Nga Mỵ Chương 334: Phù Dung Sớm Nở Tối Tàn

Chuyện này chẳng những liên quan đến Đề Thiện Thượng cùng với Tam đại tông môn ở trong còn có tính mạng không ít đệ tử, Doãn Tử chương lập tức phát ra phi kiếm truyền thư, báo cho Đề Thiện Thượng bọn họ nhanh chóng đi vòng vèo, đồng thời báo cho Lâm Chấn Kim trên Bảo hạm, Thái tử Đan quốc Diễm Thí Thiên chuẩn bị đánh chủ ý lên đảo Âm Dương.

“Chúng ta muốn đi cứu mấy vị trưởng lão Đan tộc, các ngươi hãy đi tìm những Ngân Sa khác về hay đi cùng chúng ta ?” Chu Chu lòng như lửa đốt nói.

Diễm Thí Thiên không giết mấy vị trưởng lão, đơn giản là nhìn trúng bản lãnh luyện đan bọn họ, các trưởng lão cận kề cái chết cũng sẽ không hợp tác với hắn, gã ma quỷ này hỉ nộ vô thường, không biết sẽ dùng thủ đoạn đáng sợ gì đối với bọn họ, nàng phải mau chóng cứu bọn họ ra.

Nếu Diễm Thí Thiên muốn đối phó đảo Âm Dương, đoán chừng không thể nào tập trung trông coi mấy vị trưởng lão, hiện tại nàng chạy tới thì vẫn còn cơ hội cứu bọn họ ra .

“Chúng ta đi theo ngươi! Mấy vị lão tiên sinh bị chúng ta liên lụy mới có thể bị bắt đi, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ về ! Mặc dù các con ta bị mấy tên khốn kiếp kia độc chết hơn phân nửa, nhưng vẫn trốn thoát không ít, có chúng ở đây, tất cả tin tức trong vùng biển này không chạy khỏi tai mắt của chúng ta.”

Sa Hoài Đan ăn xong đan dược của Chu Chu thì có thêm mấy phần tín nhiệm với nàng, Ngân Sa nhất tộc có khứu giác linh mẫn nhất , hắn vừa bắt đầu đã xác định trên người Chu Chu có mùi linh dược nồng đậm, cho nên mới nhận định nàng là người Đan tộc.

Mấy cái Luyện Độc Sư hoàng tộc Đan quốc cùng với cao thủ lại chạy tới trên người cũng có mùi linh dược, nhưng trừ đó ra còn hòa với một cỗ độc vật hơi thở tanh hôi cùng mùi máu tanh , không giống Chu Chu thanh khiết như vậy .

Hai người Ngân Sa Vương bị thương nặng, Doãn Tử Chương thả ra Bát Vân Thoi để cho bọn họ cùng Chu Chu ngồi, mình khống chế phi kiếm mang theo bọn họ cùng nhau hướng tới chỗ Bảo hạm dừng chân.

Sa Hoài Đan nhìn bóng lưng Doãn Tử Chương, có chút kỳ quái đối với Chu Chu nói: “Hắn ta để ngươi lại với chúng ta, sẽ không sợ chúng ta bất lợi với ngươi?”

Mặc dù hiện tại hắn bị thương nặng. Cảm thấy muốn đối phó với người không có tu vi Chu Chu vẫn thừa sức.

“Các ngươi có sao?” Chu Chu hỏi ngược lại, Tiểu Trư đang ở bên trong túi đại linh thú ẩn núp, miệng túi đại linh thú đang mở ra đấy. Nó tùy thời có thể nhảy ra đốt hai người Ngân Sa Vương trước mặt này thành cá nướng thậm chí * Ngư hôi* (cá tro), nhưng cái này không cần thiết nói với bọn họ.

Sa Hoài Đan nhún nhún vai nói: “Dựa vào các ngươi thì sẽ không đánh thắng được ma quỷ kia, kể cả mấy lão khốn kiếp thủ hạ của hắn thì các ngươi cũng đánh không lại. Người đồng hành với ngươi có tu vi không tệ, nhưng kém bọn hắn quá xa. Bọn hắn tùy tiện cũng là Nguyên Anh kỳ , còn có một tên rất am hiểu dùng độc, nếu như không phải là mấy vị lão tiên sinh đan tộc xuất thủ, hai huynh đệ chúng ta cũng bị hắn hạ độc được.”

“Người kia có phải gọi là Tô Đạm Hồng?” Chu Chu nhẹ giọng hỏi.

“Ta nghe mấy tên khốn kiếp kia gọi hắn là Tô đại sư.” Sa Hoài Đan nhớ lại nói.

“Đó chính là hắn rồi, hắn là Luyện Độc Sư bát phẩm đỉnh lợi hại nhất hoàng tộc Đan quốc.” Trong mắt Chu Chu toát ra vẻ tối tăm, nàng nhớ tới ngày đó đánh vào Đan tộc chủ lực một trong đó chính là Tô Đạm Hồng này, không biết có bao nhiêu tộc nhân chết thảm ở dưới tay hắn.Nơi chất độc của hắn đi qua. Vạn vật sinh sống nhất định biến thành một vùng đất chết, trải qua trăm ngàn năm nữa cũng khó mà khôi phục.

Người này là chân chính tâm phúc Đại Tướng hoàng tộc Đan quốc, ngoại trừ hoàng tộc hai vị Đại Thừa kỳ Đế vương cùng với Diễm thí Thiên ở ngoài, người này là lợi hại nhất, mặc dù chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thực lực hắn, ngay cả tu sĩ là Đại Thừa kỳ cũng không dám phớt lờ.

Hắn cùng với Diễm Thí Thiên đồng thời xuất hiện ở Bắc Hải, chỉ sợ mưu đồ chuyện tình cực không đơn giản.

Chu Chu hít một hơi thật sâu nói: “Vô luận như thế nào, ta cũng muốn cứu mấy vị trưởng lão ra. Các ngươi có thể nói cho ta biết hay không, các trưởng lão nhờ các người làm chính là chuyện gì?”

Có thể quan trọng hơn tính mạng mấy vị trưởng lão thì nhất định không phải là chuyện nhỏ.

Đan Nghê đã báo tin tức nàng sẽ tới Ngân Sa Đảo qua cho bọn họ, chuyện các trưởng lão phó thác Ngân Sa Vương, nói không chừng có liên quan tới nàng, rất có thể là tin tức về Mật Tuyền Tịnh Hỏa .

Sa Hoài Đan cảnh giác. Trên dưới đánh giá Chu Chu một trận, cau mày nói: “Trừ phi ngươi là người mà mấy vị lão tiên sinh phải đợi, nếu không cho dù giết chúng ta, chúng ta cũng sẽ không nói.”

Vừa nói lắc lắc đầu nói: “Ngươi là nữ, tuổi cũng rất nhỏ, hơn nữa những khác cũng không đúng. . . . . .”

Chu Chu nhanh chóng đem cả câu chuyện từ đầu tới đuôi suy nghĩ một lần, trước mắt hai người Ngân Sa Vương này hẳn là có thể tin, Đan Nghê cũng đề cập tới, mấy vị trưởng lão Đan tộc có ân với Ngân Sa Vương, Bắc Hải là vùng Ngân Sa Vương thống trị, đều biết Ngân Sa thay bọn họ chú ý lui tới động tĩnh tu sĩ, cho nên các trưởng lão mới có thể lựa chọn ẩn cư ở đảo Ngân Sa.

Chuyện cấp bách, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hai người Ngân Sa Vương này rồi, Chu Chu cắn răng nói: “Nếu như bọn họ muốn các ngươi chờ là Thánh nữ đan tộc Đan Hoàng, chính là ta !”

“Ngươi?” Sa Hoài Đan vẻ mặt quỷ dị ngó chừng nàng, thẳng thắn nói: “Ta nghe mấy vị lão tiên sinh đã nói, Thánh nữ bọn họ lớn lên tựa Thiên Tiên, ta nghĩ ánh mắt của bọn họ không có vấn đề.”

Chu Chu đưa tay gỡ xuống trên cổ mang miếng ẩn hình Huyễn Mị linh thạch, sau đó nhìn thấy Sa Hoài Đan miệng há thành hình chữ O, một đôi ánh mắt màu xanh đen sâu như biển thiếu chút nữa bay ra khỏi hốc mắt.

“Ngươi… ngươi… ngươi xinh đẹp như vậy, tại sao phải đổi thành người bộ dáng quái dị vừa rồi ? !” Sa Hoài Đan lần đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, kích động dính đầu lưỡi, nói chuyện cũng không thể lưu loát.

Hắn đã từng bái kiến cung Thái Hư đảo Âm Dương, nơi đó có vài nữ đệ tử, trước kia cảm thấy các nàng xinh đẹp, nhưng so với thiếu nữ trước mắt thì cái kia nhiều lắm là chỉ tính là bộ dạng thanh tú thôi, ngay cả so với đầu ngón tay Chu Chu vẫn kém a!

Chu Chu thấy mặt hắn càng lúc càng gần, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, hắn cần đến mức khoa trương như vậy sao? Cho nên một lần nữa phủ Huyễn Mị linh thạch lên, tuyệt thế giai nhân một chớp mắt lại trở thành tiểu cô nương ngu ngốc.

“Ai nha! Làm sao ngươi biến trở về ? ” Sa Hoài Đan vẻ mặt thất vọng, đưa tay muốn đem Huyễn Mị linh thạch lần nữa lấy xuống.

Chu Chu một tay đẩy móng vuốt hắn nói: “Tốt rồi, hiện tại ngươi tin chưa!”

Sa Hoài Đan buồn lại thất vọng nhìn mặt Chu Chu, muốn từ này nhìn mặt bình thường đến thậm chí có một chút xấu xí trở về vị mới vừa rồi cái mỹ nhân tuyệt sắc kia phù dung sớm nở tối tàn, lấy năng lực liên tưởng hiện tại của hắn còn rất có khó khăn, không khỏi thở dài.

Trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa, Thánh nữ Đan tộc nên là mỹ nhân như vậy mới đúng!

Nhưng hắn nhận ủy thác của người, phải hết lòng vì chuyện được giao, sắc đẹp mặc dù mê người, nhưng là hắn sẽ không vì sắc đẹp mà dễ tin lời nói của một bên, hắn còn cần chứng minh căn cứ xác thực hơn.

” Lão tiên sinh Đan tộc nói, ngươi có thể khống chế hai loại Thiên Hỏa, một loại màu đỏ tím, một loại màu xanh biếc, uy lực Thiên Hỏa có thể ngang với cái ma quỷ kinh khủng kia phát ra ngọn lửa.”

Như là đã thừa nhận thân phận, Chu Chu cũng không còn cái gì để tiếp tục giấu diếm , nàng dứt khoát địa lấy ra Phần Tâm Tiên Hồn đỉnh, gọi ra Tiểu Trư hướng phóng hỏa vào trong đỉnh.

Tiểu Trư hướng trong đỉnh phun ra hai hỏa cầu nho nhỏ, một cái là Húc Dương Minh hỏa tím đỏ, một cái là Trường Sinh Tiên hỏa xanh biếc, hỏa cầu tuy nhỏ, nhưng Sa Hoài Đan đã có thể rõ ràng cảm giác được trong lửa mang uy năng khổng lồ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-334/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận