Nga Mỵ Chương 346: Hoa Hợp Hoan

Chỗ cao trên cung Thái Hư, một nam một nữ đang ngồi đánh cờ dưới tàng cây hợp hoan vạn năm, nhưng trên bàn cờ con cờ đã thật lâu không động, ánh mắt của hai người đều rơi vào trên cây.

Nhìn cây Hợp Hoan từ bên cạnh thì cũng không có khổng lồ như trong tưởng tượng, bốn người cũng đủ vây quanh thân cây, độ cao cũng chỉ chừng năm trượng, cành lá sum xuê mọi nơi giản ra, phạm vi tán cây bao trùm đường kính cũng chỉ tới sáu bảy trượng.

Nhưng một thân cây như vậy, so với cả đảo Âm Dương cũng còn dễ làm người khác chú ý bất kể quan sát từ khoảng cách xa, chỉ cần có thể thấy đảo Âm Dương, nhất định sẽ thấy thần cây này tồn tại.

Có thể tùy ý tiến vào phạm vi đỉnh núi. Hơn nữa không hãi sợ uy áp của cây thần, an nhiên ngồi ở dưới tàng cây tất nhiên sẽ là ba vị thái thượng trưởng lão cung Thái Hư, mấy vị nam nữ này nhìn qua chỉ chừng hai mươi tuổi, nhưng số tuổi thật sự đã sớm hơn mấy trăm ngàn.

Nữ chính là đạo quân Thiên Chân cung Thái Hư, mà nam còn lại là đạo quân Nhân Nghiêu đứng hàng thứ ba .

đạo quân Thiên Chân một thân quần trắng áo trắng, dung mạo thanh lệ khó tả, sau khi thu lại hơi thở một thân uy áp, nhìn qua nhỏ bé yếu đuối rất chọc người trìu mến, làm cho người ta hận không được nâng niu che chở nàng ở lòng bàn tay.

Người bình thường đều rất khó tin nàng là thái thượng trưởng lão đệ nhất cung Thái Hư Bắc Hải tiếng tăm lừng lẫy, cũng là người có thực lực mạnh nhất trong cung.

đạo quân Nhân Nghiêu mặt trắng không râu, bàn về dung mạo so với đạo quân Thiên Chân còn muốn tăng thêm một bậc, gương mặt nhìn qua diễm lệ mê người, cộng thêm ngôn hành cử chỉ ôn nhu, thường xuyên làm cho người ta quên mất hắn thật ra là nam tử đường đường chính cống, nam sinh nữ tướng lại là ở cung Thái Hư nhiều mỹ nam mỹ nữ tụ tập lưu hành song tu như vậy, không biết coi như là may mắn hay là bất hạnh.

Vạn Niên Hợp Hoan thụ bên cạnh bọn họ đã nhìn mấy trăm năm, ngay cả một hoa văn nhỏ trên cành cây đều đã sớm quen thuộc nhớ trong lòng. Cây này có chút nào biến gì hóa đều không thoát khỏi ánh mắt của bọn họ.

“Kỳ quái, hơi thở cây hợp hoan giống như bỗng nhiên nồng nặc rất nhiều, ngay cả Hoa trên cây cũng đột nhiên có dấu hiệu nở rộ, lẽ ra cây Hợp Hoan nở hoa, ít nhất còn phải vượt qua một hai năm mới đúng. . . . . .” đạo quân Thiên Chân nhìn qua tán cây bên trên, tới gần nụ hoa to gần một xích ở trên thân cây. Trong mắt đều là vẻ không giải thích được.

Hai nụ hoa đỏ chung một đài. Màu sắc đậm hơn nhiều so với lúc trước. Hai nụ hoa phồng lên giống như tùy thời muốn tách ra. Nhất là nụ hoa màu đỏ, vốn gần bộ phận đài hoa màu hồng nhạt cũng trở nên đỏ thẫm như máu.

đạo quân Nhân Nghiêu có chút khẩn trương sờ sờ một lọn tóc dài bên tóc mai nói: “Tổ tiên không phải là từng nói thứ ở dưới Vạn Niên Hợp Hoan thụ này đã trấn áp rất lợi hại , nó thật đáng sợ, hơn nữa nhiều lần cường điệu nghiêm cấm điều tra vật kia? Người ta cảm giác vật kia thật giống như biến mất vậy!”

Hắn vừa mở miệng nói chuyện liền mười phần “Kiều mỵ” , may mà đã nhiều năm như vậy nên đạo quân Thiên Chân đã thành thói quen hơn nữa học được cách xem nhẹ, đổi lại một người khác chỉ sợ sẽ chịu không nổi da gà rụng đầy đất.

“Không tệ, chẳng qua là nhiều năm bình an vô sự như vậy, ‘đồ vật’ kia đột nhiên biến mất. . . Không biết là phúc hay là họa?” Thiên Chân đạo quân cau mày nói.

“Ôi, ‘ đồ vật’ kia không thấy, hình như lại thêm hai cái khác!” đạo quân Nhân Nghiêu đan xen ngón tay thành hình hoa lan. Hét rầm lên.

đạo quân Thiên Chân đã sớm cảm thấy được: “Sinh khí và dương khí rất nồng nặc. . . Khó trách hoa Hợp Hoan có triệu chứng nở sớm, hoa đực được dương khí kích thích, mới có thể trở nên đỏ tươi!”

“Có muốn người ta đến phía dưới đi xem đến tột cùng phát sinh chuyện gì không?” đạo quân Nhân Nghiêu do dự nói.

đạo quân Thiên Nhân do dự . Đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên”Ồ” một tiếng: “Hai đồ vật kia thật giống như biến mất!”

“Phía dưới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ai nha! Thật là gấp chết người rồi! Tổ sư gia cũng thật là, không để cho chúng ta động vào vật kia thì thôi, thậm chí ngay cả nhìn đều không cho nhìn!” đạo quân Nhân Nghiêu chu môi oán trách nói.

“Ta sợ nhất là có liên quan đến Diễm Thí Thiên, Tô Đạm Hồng. . . .” Vẻ mặt đạo quân Thiên Chân ngưng trọng.

” Tin tức tam đại tông môn cũng không biết là thật hay giả. Chỉ bằng vào hai người bọn họ, dù có thể hủy thiên diệt địa, thì cũng làm gì được chúng ta?”

“Hai người kia thật không dễ đối phó, không lâu lúc trước, ngay cả tháp Vũ Thần cũng chỉ kém chút nữa bị Diễm Thí Thiên phá hủy.”

” Tuy tháp Vũ Thần là thần khí lại có Khí Hồn nhưng vẫn là vật chết, sao có thể so với cây thần Vạn Niên Hợp Hoan thụ của chúng ta ?” đạo quân Nhân Nghiêu như cũ cũng không lo.

“Cũng nên cẩn thận một chút đấy, hơn nữa hôm nay cây thần đột nhiên có biến, cuối cùng ta cảm thấy có chuyện sẽ phát sinh.”

“Ngươi sợ bọn người Diễm Thí Thiên lẻn vào dưới đảo Âm Dương gây bất lợi với cây thần? Căn cứ vào điển tịch trong cung ghi lại, gần rễ cây thần, chính là nơi thần lực phòng hộ cây thần mạnh nhất, nếu như bọn họ đi nơi đó giở trò, có phần quá dại dột!” đạo quân Nhân Nghiêu nũng nịu nói nhẹ.

Trên bầu trời truyền đến âm thanh tiếng cánh vỗ, một con chim nhỏ cả người xanh biếc thản nhiên đậu xuống trên bàn đá giữa hai vị đạo quân, nhàn nhã mà chải chải lông vũ trên người, mở ra miệng điểu phun nói tiếng người: “Bẩm báo hai vị thái thượng trưởng lão, Tây Nam phái Thánh Trí tới bốn tu sĩ Kết Đan, muốn cầu kiến mấy vị, nói có chuyện quan trọng cho biết.”

Chim xanh này bề ngoài bình thường, cũng là yêu thú cấp năm hàng thật giá thật, hơn nữa còn là ra đời trên Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, trời sanh không hãi sợ uy áp cây thần, luôn trên đảo đảm nhiệm vai trò người truyền tin.

” Phái Thánh Trí? Gần đây phái Thánh Trí huênh hoang ở Vũ quốc ?” đạo quân Thiên Chân hỏi, tin tức kia cũng là truyền ra gần đây từ trong miệng tu sĩ từ Vũ quốc tới.

Chim nhỏ gật đầu lia lịa nói: “Đúng vậy, Hàn trưởng lão, Phí trưởng lão đã đáp ứng, hỏi mấy vị thái thượng trưởng lão khi nào thuận tiện tiếp kiến bọn họ.”

Cung Thái Hư nhận được truyền thư từ tam đại tông môn, liền nâng cao đề phòng, tu sĩ đến đảo Âm Dương, hễ là tu vi Kết Đan Kỳ, cũng sẽ do thái thượng trưởng lão tự mình tiếp kiến, chính là muốn sớm phát hiện trong đó có cao thủ dấu thân phận không rõ, gây bất lợi với đảo Âm Dương hay không.

Cho dù Cơ U Cốc không đề cập tới, trưởng lão chịu trách nhiệm tiếp đãi bọn hắn cũng sẽ tìm thời gian dẫn bọn hắn đi ra mắt đám người đạo quân Thiên Chân.

đạo quân Thiên Chân gật đầu nói: “Vậy thì tối nay đi, nói không chừng là bọn họ thay tam đại tông môn tới đưa tin .”

Chim xanh hoàn thành nhiệm vụ, rung cánh đi trước đáp lời.

đạo quân Thiên Chân đứng lên nói: ” Tâm thần ta có chút không yên, ván này mà tạm gác lại ngày mai đi. Địa Tô hắn lại đi bận rộn chuyện gì?”

” Hắn mới say mê một tiểu mỹ nhân, đang bận rộn tu luyện.” đạo quân Nhân Nghiêu lười biếng nói.

“Hắn. . . . . . Lại đến nơi nào oanh oanh yến yến? Cái này hắn gọi là tu luyện sao? Đã hơn hai mươi năm, làm sao hắn thì không thể thanh thỉnh, cứ sống như vậy sẽ ảnh hưởng đạo tâm tu vi, hắn đời này cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước nữa.” đạo quân Thiên Chân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

“Địa Tô hắn là loại si tình, có biện pháp gì, trừ phi Chi Châu nha đầu kia xuất hiện, nếu không ai cũng không khuyên được hắn.”

Ánh mắt đạo quân Thiên Chân có chút ngưng tụ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài nói: “Được rồi. . . Ta đi tìm hắn, cũng không thể chỉ có hai người chúng ta lo lắng sầu lo, thời kì bất thường cũng nên để cho hắn ra thêm chút sức mới đúng.” Dứt lời đứng dậy nhẹ nhàng mà đi.

đạo quân Nhân Nghiêu nhìn bóng hình của nàng biến mất trong sương mù dày đặc, ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng mà âm hàn, hắn chậm rãi quay đầu lại nhìn về một đôi hoa Hợp Hoan đực cái trên cây, lẩm bẩm nói: ” Hoa Hợp Hoan chỉ có một đôi, ngươi cũng chớ có trách ta. . .”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-346/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận