Nga Mỵ Chương 347: Cầu Hôn

Vạn Niên Hợp Hoan thụ sau một phen dị động, trừ hơi thở trở nên càng thêm nồng nặc ở ngoài liền không tiếp tục khác thường, trừ đạo quân Thiên Chân và đạo quân Nhân Nghiêu cảm giác được “Đồ vật” bị trấn áp dưới gốc cây tựa hồ biến mất bên ngoài, cũng không có những cảm ứng đặc thù khác, mặc dù bọn họ nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng đều có tâm sự, không có tâm tư tiếp tục đi nghiên cứu sâu.

Song sâu trong huyệt động chỗ gốc cây, mồi lửa Trường Sinh Tiên hỏa và Húc Dương Minh hỏa thu hồi lại vào trong cơ thể Chu Chu, lại cảm thấy trong cơ thể khó chịu y hệt như là phiên giang đảo hải (dời sông lấp biển).

Nàng thật giống như bị biến thành một túi nước, bên trong tràn đầy nước và các loại tạp chất, không ngừng kích động quay cuồng, cácloại đau đớn khó mà hình dung, chua xót, tê dại, ngứa, trướng đau tràn ngập cao thấp toàn thân nàng, nàng cảm thấy ngay cả xương cốt cũng muốn bị triệt để phá hủy nát bấy trong dòng nước lũ đáng sợ ở nơi này.

Mật Tuyền Tịnh Hỏa và Trường Sinh Tiên hỏa, Húc Dương Minh Hỏa ở trong cơ thể nàng kịch liệt giao chiến, mỗi cái đều cố gắng tách rời chôn vùi hết thảy những gì đối lập, mỗi cái đều cố gắng đem đối thủ hơ cho khô, hút khô, tranh chấp không ít dẫn đến thân thể nàng xui xẻo trở thành chiến trường cho Thiên Hỏa trong nháy mắt thủng lỗ chỗ.

Huyễn Mị Linh thạch và ngọc bội Doãn Tử Chương đưa nàng đeo trước ngực đều cũng đã gỡ xuống, nhưng khuôn mặt vốn được xem là tuyệt mỹ giờ phút này đã vặn vẹo nhìn không ra hình dáng nguyên bản động lòng người, ba loại Thiên Hỏa cơ hồ làm thân thể của nàng nứt vỡ, nhìn thấy tia máu chảy ra từ giữa miệng mũi tai mắt của nàng mà giật mình .

Nếu như giờ phút này có người tới đây vừa nhìn, chắc chắn bị bộ dáng kinh khủng thê lương này làm cho sợ đến tè ra quần.

Chu Chu liều mạng kiên trì, nhưng trong lòng không tự chủ hiện lên một tia tuyệt vọng bất đắc dĩ. . . . Nàng biết mình không chống lại được bao lâu.

Bộ dạng thân thể này của nàng có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng thủy chung không giống bọn người Doãn Tử Chương từng bước dựa vào mình tu luyện mà thành, nàng thậm chí ngay cả Trúc Cơ cũng chưa từng trải qua. Hoàn toàn là bởi vì trời sinh thân thể thuần khiết, mới có thể dựa vào người khác “Tặng cho”, nhận được một thân pháp lực cao thâm cùng số tuổi lịch duyệt của nàng toàn bộ không tương xứng.

Cho dù từ mấy năm trước. Nàng không ngừng len lén cùng Tiểu Trư hợp thể tu luyện, nhưng là đối với mình thân thể cùng với pháp lực dung hợp sử dụng vẫn còn quá mới lạ, đối mặt ba loại Thiên Hỏa bộc phát, nàng có thể làm chỉ là bị động phòng hộ, hơn nữa lực phòng hộ này hiển nhiên cũng bị tiêu hao hơn phân nửa.

Nàng không muốn chết, nhưng nàng cũng đã rõ ràng thấy tử thần đang hướng nàng ngoắc.

So với lúc hợp thể Húc Dương Minh Hỏa và Trường Sinh Tiên Hỏa, thế tới hung mãnh liên thủ tiến công, Mật Tuyền Tịnh Hỏa từ từ lộ ra vẻ có chút yếu thế, trong thống khổ cực độ, ý thức Chu Chu từ từ bị hút ra. Lâm vào hôn mê sâu.

Trước một khắc Chu Chu chìm vào trong bóng tối khôn cùng, ý chí cầu sinh trong lúc vô tình đánh lên một chút linh quang trong đầu nàng, nàng dùng hết một chút dư lực cuối cùng, hút Mật Tuyền Tịnh Hỏa từ trong phát tán ra tay chân và người nàng. Giam cầm Húc Dương Minh Hỏa và Trường Sinh Tiên Hỏa ở bên trong đan điền.

Nàng không biết nàng làm như vậy có thể giúp nàng chống đỡ bao lâu. Nàng chỉ biết là nàng không muốn chết, không muốn lẻ loi trơ trọi một người vô thanh vô tức táng thân trong sơn động đen kịt ở nơi này. . .

Ban đêm trên biển Bắc Hải đến sớm đặc biệt, bầu trời đêm đầy sao làm nổi bật lên vẻ đẹp da trời màu lam. Trên đảo Âm Dương đèn mới lên rực rỡ, dưới chân núi Tiên thành vô cùng náo nhiệt, không ít tu sĩ ngưỡng mộ mà đến rối rít hướng quảng trường trong thành mà đi.

Trên quảng trường đốt lên mấy đống lửa khổng lồ, bên cạnh đống lửa tụ tập hằng hà nam nữ trẻ tuổi, có người hát hay múa giỏi, có người biểu diễn đấu kiếm. Chỉ vì hấp dẫn sự ưu ái, ngưỡng mộ khác phái, trong sân náo nhiệt vô cùng.

Lúc bắt đầu trong sân phần lớn là đệ tử cung Thái Hư. Theo màn đêm buông xuống, không khí càng trở lên sôi động, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngoại lai gia nhập trong đó.

Cơ U Cốc đứng ở một chỗ trên đài cao khách viện cung Thái Hư, nhìn cảnh tượng náo nhiệt dưới chân núi không biết đang suy nghĩ gì.

“Nhị sư huynh?” giọng nói Thạch Ánh Lục từ sau lưng truyền đến

Cơ U Cốc quay đầu lại nhìn nàng một cái, nụ cười ôn nhu quen thuộc mang thêm mấy phần u buồn như có như không.

Thạch Ánh Lục có chút bận tâm đi tới bên cạnh hắn hỏi: “Huynh. . . Đang nhớ mẫu thân huynh?”

Cơ U Cốc đưa tay chỉ chỉ quảng trường ánh sáng như ban ngày xa xa dưới chân núi nói: “Cha ta và nương cũng quen biết trong các cuộc gặp gỡ như vậy. thời gian này hàng năm, đảo Âm Dương cũng là hàng đêm sênh ca như vậy. Đối với đại đa số đệ tử cung Thái Hư mà nói, chỉ là tìm người song tu mới mẻ, nhìn có thể trợ giúp tăng lên tu vi hay không. Đối với tu sĩ ngoại lai, cũng phần lớn là thêm một đoạn tươi đẹp, kết một đêm nhân duyên ngắn ngủi. Vậy mà có người quá mức thật tình.”

Quá mức thật tình là hắn cha hay là nương hắn? Hay hoặc là hai người đều thật tình?

Cơ U Cốc dừng một chút, tựa hồ đang do dự có nên nói tiếp hay không, trong lòng Thạch Ánh Lục bỗng nhiên sinh ra mấy phần cảm giác buồn bã, bất kể đáp án dĩ nhiên là người nào, chỉ sợ kết cục đều không tốt lắm.

Cơ U Cốc đã nói, mẫu thân của huynh ấy có mưu đồ cướp quyền hành trên đảo Âm Dương nhưng không được như ý, táng thân ở dưới đất trong thạch động dưới đảo, vậy cha hắn ở đâu đây?

Thạch Ánh Lục thật không dám hỏi.

Vừa lúc lúc này Đề Thiện Thượng đĩnh đạc hướng lên phía trên đài cao hét lớn: “Lão Nhị, Tiểu Tam, xuống gặp khách đi!”

Giọng nói này làm sao không được tự nhiên như vậy?

Nhưng cũng bởi vì … một tiếng sấm gào thét người chết này, tạm thời phá vỡ sương mù ủ dột trên đài cao.

Cơ U Cốc khôi phục bộ dáng thường ngày, mỉm cười nói: “Đi thôi, hẳn là Hóa Băng, Dung Tuyết bọn họ đến dẫn chúng ta đi gặp Thiên Địa Nhân ba vị thái thượng trưởng lão.”

“Vâng!” Thạch Ánh Lục chớp chớp hai mắt, không biết nên cảm kích Đại sư huynh ngắt lời, hay là nên oán hận huynh ấy cắt đứt Cơ U Cốc thổ lộ qua lại.

Dưới đài tới quả nhiên là hai người Hóa Băng và Dung Tuyết, đám người Cơ U Cốc còn chưa đi tới dưới đài, chỉ nghe thấy Đề Thiện Thượng không đứng đắn nói với Hóa Băng: “Tiểu lão đệ, tại sao không đi xuống dưới chân núi xem náo nhiệt? Ta xem lần này đến trên đảo đấy , có mấy người nữ tu sĩ rất không tệ, hắc hắc hắc!”

Hóa Băng nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Tuyết, cười nói: “Đa tạ tiền bối quan tâm, ta đã có ý trung nhân, ta chỉ muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, cô gái khác tốt hay không tốt, cũng không quan hệ với ta.”

“Tiểu lão đệ, ngươi nói thiệt hay giả? Những người dưới chân núi kia, chẳng lẽ cũng không có đạo lữ ?” Đề Thiện Thượng với tư cách một người muốn trộm thịt suy nghĩ rất nhiều năm không cách nào thay đổi làm trò mèo, hoàn toàn không thể nào tin nổi trên đời có mèo nào chủ động cự tuyệt thích trộm thịt, trừ phi mèo kia cùng một loại gian xảo giống Doãn Tử Chương, thật sớm dấu con cá tốt nhất đi.

Hóa Băng nghiêm mặt nói: “Đúng vậy, tệ phái khích lệ đệ tử song tu, cũng không cấm đệ tử trong môn phái và tu sĩ bất đồng bên ngoài song tu, nhưng nếu quyết định cùng người kết làm đạo lữ, thì cần thề một lòng đối với đạo lữ cả thể xác lẫn tinh thần đến lúc đối phương mất đi.”

Đề Thiện Thượng lúc đến nghe bọn người Hướng Triện Thiên, Tiếu thủ một phen nói khoác, chỉ nói đệ tử cung Thái Hư người người hoa tâm phong lưu, không nghĩ tới còn có như vậy, nhất thời thấy đáng tiếc cho Hóa Băng.

Vì một cành hoa mà buông tha cho cả hoa viên? Hy sinh này cũng quá lớn.

Thạch Ánh Lục lại có mấy phần động lòng, nàng không phủ nhận lúc trước bởi vì đủ loại lời đồn đãi chuyện xấu của cung Thái Hư, cho nên đối với hành động phóng đãng của môn phái này trong lòng sinh ra thành kiến, không nghĩ tới thì ra mình chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai.

Bỗng nhiên lại nghe bên tai giọng nói nhỏ của Cơ U Cốc nói chỉ có nàng có thể nghe: “Ánh Lục, muội có nguyện cùng ta kết làm đạo lữ?”

Thạch Ánh Lục sợ hết hồn, nghiêng đầu mở to mắt nhìn Cơ U Cốc. Nàng biết Cơ U Cốc có tình ý với nàng, nhưng tại sao phải chọn vào lúc này bỗng nhiên trắng trợn nói ra như vậy?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-347/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận