Nga Mỵ Chương 350: Nguy Cơ Tín Nhiệm

Sâu trong lòng đất đảo Âm Dương, vốn là đầm nước đựng đầy Mật Tuyền Tịnh Hỏa đã chỉ còn lại một người Chu Chu, đỉnh động tràn ngập sương mù phát từ Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, xuyên thấu qua hô hấp của Chu Chu, rót vào bên trong thân thể của nàng.

Uy lực sương mù không đủ để dẹp loạn khống chế Thiên Hỏa trong cơ thể Chu Chu, nhưng tối thiểu nàng có thể bảo trụ được một chút sức sống.

Cũng may nhờ Chu Chu hấp thu Mật Tuyền Tịnh Hỏa trên đảo Âm Dương, đổi chỗ khác, chỉ sợ giờ phút này nàng có chín cái mạng cũng đều xong đời.

Theo trăng sáng chậm rãi dâng lên, nước biển cũng chầm chậm tăng , nước chảy lạnh như băng từng điểm từng điểm tràn vào khắp tảng đá lớn bên trong động chỗ Chu Chu ở, dần dần chìm qua thân thể Chu Chu, một đường tăng tới đỉnh động.

Bởi vì Đạo Quân Địa Tô gặp chuyện không may, Đạo Quân Thiên Chân đột nhiên kích thích thần lực cây thần, rất nhiều sương mù nồng nặc tràn ngập ở trong động, cùng nước biển xen lẫn trong một chỗ, cả người Chu Chu bị ngâm trong nước biển lạnh như băng có pháp lực chữa trị cường đại, rốt cục khôi phục một chút xíu thần trí.

Tình huống hiện tại của nàng không xong rồi, vốn có hai loại Thiên Hỏa tạm thời bị nàng khống chế bên trong đan điền, Mật Tuyền Tịnh Hỏa phân tán khắp cơ thể, pháp lực của nàng đã không chống cự được bao lâu, một khi pháp lực hao hết, Thiên Hỏa mất đi khống chế, nàng cho dù không chết cũng sẽ hoàn toàn biến thành một phế nhân.

Thân thể suy yếu nổi lơ lửng trong nước, Chu Chu nghe được chỗ sâu trong đầu óc như có người đang thở dài trầm ngâm, đó là hồn cây thần, nàng nghe không rõ đối phương đang nói cái gì. Lại bỗng nhiên cảm giác mình giống như đã quên một chuyện rất quan trọng.

Chu Chu mở mắt mờ mịt, nhìn về rễ cây kết tráng kiện trên đỉnh cầu, trong bóng râm trùng trùng điệp điệp nàng thấy được đai lưng trữ vật nàng cẩn thận thu hồi lúc trước, linh quang trong đầu chợt lóe —— vòng tay đồng của nàng!

Chu Chu khó khăn đưa ánh mắt chuyển hướng trên cổ tay nàng nhìn tới vòng tay rất bình thường, bên trong phong ấn Mộc Linh của nàng, nếu như giải khai phong ấn thả ra Mộc Linh, nàng có thể mượn nó hấp thu nhiều hơn thần lực cây đoàn tụ vạn năm, hẳn là đủ để nàng hoàn thành lần dung hợp Thiên Hỏa này.

Lần trước Đan Nghê đã thay nàng giải khai phong ấn nghiêm trọng nhất trên người. Hiện nay muốn cởi bỏ phong ấn trên vòng tay đồng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần lấy máu nàng làm dẫn phối hợp phù chú đơn giản là được, nàng hẳn là còn có thể miễn cưỡng làm được.

Chẳng qua là trên Mộc Linh có in dấu lửa của Diễm Thí Thiên, thả ra Mộc Linh cũng có nghĩa là Diễm Thí Thiên lập tức sẽ phát hiện tung tích của nàng, hiện nay hắn đang ở trên đảo. Muốn trực tiếp tìm tới chỉ là trong chốc lát.

Thời gian ngắn ngủn một chút, nàng căn bản không còn dung hợp kịp Thiên Hỏa nữa, trạng thái hôm nay nàng ngay cả người bình thường cũng không bằng, đừng nói phản kháng, chính là nghĩ nhúc nhích một chút đều khó khăn vạn phần.

Nàng nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Chu Chu giãy dụa không dứt.

Nàng hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là giải khai phong ấn thả ra Mộc Linh, mượn thần lực cây thần hoàn thành dung hợp Thiên Hỏa, hoặc là thừa dịp hiện tại thả ra Mật Tuyền Tịnh Hỏa. Giữ được tánh mạng của mình rồi hãy nói.

Nếu như chọn phương án sau, nàng nhất định sẽ bị thương, nhưng đợi nàng một lần nữa nghỉ ngơi tốt, chuẩn bị chu đáo phương án, lần nữa hấp thu Mật Tuyền Tịnh Hỏa, khả năng thành công ít nhất ở bảy tám phần trở lên, nhưng nhanh nhất cũng muốn mấy tháng sau mới có thể hoàn thành.

Vạn nhất sư huynh sư tỷ không có thể ngăn cản Diễm Thí Thiên hoặc Tô Đạm Hồng, bọn hắn tùy tiện rời đi một người, Trưởng lão bọn họ đều có thể trở thành mục tiêu giận chó đánh mèo. Tánh mạng khó bảo toàn.

Nếu như lựa chọn phương án trước, nàng rất có thể sẽ bị phát hiện bị bắt đi, cơn ác mộng nhiều năm trước sẽ tái diễn. . . Nhớ tới cuộc sống chịu đủ khi dễ trong hoàng cung Đan quốc, Chu Chu tình nguyện chết cũng không nguyện ý đấu lại một lần.

Nhưng mà nơi này là đảo Âm Dương, hai ma đầu lợi hại bao nhiêu cũng sẽ bị cây thần áp chế, coi như là người cung Thái Hư, cũng sẽ không mặc cho bọn hắn muốn làm gì thì làm.

Các sư huynh sư tỷ từng đã nói. Sẽ làm hết mọi biện pháp cầm chân Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, bọn họ cũng không hoài nghi nàng thì nàng cũng không nên hoài nghi bọn họ.

Bọn họ vì nàng đi đối phó với địch nhân cường đại hơn bọn họ rất nhiều – Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, nàng đang nơi này sợ đầu sợ đuôi, không khỏi quá mức hèn hạ vô dụng.

Chu Chu cắn răng. Miễn cưỡng giơ lên tay phải, cắt đầu ngón tay hướng vòng tay đồng trên cổ tay trái đi. . .

Trong cung Thái Hư, Cơ U Cốc bình tĩnh nhìn Đạo Quân Thiên Chân nói: “Quý phái hẳn là còn có nội gian giúp Diễm Thí Thiên ẩn núp, hơn nữa thân phận không thấp, vãn bối ban ngày đã sơ lược quan sát qua tất cả khách nhân ở trong khách viện, trong đó cũng không có người đặc biệt khả nghi, nếu đám người Diễm Thí Thiên có thể lẻn vào cung Thái Hư sai sử người mưu hại Đạo Quân Địa Tô, mà không bị tiền bối phát hiện, đích thị là có trong cung có người che chở bọn họ.”

Đạo Quân Thiên Chân không một lời nghe hắn nói xong, lãnh đạm nói: “Ngươi biết ta hỏi không phải là những chuyện này.”

“Những chuyện kia không giúp cho giải quyết tình thế nguy hiểm trước mắt .” Cơ U Cốc đáp.

Đạo Quân Thiên Chân cứng họng, nhưng rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nàng ở trên đảo Âm Dương ra đời lớn lên, thời gian gần ngàn năm phần lớn dùng ở trên việc tu luyện, rất ít đặt chân ra ngoài đảo, trên đảo Âm Dương có cây thần thủ hộ gần như có thể nói là tuyệt đối an toàn , ở trong trí nhớ nàng cũng không từng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, dưới mắt Đạo Quân Địa Tô bị người ám toán, sinh tử khó liệu, nàng không khỏi có chút không biết làm sao.

“Bổn tọa sẽ tạm thời bế quan tự mình trị liệu thương thế cho Đạo Quân Địa Tô, sau đó bổn tọa mời Đạo Quân Nhân Nghiêu đến đây tạm thời quản lý chuyện cung Thái Hư, nếu các ngươi có kế hoạch gì, thì để ý cùng hắn thương nghị đi, bổn tọa sẽ nói hắn toàn lực phối hợp với các ngươi.” Đạo Quân Thiên Chân cho tới bây giờ say mê tu luyện, không am hiểu ứng đối chuyện loại này xảy ra, cho nên suy nghĩ một chút liền quyết định đem chuyện giao cho Đạo Quân Nhân Nghiêu tâm tư kín đáo xử lý.

Vẻ mặt Cơ U Cốc biến ảo, từng chữ từng chữ nói: “Tiền bối cứ như vậy tin tưởng Đạo Quân Nhân Nghiêu?”

“Ngươi là có ý gì?” Đạo Quân Thiên Chân cả giận nói.

“Vãn bối chẳng qua là bỗng nhiên nghĩ đến, người có năng lực dẫn Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng tới trên đảo, dấu giếm ở trong cung Thái Hư, cũng không nhiều.” Cơ U Cốc dường như ngại kích thích nàng không đủ.

Chuyện này chẳng những Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương, ngay cả Thạch Ánh Lục thần kinh thô như vậy đều phát hiện không ổn.

Tối nay dường như cả người Cơ U Cốc thay đổi, những câu nói cũng là cầm thương mang côn, đối với tu sĩ Nguyên Anh nắm giữ quyền sanh sát mọi người trên đảo Âm Dương cũng không chút khách khí, chẳng lẽ trước kia bọn họ có cừu oán?

Thế nhưng mà hôm nay thái độ của Đạo Quân Thiên Chân đối với Cơ U Cốc như là có vài phần tình cũ, nghe giọng điệu năm đó có mối quan hệ không tệ với Đỗ Chi Châu mẫu thân của Cơ U Cốc.

Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương trao đổi một ánh mắt quỷ dị, Cơ U Cốc từng nói mẹ hắn là ý đồ dụng độc cướp lấy quyền binh của cung Thái Hư, cuối cùng bị người ngăn cản, chết ở dưới đất bên trong thạch động đảo Âm Dương. Cơ U Cốc có lòng kết oán với cung Thái Hư cũng bình thường.

Chậc chậc! Cơ U Cốc biểu hiện ra lạnh lùng lý trí, trên thực tế chính là người đặc biệt mang thù !

” Đạo Quân Nhân Nghiêu và bổn tọa quen biết mấy trăm năm, hắn cũng giống như bổn tọa, từ mới ra đời chính là người cung Thái Hư, không tới phiên ngươi một ngoại nhân ý đồ không rõ chỉ trích hoài nghi.” Thiên Chân Đạo Quân nghiêm nghị nói.

Cơ U Cốc thản nhiên nói: “Quen biết mấy trăm năm không có nghĩa là ngươi sẽ hiểu rõ người này, huống chi là người sẽ thay đổi, hơn nữa mức hấp dẫn cũng khá lớn.”

“Giống như ngươi sao? Vì giữ được tánh mạng của mình, tính toán để sư muội chết thay ngươi?” Ánh mắt Đạo Quân Thiên Chân rơi vào trên người Thạch Ánh Lục.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-350/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận