Nga Mỵ Chương 344: Địa Bàn Của Ta, Ta Làm Chủ ...

Cơ U Cốc mang theo đám người Doãn Tử Chương từ đường cũ đi vòng vèo, nhưng sửa lại nghênh ngang từ chính diện đi lên đảo Âm Dương.

Mấy ngày nay rất nhiều môn phái và tán tu đến Bắc Hải để khai quật Băng Phách Huyền Tinh, cung Thái Hư là môn phái lớn nhất Bắc Hải, không ít người đều chủ động đến đây viếng thăm.

Trên đảo bốn phương tám hướng đều sắp đặt bến tàu và trạm đón khách, đệ tử cung Thái Hư hoặc tuấn mỹ hoặc xinh đẹp trú tại nơi này, hình dáng tướng mạo bốn người bọn Cơ U Cốc xuất chúng, tu vi lại cao, vừa xuất hiện liền đưa tới không ít ánh mắt nhìn chăm chú.

Tu sĩ phụ cận đều âm thầm suy đoán đoàn người này là môn nhân của đại tông môn nào, nhìn qua còn chưa đủ trăm tuổi dĩ nhiên cũng đã là tu vi Kết Đan trung kỳ, trong đó một người càng thêm khoa trương, dĩ nhiên là Kết Đan hậu kỳ, không phải là môn phái nhất đẳng sao có thể bồi dưỡng được đệ tử như vậy?

Hai nam đệ tử cung Thái Hư tiến lên tiếp đón, cung kính nói: “Không biết cao tính đại danh các vị tiền bối, đến từ môn phái nào?”

Cơ U Cốc mỉm cười nói: “Chúng ta đều là Tây Nam phái Thánh Trí, ta họ Cơ tên U Cốc, vị này là Đại sư huynh của ta Đề Thiện Thượng, Tam sư muội Thạch Ánh Lục, Tứ sư đệ Doãn Tử Chương.”

Tây Nam Phái Thánh Trí? Nghe cũng chưa nghe qua a!

Các tu sĩ bên cạnh kéo dài lỗ tai muốn nghe được lai lịch bọn họ bị thất vọng một trận, chỉ có mấy tu sĩ cùng đi từ Vũ quốc hưng phấn không thôi, mọi người đã đều biết tiếng tăm phái Thánh Trí ở thành Sùng Vũ, chỉ là thời gian bọn hắn thành danh quá ngắn, người Bắc Hải không biết cũng rất bình thường.

Hai đệ tử cung Thái Hư hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn rất khách khí liền nói “Ngưỡng mộ đã lâu”, cũng rất nhanh đưa lên bốn thẻ bài nói: “Các vị tiền bối ở trên đảo xin nhớ lấy mang thẻ bài ở nơi thấy được, để tránh tạo thành không tiện.”

Cơ U Cốc cười đeo thẻ bài trên đai lưng, vừa giống như tùy ý hỏi thăm nói: “Trên đảo còn có quy củ này? Cũng là lần đầu tiên nghe thấy, còn có cái gì cần chú ý sao?”

Trong đó một đệ tử cung Thái Hư nói: “Tiền bối ở trên đảo vô cùng tùy ý, như trưởng lão tệ phái mời hướng dẫn. Không cần thiết đặt chân vào cung cấm của Thái Hư. Vốn là thẻ bài này chẳng qua là để đệ tử trong cung dễ dàng phân biệt khách quý, chỉ là ngày hôm trước Cung chủ nhận được tin tức, nói có nhân vật lợi hại muốn bất lợi đối với cung Thái Hư ta. Cho nên mới cố ý nhắc nhở chư vị khách quý chú ý đeo thẻ bài, làm phiền các vị tiền bối, quả thực thật có lỗi.”

Hắn trong lúc nói chuyện đối với cái gọi là “Nhân vật lợi hại” không cho là đúng. Rõ ràng là không tin có người có thể giở trò trên đảo Âm Dương.

Cơ U Cốc cũng không nói nhiều, gật đầu gọi đám người Đề Thiện Thượng theo các tu sĩ khác cùng nhau hướng Tiên thành trên đảo mà đi.

Diện tích đảo Âm Dương không nhỏ. Một ngọn núi duy nhất trên đảo chính là chỗ ở cung Thái Hư, dưới chân núi chính là một tòa Tiên thành kích thước không nhỏ, bọn họ những khách nhân bình thường này có thể tự động tìm chỗ đặt chân ở bên trong Tiên thành.

Quần áo và trang sức của đệ tử cung Thái Hư rất đặc biệt phóng khoáng, nổi bật lên một đám đệ tử hình dáng tướng mạo phá lệ xuất chúng, Đề Thiện Thượng không chớp mắt đánh giá một hồi rồi mất hứng, mang thêm vài phần đắc ý, lại mang thêm vài phần không thú vị mà thầm nói: “Cũng tạm được, so với sư muội nhà ta đều kém xa.”

Lời vừa nói ra. Lập tức đổi lấy hai đôi mắt trắng dã của Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương.

“Chu Chu quả thật rất xinh đẹp!” Duy nhất nhiệt tình hưởng ứng chỉ có Thạch Ánh Lục, nàng đối với Chu Chu xinh đẹp cũng có chỗ quang vinh, hận không thể mang Chu Chu đến cho tất cả những người đã từng xem thường nàng xem, tiểu sư muội nhà ta rất đẹp mắt! Là các ngươi có mắt không tròng.

Đề Thiện Thượng cười hắc hắc nói: “Tiểu Tam!Muội cũng rất xinh đẹp,chậc chậc, xinh hơn đệ tử cung Thái Hư nhiều !”

Lời hắn nói rất đúng, Thạch Ánh Lục lần này không có mang cái khăn che mặt, khuôn mặt mỹ lệ yêu mị diêm dúa một đường không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt của động vật giống đực, nếu như không phải là tu vi nàng đủ cao, đứng bên cạnh cũng đều là tu sĩ Kết Đan. Chỉ sợ sớm có người kìm nén không được đi lên đến gần rồi.

“Sư phụ lão nhân gia ông ta thật là rất có ánh mắt! Lão Tử sau này dẫn muội và Chu Chu ra cửa, sẽ làn người khác đố kỵ chết, Aha ha ha ha!” Đề Thiện Thượng nghĩ đến mình được hai tuyệt thế mỹ nữ vây quanh “đi tuần”, cảnh tượng uy phong liền mở cờ trong bụng, còn đến hai mỹ nữ nũng nịu gọi mình sư huynh. . . . .Cái loại cảm giác sung sướng đắc ý này hắn đều không hình dung ra.

Cơ U Cốc và Doãn Tử Chương đều lười phải nói hắn. Đại sư huynh này hết thuốc chữa, cũng không nghĩ bọn họ là tới làm gì, còn có tâm tình đi nghĩ những thứ không có này.

Thạch Ánh Lục nhìn dòng người như dệt trong Tiên thành, hằng hà tu sĩ ngoại lai tụ tập ở một chỗ, không khỏi cảm thấy nhức đầu: “Chúng ta cũng không thấy qua Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, làm sao tìm được được bọn họ đây?”

” Bọn hắn muốn lấy Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, người nơi này bọn họ sẽ không để ở trong lòng, chúng ta trước đi tới cung Thái Hư.” Cơ U Cốc bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn về cây xanh mây trắng thấp thoáng ở giữa cung Thái Hư mà nói.

Góc đường bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận ồn ào, hai tu sĩ Trúc Cơ ngoại lai không biết bởi vì chuyện gì nổi lên tranh chấp, từng người làm phép thi đấu không can ra được.

Mấy đệ tử cung Thái Hư phụ cận thấy, nhưng chỉ là nhíu nhíu mày, cũng không tiến lên ngăn, có mấy người thậm chí cười híp mắt chỉ trỏ, giống như một chút cũng không để ý có người ẩu đả sinh sự trên địa bàn nhà mình.

Hai tu sĩ càng đánh càng hung ác, trong đó một tu sỹ tu vi và kinh nghiệm thực chiến chiếm thượng phong, hét lớn một tiếng “Lấy” , một thanh phi kiếm màu tím trên đỉnh đầu nhân cơ hội đâm vào bộ ngực người tu sĩ kia, tu sĩ kia không thể tránh khỏi quá sợ hãi kinh hô lên.

Nhưng sự việc chảy máu lại không phát sinh, phi kiếm màu tím mắt thấy sẽ đắc thủ, ánh sáng xanh trên mặt đất bỗng nhiên chợt lóe, “Ô hay” một tiếng âm thanh ầm ĩ, phi kiếm màu tím giống như đâm trúng một khối đầu gỗ cứng rắn vô cùng, ngay cả một vết cắt cũng không lưu lại liền bị bắn trở về.

Mọi người đứng ngoài quan sát kinh hô không dứt, đám đệ tử cung Thái Hư vẫn bình tĩnh vô cùng, một vẻ như sớm biết bộ dáng này.

Con mắt Thạch Ánh Lục nhìn chung quanh, chính là không thấy được cao thủ đột nhiên xuất thủ cứu người ở chỗ nào.

“Không cần nhìn nữa, toàn bộ hòn đảo này đều bị Vạn Niên Hợp Hoan Thụ khống chế, trừ phi là Thái thượng trưởng lão trong cung Thái Hư bày mưu đặt kế, nếu không không ai có thể ở trên đảo sát thương nhân mạng.” Cơ U Cốc thản nhiên nói.

“Lợi hại như thế? ” Ngay cả Đề Thiện Thượng đều lấy làm kinh hãi, không dám tin nhìn về gốc cây cổ thụ khổng lồ trên đảo.

Doãn Tử Chương nhướn mày nói: “Ánh sáng xanh mới vừa rồi cứu người giống như phát ra từ mặt đất.”

” Đúng vậy, bởi vì cả đảo Âm Dương kỳ thật là do rễ cây Vạn Niên Hợp Hoan Thụ tạo ra.” Cơ U Cốc nói.

Khó trách người cung Thái Hư thờ ơ với chuyện có người đánh chủ ý lên họ , ở trên đảo Âm Dương, căn bản sinh tử của mọi người cũng là do mấy vị Thái thượng trưởng lão cung Thái Hư định đoạt.

Bọn họ thấy phía trên huyệt động của Mật Tuyền Tịnh Hỏa có nhiều rễ cây, rễ cây đó là rễ của Vạn Niên Hợp Hoan Thụ có năng lực trấn áp Thiên Hỏa, khiến cho nó không đến nổi bộc phát.

Cũng không biết đến tột cùng Mật Tuyền Tịnh Hỏa là hậu nhân cố ý đặt ở gốc cây , hay là bản thân cây chính là vì trấn áp Thiên Hỏa mà trồng.

Thạch Ánh Lục kỳ quái nói: “Đã như vậy, Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng phải như thế nào mới có thể giết chết mấy vị thái thượng trưởng lão cung Thái Hư kia?” Trừ phi bọn người Diễm Thí Thiên có thể làm cho mấy vị thái thượng trưởng lão cung Thái Hư tự sát tập thể, nhưng mà, điều này có thể sao?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-344/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận