người thân cận bên cạnh hắn, là chân chân chính chính một bước lên trời!
“Doãn di (Dì Doãn) trước khi mang huynh rời đi, đã từng giao một ít gì đó cho mẹ ta đảm bảo, nhưng thân thể mẫu thân không tốt, lại mắc bệnh hay quên, về sau liền mang thứ đó đều chuyển giao cho ta. Qua hai ngày ta trở về đi tìm ra cho huynh.” Trúc Thủy Nhu khéo cười tươi đẹp làm sao, đối với Doãn Tử Chương nói.
Hai người nói chuyện chủ đề phần lớn đều do Trúc Thủy Nhu chủ đạo, nói cũng đều là chuyện lý thú lúc nhỏ. Tuy nhiên lúc ấy bọn hắn ở trong trang viên đều là bị người khinh bỉ coi là “người hạ đẳng”, nhưng hai mẫu thân vẫn thân thiết, đến giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, vẫn có một ít ký ức vui vẻ đấy.
Thời điểm nói lên những chuyện cũ này thì phảng phất Chu Chu đã trở thành người ngoài cuộc. Chỉ lẳng lặng ngồi yên ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện.
Doãn Tử Chương nghe nói mẫu thân mình để lại di vật, cũng vô cùng kích động, liền nói ngay: “Tốt! Đến lúc đó ngươi mời người đưa tin cho ta.”
Sau khi Doãn Tử Chương và Chu Chu rời đi, Lâm đại nương thở dài nói: “Phiêu nhi nàng có nhi tử như vậy thật tốt! Đáng tiếc nàng lại không có phúc để hưởng thụ…”
Trong lòng Trúc Thủy Nhu đối với Doãn Tử Chương đã có nhận xét, nghe mẫu thân nói như vậy liền cảm thấy có hàm ý khác.
“Mẹ, người muốn nói cái gì?”
Lâm đại nương nói: “Người với người bất đồng, có một số việc không được như ý muốn thì quá nhiều, trèo cao chưa chắc là chuyện tốt.”
“Con không muốn một nhà ba người chúng ta lại trở lại cái loại trước đây! A Chương hắn chỉ cần thay chúng ta nói vài lời thì chúng ta sẽ có ngày tốt lành.”
“Thương thế của con còn chưa khỏi mà đã quên đau. Con không nhớ cái thân thể tổn thương này là làm sao mà tới hay sao? Nếu như không phải vì con được A Chương tặng pháp bảo thì cũng không rước họa vào thân.”
“Đó là bởi vì A Chương không…” Trúc Thủy Nhu kiên trì nói.
Lâm đại nương lo lắng mà nhìn nàng: “Con ngẫm l ại Doãn Di của con đi, hẳn là con muốn bước theo gót chân nàng ấy thì mới cam tâm?”
Trúc Thủy Nhu khẽ run lên, cúi đầu không nói.
Doãn Tử Chương vừa rồi liền phát hiện Chu Chu trầm mặc khác thường, sau khi rời khỏi núi Tinh Thứ thì không nhịn được đưa tay búng chóp mũi nàng một phát, khẽ nói: “Lại ghen tị? Rõ ràng là muội gọi ta đến đấy.”
Chu Chu mếu máo nói: “Ta sợ huynh lo lắng mà, cho nên cho huynh tận mắt coi mới an tâm. Ta mới không ăn giấm, nàng ấy từ khi còn bé đã ở cùng huynh, về sau huynh phải ở bên cạch ta đấy!”
Kỳ thật trong lòng nàng vẫn hơi chua chua. Nhưng nàng cũng rất muốn biết chuyện lúc nhỏ của Doãn Tử Chương, chút ít việc nhỏ này thì Doãn Tử Chương sẽ không muốn chủ động nói với nàng đâu. Hôm nay nàng mới biết được Doãn Tử Chương khi còn bé cũng từng tinh nghịch qua thậm chí khóc lóc.
“Thật sự không ăn giấm?” Doãn Tử Chương xoa xoa đầu của nàng, hắn rõ ràng cảm thấy nàng có chút không vui.
“Không ăn! Hừ!” Chu Chu vểnh lên miệng nói.
Lại qua hai ngày, quả nhiên Trúc Thủy Nhu phái người đưa tin ra, nói nàng hôm nay nàng có ý định trở về chỗ ở lúc trước để lấy di vật của mẹ hắn. Doãn Tử Chương dứt khoát đồng ý sau hai ngày nữa thì sẽ tìm nàng.
Trúc Thủy Nhu sáng sớm cẩn thận trang điểm qua, sau đó liền cùng Trúc tiểu đệ, Lâm đại nương trở về chỗ ở trong trang viên Lâm thị.
Dời khỏi nơi này mới chỉ có hơn một tháng, Trúc Thủy Nhu lại đặt chân nơi đây liền cảm thấy một hồi không quen, tiểu viện tử thấp bé đơn sơ, linh khí mỏng manh, thì kém xa linh khí nồng đậm ở núi Tinh Thứ, khắp nơi đều đẹp và tinh xảo, cảnh tượng y hệt tiên cảnh.
Nàng vội vàng thu thập di vật mẫu thân Doãn Tử Chương lưu lại để vào trong túi trữ vật, liền định cùng đệ đệ trở về núi Tinh Thứ.
Mới đi ra khỏi cửa phòng, bỗng nhiên nghe thấy sân nhỏ bên ngoài một hồi huyên náo, nàng bước nhanh đi ra ngoài xem xét, chỉ thấy một người thanh niên tuấn mỹ mặc hoa phục dẫn theo vài tên tu sĩ đứng tại ngoài cửa viện.
Nàng mới nhìn rõ dung mạo thanh niên hoa phục, cơ hồ hận không thể lập tức quay người tránh về, hắn là Lâm thị Thất thiếu gia vẫn thường xuyên quấy dầy nàng!
Lâm Thất và Lâm Lục chính là huynh đệ sinh đôi, dung mạo cũng gần giống nhau, nhưng Lâm Lục có khí chất âm trầm, mà Lâm Thất này là ương ngạnh ngang ngược kiêu ngạo, lòng dạ cũng không bằng huynh trưởng sinh đôi, tu vi cũng đã là Trúc Cơ trung kỳ.
Hắn liếc mắt liền nhìn thấy Trúc Thủy Nhu, thân thể lóe lên liền ngăn cản đường đi của nàng, hừ lạnh nói: “Như thế nào, bợ đỡ được thằng con hoang kia, đã trở mặt không nhận thức ta rồi hả?”
Sắc mặt Trúc Thủy Nhu trắng bệch rút lui hai bước, cúi đầu hành lễ nói: “Bái kiến Thất thiếu gia.”
Lâm Thất cũng mặc kệ còn có người bên ngoài ở đây, một tay kéo Trúc Thủy Nhu vào trong lòng: “Như thế nào khách khí như vậy? Tốt, đoạn thời gian không thấy, ta vô cùng nhớ ngươi, ngươi hãy về cùng ta đi.”
Trúc Thủy Nhu không nghĩ tới hắn lại đột nhiên đối với chính mình ra tay, nàng dốc sức liều mạng giãy dụa: “Thả ta ra! Ta không đi theo ngươi!”
Bốp~! Một cái cái tát đem Trúc Thủy Nhu ngã nhào xuống đất, nửa b n mặt lập tức từ từ sưng lên.
“Đồ đê tiện! Người nào tốt không trêu chọc, đi trêu chọc thằng con hoang kia? ! Bổn thiếu gia vốn định thu ngươi làm thiếp, hiện tại xem ra không cần rồi! Thằng con hoang kia hưởng qua tư vị ngươi chưa vậy? !” Lâm Thất nhe răng cười lấy một tay túm vạt áo Trúc Thủy Nhu.
Trúc Thủy Nhu xoay chuyển ánh mắt, phát hiện ra mẹ mình, đệ đệ và đệ tử quản sự Trúc Cơ kỳ đều bị người của Lâm Thất chế trụ, không khỏi quá sợ hãi.
Lâm Thất cười đến âm tàn: “Yên tâm, sẽ có người báo tin cái con hoang kia tới cứu ngươi đấy. Hắn đã giết ca ca ta, sao ta có thể lại để cho hắn sống thoải mái được? Hắn là Kết Đan hậu kỳ đúng hay không? Ta đây chuẩn bị hai trưởng lão khách khanh Nguyên Anh kỳ chờ hắn!”