Nga Mỵ Chương 358: Một Chữ

Ở không gian bên trong cây thần, tất cả thần thức cảm ứng đều bị cấm chế, cho nên muốn nói gì thì phải đến bên cạnh đối phương mới có thể trao đổi.

Trưởng lão Kết Đan kia thấy mặt mũi bọn họ đều là nghi vấn, lo lắng đến mức chẳng them quan tâm hình tượng nữa, ra sức động đậy thân thể khống chế bong bóng bay về hướng đám người Thánh Trí phái.

Khi trưởng lão Kết Đan kia tiến được đến gần đám người Cơ U Cốc, thì đã gấp đến độ thanh âm cũng thay đổi: “Hình như Tô Đạm Hồng muốn nhanh cơ hội này thông linh với cây thần, vạn nhất hắn thành công thì chúng ta đều nguy rồi!”

“Thông linh cùng cây thần?” Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục vừa rồi bị đả kích quá lớn, nhất thời không kịp phản ứng.

Cơ U Cốc lại lấp tức hiểu được, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: “Một khi thông linh với cây thần thì hắn có thể ở trên đảo thi triển toàn bộ thực lực, thậm chí mượn thần lực của cây thần đối phó chúng ta.”

Còn một câu hắn không muốn nói trước mặt vị trưởng lão Kết Đan kia – nếu để Tô Đạm Hồng thông linh cùng Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, tương đương với đảo Âm Dương sẽ phải đổi chủ.

Đề Thiện Thượng hoảng sợ, nói: “Không phải nói chỉ có người của cung Thái Hư mới có thể thông linh cùng với cây thần sao?”

Trưởng lão Kết Đan kia cười khổ, nói: “Năm đó khi tổ sư sáng lập ra môn phái thông linh với cây thần thì cung Thái Hư còn chưa tồn tại, thật ra thì chỉ cần có Mộc Linh căn , hoặc song tu hợp thể với người có Mộc Linh căn đều được.”

Ba trưởng lão Kết Đan còn lại khống chế bong bóng của mình vọt tới chỗ Tô Đạm Hồng, nhưng chạm phải một tầng ánh sáng xanh yêu dị kia thì đều bị bật ra ngoài, căn bản không có nửa phần tác dụng quấy nhiễu.

Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, những người đang ở trong không gian cây thần đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.

Cơ U Cốc rất nhanh tỉnh táo lại: “Ta nhớ được cây thần mỗi mười năm chỉ kết được một trái ‘Hợp Hoan Linh Lung Tâm’, chỉ người có được ‘Hợp Hoan Linh Lung Tâm’ này mới có thể thông linh với cây thần, những người khác nhanh nhất cũng phải đợi mấy năm mới có thể thông linh cùng với cây thần, có đúng như thế không?”

Tu sĩ Kết Đan được hắn nhắc nhở lập tức hai mắt tỏa sáng. Đúng a! Chỉ cần có người giành trước thông linh với cây thần thì Tô Đạm Hồng sẽ không còn cơ hội.

Vì quá vui mừng, hắn đã quên béng mất chuyện truy cứu tại sao Cơ U Cốc lại biết được rõ ràng như vậy.

Nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại ảm đạm xuống: “Mấy người chúng ta những năm gần đây đã thử qua vô số lần, cũng chưa từng thành công.”

Cơ U Cốc nói: “Chuyện đến nước này thì chỉ có thể làm đến đâu hay đến đấy thôi.”

Tu sĩ Kết Đan kia cũng không nghĩ ra được biện pháp khác tốt hơn, không thể làm gì hơn là không chế bong bóng của mình quay về chỗ mấy trưởng lão khác, cùng thử thông linh với Vạn Niên Hợp Hoan Thụ, cướp lấy Hợp Hoan Linh Lung Tâm.

Không ai biết làm thế nào mới có thể thông linh với cây thần, nhưng tóm lại là tu vi bản thân cao, lại có linh căn hệ Mộc phẩm chất tốt hơn người sẽ chiếm được tiện nghi.

Cơ U Cốc liếc đám người cung Thái Hư bên kia, lại liếc qua chỗ Tô Đạm Hồng, cắn răng nói với Thạch Ánh Lục: “Muội còn nguyện ý tin ta một lần không? Nếu nguyện ý thì xin giúp ta một tay.”

Ánh mắt Thạch Ánh Lục bị nước mắt rửa qua trong suốt mà sáng ngời, hiện lên bóng dáng khuôn mặt Cơ U Cốc cố gắng trấn định, chỉ nhìn trong một chớp mắt ngắn ngủi, liền gật đầu nói: “Ta tin huynh.”

Cơ U Cốc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực mấy ngày nay đặt nặng trong lòng phảng phất bởi vì ba chữ này mà tan rã.

Hắn vươn hai tay ra, cách hai tầng bong bóng thật mỏng chạm vào hai tay của Thạch Ánh Lục, quanh người bọn họ nhanh chóng hiện ra một tầng hào quang ngũ sắc hoa lệ.

Đây không phải huyễn quang sinh ra do pháp lực, mà là vì hai người kích thích khí tức của linh căn trong cơ thể, tạo thành quang hoa.

Huyễn quang ngũ sắc ngày càng sáng ngời, vờn quanh hai người nhanh chóng xoay chuyển, một đạo lục sắc quang trụ kéo lên xuyên qua bóng tối vộ tận.

Cộng thêm bốn người Thái Hư cung bên kia, tổng cộng sáu quang trụ hoặc sáng hoặc tối phóng lên cao, giờ phải xem bên nào có thể giành trước một bước được Vạn Niên Hợp Hoan Thụ thừa nhận.

Diễm Thí Thiên từ đầu tơi cuối không thèm nhìn về phương hướng bốn người cung Thái Hư, chỉ nhướng mày nhìn sang hai người Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục, càng nhìn càng thấy phiền não – nếu hắn sớm để người Phồn Kiếm tông toàn lực xuất thủ san bằng phái Thánh Trí thì tốt rồi, hôm nay cũng không có nhiều phiền toái như vậy! Nhưng bây giờ cũng không muộn, chờ hắn rời khỏi đảo Âm Dương, nhất định phải khiến bọn họ trả giá đắt!

Trong bóng tối không phân biệt ngày đêm, thời gian dường như ngừng trôi, sáu quang trụ kia giống như tồn tại từ Hằng Cổ, sẽ vĩnh viễn không biến mất, không gian trong cây thần chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Trong thạch động dưới lòng đất, nước biển phập phồng lên xuống, Thanh Ngọc Ngô Đồng vẫn yên lặng bất động bỗng phát ra âm thanh xào xạc, giống như bản giao hưởng êm dịu khi làn gió thổi qua ngọn cây, Chu Chu đã ngủ say suốt năm ngày rốt cục chậm rãi mở mắt.

Trong sơn động tối như mực, Chu Chu cảm nhận được hơi thở của nước biển ướt át tinh khôi đầu tiên, sau đó thấy được Thanh Ngọc Ngô Đồng đang tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt.

Nàng nhẹ nhàng triệu hồi Tiểu Trư vào bên trong thân thể, từ từ cảm nhận thân thể biến hóa. Nàng loáng thoáng cảm giác được, sau khi trải qua sự rèn luyện của ba loại Thiên Hỏa, cơ thể nàng giờ đây như thủy tinh trong suốt thông thấu, không còn chút tạp chất nào.

Bên trong đan điền, một vòng mặt trời đỏ nhô lên chiếu khắp nơi, mầm đậu đỏ dưới mặt trời xòe ra phiến lá nho nhỏ, dưới chân nó xuất hiện một dòng suối nhỏ trong vắt, Tiểu Trư đang nằm cạnh đó lười biếng thư giãn tứ chi.

Trừ dòng suối kia, tất cả mọi thứ vẫn quen thuộc như vậy, nhưng nhìn kỹ lại rõ ràng cảm thấy thật ra bọn chúng đã không giống như lúc trước.

Hết thảy bên trong đan điền trở nên vô cùng tinh khiết, mặt trời tỏa ra ánh sáng đỏ thuần túy, không nơi nào không có ánh sáng mặt trời, ngay cả cái bóng cũng không tồn tại.

Nàng có thể nhìn thấy rõ ràng một giọt nước trong suốt đi từ phấn rễ của hạt đậu lên trên phiến lá, lại tức phiến lá hóa thành khói nhẹ bay vào giữa không trung, ngưng kết thành mưa phùn nhè nhẹ rơi xuống cả vùng đất.

Mật Tuyền Tịnh Hỏa, Húc Dương Minh Hỏa và Trường Sinh Tiên Hỏa kích đấu mấy ngày, rốt cục tìm được điểm cân bằng có thể để cả ba cùng tồn tại, tạo nên một nhịp điệu hài hòa tuyệt đẹp.

Chu Chu tâm niệm vừa động, vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua hỏa ấn đáng sợ trên Thanh Ngọc Ngô Đồng, ngọn lửa trong suốt như giọt sương xâm nhập vào thân cây, tiếng ‘xèo xèo’ rất nhỏ vang lên, từng sợi khói đen bốc lên từ hỏa ấn đó.

Chu Chu tỉ mỉ cảm nhận biến hóa của Mộc Linh, càng nhiều ‘giọt sương’ xâm nhập vào thân cây, theo khói đen phiêu tán, hỏa ấn kia ngày càng nhạt màu.

Chỉ còn vẻn vẹn một bóng dáng hỏa ấn xám nhạt phảng phất không cam lòng bị luyện hóa, co rút lại muốn chui vào sâu trong thân cây.

Chu Chu nhíu mày, mười ngón tay hợp lại như hoa sen nở rộ, một ngọn lửa trong suốt tiến lên bao quanh cái hỏa ấn nay chỉ còn bằng đầu ngón tay kia.

Hỏa ấn không chống lại được lực tinh lọc của Mật Tuyền Tịnh Hỏa, rít lên một tiếng rồi hoàn toàn tiêu tán.

Một khắc khi hỏa ấn biến mất, Diễm Thí Thiên trong không gian cây thần mở choàng mắt, điềm nhiên nói: “Lại luyện hóa hỏa ấn của bổn cung rồi! Tiểu Hoàng Nhi của ta, lá gan của nàng càng ngày càng lớn rồi đó!”

Trong hư không truyền đến giọng nói của Chu Chu, chỉ có một chữ như chém đinh chặt sắt:

“Cút!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-358/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận