Nga Mỵ Chương 356: Chân Tướng

Làm sao Đạo Quân Giáp Hỏa có thể để đệ tử mà mình coi trong nhất lên đảo Âm Dương mạo hiểm, song phương đang tranh cấp thì thấy vài tu sĩ nhát gan từ đảo Âm Dương phi độn ra.

Đạo Quân Giáp Hỏa và Lâm Chấn Kim tâm niệm vừa động, ngăn cản một người trong số đó hỏi xem trên đảo đã phát sinh chuyện gì. Mấy người này biết được cũng chẳng nhiều hơn thầy trò hai người là mấy, đương nhiên không thể nói kỹ càng tỉ mỉ được.

Lâm Chân Kim chờ không nổi nữa, thỉnh cầu Đạo Quân Giáp Hỏa canh bên ngoài trợ trận, còn mình thì mạo hiểm xông lên đảo Âm Đương.

Bởi dị tượng vừa rồi trong cung Thái Hư, trên đảo hiện tại đang hỗn loạn, không ít tu sĩ sợ bị liên lụy đã chạy mất, đệ tử cung Thái Hư đều cảm thấy bất an, hơn nữa những trưởng lão Kết Đan đi tới hiện trường xem xét đều không thấy bóng dáng, sự tình càng thêm hỗn loạn.

May là còn có hai trưởng lão Kết Đan vì bế quan mà không bị liên lụy, dưới tình huống khẩn cấp này phá quan mà ra thu thập cục diện, nếu không chỉ sợ còn hỗn loạn hơn nữa.

Lâm Chấn Kim tìm một đệ tử cung Thái Hư tự giới thiệu thân phận, yêu cầu được gặp người quản sự hiện tại trong cung Thái Hư, đệ tử kia chần chừ hồi lâu mới miễn cưỡng quay đi thông báo.

Bọn hắn bây giờ sợ bóng sợ gió, nhìn ai cũng như lòng lang dạ thú, nhất là những tu sĩ cấp cao như Lâm Chấn Kim, càng bị liệt vào nhóm phần tử nguy hiểm.

Hai tu sĩ Kết Đan trong cung Thái Hư hiện tại đang sứt đầu mẻ trán, bọn họ đã bế quan được một thời gian, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lại nghe thấy đệ tử nói rằng tam đại tông môn đã từng báo tin Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng muốn tấn công lên đảo, liền mời hắn tới hỏi rõ ngọn ngành.

Song phương trao đổi tin tức mới biết được, một trưởng lão cung Thái Hư suy nghĩ một hồi rốt cục đoán ra một câu chuyện tương đối gần với sự thật: “Căn cứ lời đệ tử báo lại, trước đó trong cung phát sinh kịch chiến, mấy vị trưởng lão và đệ tử cấp thấp bị liên lụy nên phái bọn họ xuống núi thăm dò trước. sau đó trên núi bộc phát ánh sáng mãnh liệt, hẳn là Thiên Chân sư tổ thấy tình hình không thể khống chế được nữa, mới khởi động cấm chế đại trận.”

“Về sự tình các vị tổ sư và đạo hữu phái Thánh Trí mất tích, hẳn là bị truyền tống đến bảo vệ bên trong cây thần rồi, chờ bảy ngày sau hẳn là có thể thoát khỏi cấm chế trở lại chỗ cũ.”

Lâm Chấn Kim thấy lời hắn nói có vẻ chính xác, hơi yên tâm, thỉnh cần được chờ đợi trên đảo.

Hai trưởng lão nhận nhiệm vụ khi lâm nguy, nghĩ Chiêu Thái Tông trước giờ vẫn có quan hệ tốt cùng với cung Thái Hư, Chiêu Thái tông cũng không thể nào đánh chủ ý lên đảo Âm Dương nhỏ bé này, lại nhìn tu vi Lâm Chấn Kim đã bị áp chế xuống còn Kết Đan hậu kỳ, cũng buông lỏng cảnh giác.

Có nhân vật lai lịch lớn, tu vi cường đại như vậy hỗ trợ trấn giữ cung Thái Hư là chuyện tốt, dựa vào danh tiếng của tam đại tông môn và với thế gia tu chân đệ nhất thiên hạ, những tu sĩ ngoại lai đến trên đảo cũng không dám nhân cơ hội này mà gây chuyện.

Lâm Chấn Kim đưa tin cho Đạo Quân Giáp Hỏa đang chờ ngoài đảo xong, liền yên tâm chờ đợi trên đảo.

Bên trong Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, tổng cộng mười sáu bong bóng đã chia thành ba nhóm, chín tu sĩ Kết Đan cung Thái Hư cùng với Đạo Quân Thiên Chân đang ngủ say tụ thành một nhóm, bốn người phái Thánh Trí đương nhiên tụ lại cùng nhau, còn lại là Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng đang mơ hồ tạo thành một phe giằng co cùng hai nhóm bọn họ.

Nhân số cung Thái Hư là nhiêu nhất, nhưng lại có tới sáu người trọng thương không dậy nổi, đáng lo nhất lại chính là bọn họ.

Diễm Thí Thiên đã xem qua thương thế của Tô Đạm Hồng, sau đó tự ngồi xuống khoanh chân tĩnh tọa, phảng phất như đã định liệu trước.

Mấy người phái Thánh Trí, ngoại trừ Doãn Tử Chương bị trọng thương khi đối chiến với Diễm Thí Thiên, những người khác đều bình an vô sự, nhưng không khí lại có chút quỷ dị.

Thạch Ánh Lục mấy lần mở miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói câu nào.

Cơ U Cốc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nói: “Ánh Lục, Đạo Quân Thiên Chân nói không sai, lúc đầu ta đã có ý niệm muốn tìm người chết thay, nên mới khẩn cầu sư phụ thu muội làm đồ đệ.”

“Cái gì?” Thạch Ánh Lục còn chưa kích động, Đề Thiện Thượng đã quát lên như sấm: “Ngươi là đồ vô liêm sỉ! Tiểu Tam, may mà ngươi chưa mắc mưu hắn!”

Cơ U Cốc đờ đẫn nói: “Ta đúng là đồ vô liêm sỉ.”

“Vậy tại sao hiện tại huynh lại nói cho ta biết chuyện này?” Thạch Ánh Lục mở to mắt nói.

Cơ U Cốc không trả lời vấn đề này, tự mình nói lại chuyện cũ: “Mẹ ta xuất thân tại đảo Âm Dương, là sư muội của Địa Tô Đạo Quân, sư phụ của bọn họ chính là sư huynh của Đạo Quân Thiên Chân. Đạo Quân Địa Tô ái mộ mẹ ta từ nhỏ, hai người bọn họ tu vi tương đương. Ngũ hành linh căn vừa lúc bổ sung cho nhau, tất cả mọi người đều cảm thấy bọn họ là một đôi do trời đất tạo nên. Nhưng cái mẹ ta quan tâm nhất là quyền thế và thực lực, hơn nữa trong lòng nàng thì Đạo Quân Địa Tô chỉ là một kẻ ngốc dễ lợi dụng mà thôi.”

“Cha ta có môt năm đi ra ngoài lịch lãm, tại tụ hội ban đêm trên đảo Âm Dương đã quen biết mẹ ta, hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, mẹ ta gạt Đạo Quân Địa Tô kết làm vợ chồng với cha ta. Trùng hợp là cha ta và Đạo Quân Địa Tô giống nhau, cùng là song linh căn Thổ-Mộc.”

“Mẹ ta sợ chuyện này bị sư phụ và Đạo Quân Địa Tô phát hiện làm ảnh hưởng tới địa vị của bà tại cung Thái Hư, khi bà vừa mới Kết Đan, ngày sau muốn tiến thêm một bước còn phải dựa vào sự tài bồi của tông môn. Cha ta không biết tâm sự của mẹ ta, nhưng cũng chiều theo ý nguyện của bà, chỉ cùng bà gặp gỡ bên ngoài đảo.”

“Cứ như vậy, một năm trôi qua, cha ta thành công Kết Anh, mẹ ta bước vào Kết Đan hậu kỳ, Đạo Quân Địa Tô cũng đã Kết Anh thành công, không chỉ một lần đưa ra yêu cần muốn kết làm đạo lữ với mẹ ta, đương nhiên bà không muốn, bị bức phải lấy cớ lịch lãm rời khỏi đảo Âm Dương tìm cha ta.”

“Chuyện này rất nhanh bị sư phụ của mẹ biết được, dưới cơn nóng giận, ông bí mật rời đảo đi tìm mẹ ta, phát hiện chẳng những bà đã cùng cha ta tư định chung thân, còn sinh ra ta, liền muốn mang bà về đảo Âm Dương trị tội. Cha ta đương nhiên không đồng ý, song phương tranh chấp dẫn đến đánh nhau, cha ta không địch lại. Vì bảo toàn tính mạng cho hai cha con ta, mẹ ta đã đáp ứng theo sư phụ trở về đảo Âm Dương.”

“Sau đó mẹ ta đã dùng một chút thủ đoạn khiến sư phụ tha thứ và lại tin tưởng bà, thừa dịp ông bế quan đánh sâu vào Đại Thừa động tay động chân trong đan dược của ông ta, khiến ông tẩu hỏa nhập ma, lại liên hợp với Đạo Quân Nhân Nghiêu thừa dịp ông ấy trọng thương hôn mê mà sát hại. Khi ấy Đạo Quân Thiên Chân và Đạo Quân Địa Tô đi ra ngoài chưa về, mẹ ta và Đạo Quân Nhân Nghiêu là hai người có địa vị cao trong cung, kế hoạch hành động rất chu đáo, căn bản không có ai hoài nghi.”

“Mẹ ta đã sớm mang lòng oán hận sư phụ, cho là ông thiên vị Đạo Quân Địa Tô, coi bà là lô đỉnh cho Địa Tô Đạo Quân thải bổ tiến cấp, đắc thủ một lần liền sinh ra ác niệm, nghĩ nếu không làm thì thôi, đã làm thì nên làm triệt để một lần, tiêu diệt cả Đạo Quân Thiên Chân và Đạo Quân Địa Tô, khi đó bà sẽ chân chính trở thành người đứng đầu cung Thái Hư.”

“Để có thể gặp mặt mẹ ta, cha ta đã mang ta chuyển nhà đến khu vực Bắc Hải, một nhà ba người chúng bắt đầu thường xuyên len lén gặp mặt, dù không thể liên tục ở chung một chỗ nhưng cũng rất vui vẻ. Nhưng tâm tư mẹ ta ngày càng biến hóa, bà quan tâm hơn đến quyền thế thực lực. Cha phát hiện sự biến đổi của bà thì đã rất thương tâm, nhưng vẫn hy vọng có một ngày bà sẽ trở lại làm thê tử ôn nhu như ngày xưa.” Nói tới đây, khóe miệng Cơ U Cốc kéo lên tạo thành một nụ cười vừa mỉa mai lại vừa bất đắc dĩ.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-356/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận