Nga Mỵ Chương 327: Muốn Làm Gì Thì Làm

Chu Chu và Doãn Tử Chương chỉ nghe qua đại đạo vô tình, thái thượng vong tình*(ý nói đạo vô tình và quên tình là lớn nhất), cũng chưa từng nghe qua hữu tình chi đạo.

Trên thực tế, tu vi của tu sĩ càng cao, tính tình càng lạnh nhạt, đối với sự vật bên người cũng càng không để trong lòng, mới là thái độ bình thường bọn hắn ngày thường chứng kiến.

Kể cả khi Chu Chu còn bé ở trong Đan tộc, các trưởng lão dạy bảo nàng cũng là vứt bỏ thất tình lục dục, tịnh tâm vong ngã, hận không thể biến nàng thành một đầu gỗ mục, một tảng đá.

“Kỳ thật nó chỉ là bốn chữ —— tùy tâm sở dục.” Lâm Chấn Kim nói.

“Ách, muốn làm chuyện xấu, muốn giết người phóng hỏa có tính tùy tâm sở dục không?” Chu Chu rụt rè nói.

“Tự do tính toán, muốn làm gì thì làm chính là tùy tâm sở dục, đồng thời bản chất của hành động không có gì là thiện ác, thiện và ác hay không là do những người chung quanh bởi vì hành động này mà tạo thành kết quả , có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với bản thân mình và người bên cạnh, rồi dựa vào những quy tắc, quy định của thế gian mà đưa ra tiêu chuẩn để phán đoán, nói cho cùng thì thiện và ác đều do phán đoán của lòng người.” Lâm Chấn Kim giải thích nói.

Doãn Tử Chương và Chu Chu hơi hơi hiểu, lại giống như không có hoàn toàn hiểu.

Lâm Chấn Kim cảm thấy vấn đề này phải do chính bọn hắn đi nhận thức, liền không tiếp tục nói sâu vào, ngược lại nói lại chuyện cũ: “Năm đó ta không thích nhất là quy tắc Lâm thị mạnh được yếu thua, cũng không muốn vì quyền thế mà phản bội huynh đệ, liền một người rời khỏi tông môn vân du tứ xứ, sau đó ở Tây Nam gặp mẫu thân A Chương, mới bắt đầu ngộ ra hữu tình chi đạo.”

“Tu tiên là vì cái gì? Cầu trường sinh? Cầu thực lực đỉnh phong? Cầu siêu thoát tự tại? Kỳ thật chỉ cần ngộ đến thứ mà bản thân cần, đó chính là tiền đồ tươi sáng. Nếu như ngay cả chính mình muốn có được đồ vật gì nhất, chuyện muốn làm nhất cũng không thể làm thì trường sinh có ý gì? Thực lực đỉnh phong có cái ý nghĩa gì? Siêu thoát tự tại đến nơi nào? Ta thích mẫu thân A Chương. Liền toàn tâm toàn ý yêu nàng, đối tốt với nàng. Nàng không thể theo ta trường sinh thì ta sẽ không đi cầu trường sinh, nếu nàng muốn trường sinh, ta sẽ đem hết toàn lực vì nàng cầu trường sinh, đây cũng là ta nói. Đáng tiếc… Ta quá vô dụng…” Lâm Chấn Kim nói, càng về sau, ảm đạm không nói.

” Dì Doãn luôn luôn ở trong lòng thúc thúc.” Chu Chu nói khẽ.

Lâm Chấn Kim toàn thân chấn động nhìn qua Chu Chu, vì ông ngộ đến điểm này nên mới chính thức giải thoát tâm ma, thành công Kết Anh đấy, tiểu cô nương này mới chỉ nghe xong ông nói mấy câu như vậy đã lĩnh ngộ được, để cho ông không nhịn được chấn động.

“Đáng tiếc cháu không thể tu luyện, nếu không chỉ sợ thành tựu còn trên cả A Chương!” Lâm Chấn Kim cảm thán nói, tư chất chênh lệch có thể dùng thời gian dùng đan dược xoay chuyển, nhưng là ngộ tính tốt xấu lại là bẩm sinh, không cách nào thông qua tu luyện tăng lên được. Vô luận khắc khổ như thế nào cũng đều không thể cải biến.

Ngộ tính của Chu Chu đúng là mạnh nhất trong đám người ông đã thấy!

Doãn Tử Chương nghe xong lời phụ thân nói…, nghiêng qua liếc Chu Chu, không nói lời nào, bí mật của Chu Chu, nếu như chính nàng không lộ ra thì hắn tuyệt sẽ không nói với bất kỳ người nào, mặc dù thân như cha con thì cũng vậy.

Chu Chu nghĩ đến lão quái vật Đại trưởng lão kia cũng biết bí mật của nàng, không có đạo lý nào lại gạt cha ruột đại ác nhân, vì vậy ấp a ấp úng nói: “Kỳ thật cháu có thể tu luyện đấy, có điều cháu có một cừu gia rất rất lợi hại. Cho nên tạm thời phong ấn pháp lực miễn cho bị người phát hiện.”

“Ah? !” Lâm Chấn Kim có chút ngoài ý muốn, nhưng nghĩ đến Tiểu Trư lợi hại, liền bình thường trở lại, có thể khống chế linh thú lợi hại như vậy, có tu vi mới là bình thường.

Nhưng ông cũng không có tiếp tục truy vấn Chu Chu, nàng có Tiểu Trư phòng thân, lại còn sợ cừu gia của nàng như vậy, cái cừu gia này nhất định không phải lợi hại bình thường.

Đại trưởng lão không có lộ ra sự tình của Chu Chu với bất kỳ ai. Cho dù là hai vị Đại trưởng lão Tấn Bảo tông, Tế Lập tông, cũng chỉ biết kế hoạch của lão là để cho Doãn Tử Chương và Thánh nữ Đan tộc kết quan hệ thông gia, mà không biết Thánh nữ thần bí trong suy nghĩ mọi người vô cùng, mỗi ngày ôm Tiểu Trư đi dạo trên địa bàn nhà mình.

Lâm Chấn Kim ngày đó ở trong tháp Vũ Thần trông nom Doãn Tử Chương, đến khi một loạt phong ba qua đi mấy ngày sau mới xen lẫn trong đám tu sĩ bên trong rời đi, cho nên cũng không biết Chu Chu trước đối chọi Đại trưởng lão, sau đó lại cùng Đại trưởng lão liên thủ bức Diễm Thí Thiên đi, chiến tích huy hoàng.

Ông tự nhận nhi tử nhà mình tu vi tu luyện đã là vạn phần biến thái nghịch thiên rồi. Nhưng lại không biết tiểu cô nương trước mắt mới nhìn qua cực kỳ bình thường cực kỳ nhỏ bé này, kỳ thật so với con của ông, thậm chí so với tu vi của hắn cũng cao hơn không chỉ một đoạn.

Một tháng qua đi rất nhanh, kinh mạch trong cơ thể Doãn Tử Chương đã được chữa trị hoàn toàn, tình huống so với Lâm Chấn Kim dự đoán còn tốt hơn nhiều lắm, pháp lực trong thân thể dần dần phá bỏ niêm phong. Doãn Tử Chương rõ ràng cảm giác được tu vi có chỗ tăng lên.

Chu Chu lại có chút thất vọng, nhỏ giọng nói: “Ta cho rằng có thể trực tiếp Kết Anh rồi.”

Doãn Tử Chương dở khóc dở cười gõ đầu của nàng một cái: “Muội cho rằng Kết Anh là ăn cơm ăn canh sao? Nào có đơn giản như vậy? !”

Chu Chu kỳ thật ngay cả Trúc Cơ, Kết Đan đều chưa từng trải qua, chớ đừng nói chi là Kết Anh, tu vi trên người đều là hai vị thái thượng trưởng lão trong tộc trực tiếp truyền thừa cho nàng, cho nên đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ lắm, chỉ là xem Doãn Tử Chương ngựa không dừng vó mà tấn cấp, lại thêm Lâm Chấn Kim nói bí dược có chỗ tốt, cho nên có chút tưởng tượng quá độ rồi.

Đề Thiện Thượng, Cơ U Cốc vàThạch Ánh Lục ở trong động phủ Tấn Bảo tông tạm thời bế quan, nghe nói đã tới thời gian xuất phát đi Bắc Hải thì mới ra.

Sau khi Doãn Tử Chương khôi phục liền chẳng phân biệt được thời gian, ngày đêm tu luyện, ngẫu nhiên Lâm Chấn Kim sẽ cùng hắn luyện tập đối chiến, ông hiểu rất rõ công pháp Doãn Tử Chương tu luyện, nhưng nghi hoặc trong lòng của ông cũng càng ngày càng sâu.

Rốt cục một ngày sau khi ăn xong, Lâm Chấn Kim không nhịn được hỏi: “A Chương, công pháp con tu luyện đến từ nơi nào? Còn chuôi Thiên Tinh Như Ý này nữa…có lẽ tương đồng với công pháp của con.”

Doãn Tử Chương nghĩ đến năm đó mẫu thân đã có thể nói cho hắn biết về bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương, nhất định đã từng nói qua phụ thân, vì vậy nói thẳng: “Con tu luyện công pháp là Băng Hỏa Thần Vương truyền xuống 《 Tủy Băng quyết 》, cái Thiên Tinh Như Ý này, cũng là pháp bảo Băng Hỏa Thần Vương truyền xuống.”

“Cái gì? ! Cái bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương này mà con cũng tìm được!” Lâm Chấn Kim chấn động, xuất thần sau một lát mới nói: “Khó trách, khó trách…”

Chu Chu kỳ quái nói: “Băng Hỏa Thần Vương làm sao vậy?”

“Băng Hỏa Thần Vương xuất thân từ Lâm thị.” Lâm Chấn Kim cười khổ nói.

“À? !” Chu Chu cùng Doãn Tử Chương đều cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn hắn ở bảo tàng của Băng Hỏa Thần Vương lấy được rất nhiều chỗ tốt, bảo tàng ở bên trong còn bị Đề Thiện Thượng đóng gói mang về phái Thánh Trí, về sau bọn hắn cũng không có đi xem lại.

Có lẽ thật sự là hổ thẹn, bọn hắn đem của cải của người ta mang đi hết rồi, nhưng ngay cả nguồn gốc người ta cũng đều không rõ ràng lắm.

“Việc này nói rất dài dòng. Tổ tiên Lâm thị chính là một vị đại năng tu sĩ phi thăng thành tiên, thời điểm tung hoành Thượng Cổ cả đại lục Tấn Tiềm không người nào có thể địch nổi.

Ông ấy cũng là hệ Băng đơn linh căn, truyền xuống một bộ công pháp vô cùng lợi hại, bởi vậy trong tử tôn Lâm thị, đệ tử hệ Băng đơn linh căn cho tới bây giờ địa vị luôn cao hơn người, bởi vì bọn hắn có thể tu luyện bộ chí cao bảo điển tổ tiên lưu lại.” Nói đến đây, ông liếc nhìn Doãn Tử Chương, Nhị thúc đặc biệt chú ý con trai ông chính là vì lý do này, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi vì hắn là hệ Băng đơn linh căn khó gặp.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-327/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận