Nga Mỵ Chương 348: Trong Lời Nói Có Chuyện

Lúc Thạch Ánh Lục chần chờ không giải thích được, thì Cơ U Cốc từ từ lộ ra nụ cười có một chút khổ sở, nói: “Là ta đã quá đường đột.”

Sau đó liền như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua, xoay người đi xuống đài.

Thạch Ánh Lục bị hắn làm cho hồ đồ rồi, ngẩn ngơ tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải. Bóng lưng Cơ U Cốc trong sương mù ban đêm lộ ra vẻ cô đơn lạnh lẽo, làm cho nàng có một cỗ vọng động đuổi theo kéo hắn lại, cùng hắn sóng vai đồng hành, có thể cùng hắn kết làm đạo lữ. . . Nàng hoàn toàn không có tâm tư chuẩn bị việc này, thậm chí chưa từng ngẫm nghĩ cái vấn đề này.

Cơ U Cốc ném ra lời nói không sợ chết người không ngớt, không có giải thích cũng không có cho nàng đủ thời gian, nàng vẫn chưa có làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, hắn liền nhanh chóng thối lui, để lại cho nàng một tâm tình bị quấy đảo đến ngổn ngang.

Biết Đề Thiện Thượng không nhịn được thúc giục, nàng mới từng bước từng bước chậm rãi đi xuống.

Cơ U Cốc ôn hòa hữu lễ xã giao cùng Hóa Băng, Dung Tuyết, tình cờ xẹt qua ánh mắt của nàng lại bình tĩnh như giếng cổ, Thạch Ánh Lục đột nhiên cảm giác có chút tức giận, Nhị sư huynh mới vừa rồi chẳng lẽ là cố ý đùa giỡn cùng nàng hay sao? Tại sao có thể quay người lại có thể không coi là gì vậy?

Thạch Ánh Lục không tự chủ mấp máy môi, cố ý chậm lại phía sau mấy bước không nói lời nào.

Bên cạnh Doãn Tử Chương giống như trước trầm mặc không nói, lộ ra vẻ có chút không yên lòng. Hắn rất không yên tâm Chu Chu, hận không được lập tức xoay người ly khai về huyệt động dưới đất đảo Âm Dương đi xem nàng, nhưng mà sư huynh sư tỷ bọn họ sẽ đối mặt với địch nhân, hắn lại không thể không lưu lại.

Chỉ hy vọng mau phát hiện tung tích của Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, chỉ cần giải quyết hai người kia, hắn có thể yên tâm đi tìm Chu Chu.

Một nhóm bốn người chỉ có Đề Thiện Thượng chân chính có tâm tình đàm tiếu tin đồn cùng hai người Hóa Băng Dung Tuyết. Diện tích cung Thái Hư cũng không tính quá lớn, rất nhanh bọn họ đi tới động phủ đạo quân Thiên Chân.

Bốn người hậu bối làm lễ ra mắt Thiên Chân đạo quân, ngoại trừ Cơ U Cốc, ba người còn lại đối với tướng mạo đẹp của vị thái thượng trưởng lão tuổi trẻ này đều cảm thấy kinh ngạc.

“Sự tình theo như lời vãn bối thật rất quan trọng, không biết tiền bối có thể cho lui người bên cạnh hay không?” Cơ U Cốc không đợi Đề Thiện Thượng thông báo tên họ. Liền nói lên yêu cầu.

Trong bụng đạo quân Thiên Chân có chút không vui, cảm thấy người thiếu niên này quá mức vô lễ, nhưng vẫn muốn nghe một chút đến tột cùng hắn có chuyện gì quan trọng bí hiểm như thế, cho nên vẫn làm theo.

Cơ U Cốc thấy tất cả người cung Thái Hư toàn bộ đều đã rời đi, mới khom người nói một tiếng xin lỗi, ý bảo Đề Thiện Thượng tiến lên giới thiệu sơ lược tên họ mọi người.

Đạo quân Thiên Chân lúc nghe tên Cơ U Cốc, vẻ mặt rõ ràng trở nên có chút cổ quái, bình tĩnh nhìn hắn kỹ một hồi mới nói: “Ngươi thật là Cơ U Cốc?”

Nàng lúc trước nghe nói phái Thánh Trí ở rất nổi danh ở Vũ quốc. Nhưng không cẩn thận lưu ý tên của bọn hắn, chỉ là tu sĩ Kết Đan nho nhỏ, còn không đáng được nàng đi chú ý.

Cơ U Cốc bình tĩnh gật đầu nói: “Đúng vậy!”

“Mẹ ngươi . . . . . thật là họ Đỗ? Phụ thân họ Cơ?” Giọng nói của đạo quân Thiên Chân nhanh, mạnh mẽ nói.

” Đúng vậy, gia mẫu Đỗ Chi Châu, gia phụ Cơ Đạt quốc.”

Thiên Chân đạo quân đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, chậm rãi ngồi xuống, nói: “Cha nương ngươi khỏe không?”

“Bọn họ hơn mười năm trước đã tạ thế.” So với đạo quân Thiên Chân kích động thì Cơ U Cốc bình tĩnh giống như là chuyện đó chẳng liên quan gì với mình.

“Cái gì? ! Bọn họ… bọn họ vì sao. . . . . .” Đạo quân Thiên Chân giật mình không thôi.

Cơ U Cốc khẽ thở dài một cái nói: “Chuyện này nói lại sau. Tam đại tông môn đưa tin tới không biết tiền bối có từng nhận được chưa?”

“Ngươi hẳn phải xưng ta sư thúc tổ .” Đạo quân Thiên Chân hỏi một đằng, trả lời một nẻo.

Cơ U Cốc dừng một chút, không có tiếp một câu nói kia, tiếp tục nói: “Nếu như ta đoán không sai, Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng có thể sẽ dùng độc đối phó với các vị tiền bối, Tô Đạm Hồng tinh thông dụng độc. Hơn mười năm trước cũng đã luyện chế ra ‘Vạn Cổ Tủy Độc’ nếu như lại phối hợp với Thiên Hỏa của Diễm Thí Thiên, chế thành ‘Hỏa Cổ Chi Độc’, tiếp cận tập kích gần người bất ngờ thực khó đề phòng.”

Đạo quân Thiên Chân tức giận biến sắc: “Vạn Cổ Tủy Độc? !”

“Đúng vậy, vãn bối lần này tới là muốn nhắc nhở các vị tiền bối chú ý người thân cận bên cạnh, tránh để cho bọn họ ám toán. Dựa theo chúng ta tin tức có được, bọn họ hẳn là đã ẩn núp trên đảo Âm Dương, chẳng qua là không biết lúc nào sẽ hạ thủ.”

Vẻ mặt đạo quân Thiên Chân thay đổi nhiều lần, cuối cùng hỏi: “Sao ngươi lại biết được rõ ràng như vậy?”

Cơ U Cốc hàm hồ nói: “Cha mẹ ta chính bởi vì … loại độc này mà bỏ mình.”

đạo quân Thiên Chân hơi hiểu được. Ngưng thần nhìn hắn thật lâu không nói chuyện, ánh mắt từ từ chuyển qua trên người Thạch Ánh Lục bên cạnh hắn, vì không thể hiểu mà nhíu nhíu mày, trong ánh mắt toát ra mấy phần đồng tình.

“Ngươi là sư muội của hắn? Ngươi là tam linh căn Kim- Hỏa -Thổ?” đạo quân Thiên Chân đột nhiên hỏi.

Thạch Ánh Lục gật đầu, trong lòng rất kỳ quái, muốn biết chính xác linh căn một tu sĩ, phải dùng Tiềm linh thạch, một loại đồ khảo nghiệm. Chưa từng nghe nói có người nhìn qua mấy lần là có thể nhìn ra được linh căn đối phương.

Hơn nữa chủ đề lúc trước rõ ràng là Vạn Cổ Tủy Độc, làm sao bỗng nhiên quay tới quan tam linh căn của nàng rồi?

Nàng vội vàng nghi ngờ, không có chú ý tới bên cạnh Cơ U Cốc nghe câu hỏi của đạo quân Thiên Chân, vẻ mặt đột nhiên cứng ngắc.

Ánh mắt Thiên Chân đạo quân nhìn Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục qua lại vài lần, muốn nói lại thôi. Cuối cùng không có tiếp tục đề tài này, nói: “Bổn tọa biết rồi, cũng sẽ cẩn thận đề phòng, đa tạ ngươi đặc biệt đi một chuyến.”

Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương cảm thấy đạo quân Thiên Chân và Cơ U Cốc trong lúc nói chuyện với nhau giống như ẩn giấu một vài bọn họ tin tức không biết, nhưng nhất thời lại không đoán ra, Đề Thiện Thượng nghĩ đến kế hoạch của mấy người bọn hắn, không nhịn được nói: “Chúng ta và sư huynh đệ muội có một yêu cầu quá đáng, nếu Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng dám ẩn náu trên đảo Âm Dương gây bất lơi đối với quý phái, chúng ta có thể thừa cơ đưa chặn giết bọn chúng ở đây hay không, trừ đi hai đại ma đầu này?”

đạo quân Thiên Chân nói: “Mấy ngày nay bổn tọa đã chú ý tới tu sĩ tới trên đảo, tạm thời chưa phát hiện người khả nghi.”

“Tiền bối có từng lưu ý đệ tử bên trong quý phái? Thứ cho vãn bối nói thẳng, nếu như muốn dùng độc đối phó các vị tiền bối, nhất định phải có nội ứng bên trong làm việc.” Cơ U Cốc nói chuyện khách khí uyển chuyển khác với lúc trước, mặc dù là ý tốt nhắc nhở, nhưng ý tứ trong lời nói bén nhọn đến mức làm cho lòng người kinh sợ.

“Ý của ngươi là, trong cung Thái Hư ta có nội gian?” Lông mày đạo quân Thiên Chân dựng đứng.

” Có khả năng này, tiền bối không ngại thử nghĩ xem, ngày gần đây có thể có môn đồ hành động dị thường?” Dường như Cơ U Cốc không nhìn thấy sắc mặt khó coi của nàng, thẳng thắn như cũ.

Tất cả đệ tử cung Thái Hư đều là mấy tuổi đã đến học nghệ trên đảo, trong đó không ít thậm chí là ra đời ở trên đảo, muốn lẫn vào làm nội gian thực rất khó, đạo quân Thiên Chân gần như tại chỗ bác bỏ nghi vấn của Cơ U Cốc, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút nữa, bỗng nhiên đứng dựng lên nói: “Các ngươi ở chỗ này chờ một chút!”

Dứt lời người chợt lóe liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Nàng chợt nhớ tới một chuyện, nữ tu bên cạnh đạo quân Địa Tô kia!

Mấy người Đề Thiện Thượng âm thầm kinh hãi, nhìn biểu hiện của đạo quân Thiên Chân, không phải Diễm Thí Thiên đã xuất thủ chứ? Chẳng lẽ bọn họ vẫn tới chậm một bước?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-348/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận