Nga Mỵ Chương 362: Hỗn Chiến

Ánh sáng chói mắt cuối cùng cũng tan hết, mọi người rõ ràng phát hiện mình đã rời khỏi thế giới tối tăm bên trong cây thần, trở lại chỗ chiến đấu lúc trước.

Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng tu vi tương đối cao, phản ứng đầu tiên, Hỏa Linh Huyền Long cùng mấy chục chất độc ngưng tụ thành châm nhỏ xanh biếc bay về phía Thạch Ánh Lục và Cơ U Cốc còn chưa kịp khôi phục tỉnh táo, muốn thừa dịp bọn họ vô ý thức, tiên hạ thủ vi cường*. (ra tay trước thì chiếm được lợi thế)

Cho dù không thể giết chết bọn chúng, ít nhất cũng phải cho chúng bị thương nặng, không có hai kẻ có thể thông linh với Vạn Niên Hợp Hoan thụ này cản trở, những người khác không đáng bận tâm.

Đáng tiếc một kích này của bọn họ căn bản còn không chạm được vào hai người kia đã bị Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng mắt cũng còn chưa mở ra đã thi triển bản lĩnh phòng hộ mạnh nhất, chắn trước hai đồng môn.

Bùm một tiếng thật lớn, sau đó là một loạt âm thanh leng keng, tay Doãn Tử Chương nâng Tủy Băng thạch to lớn chắn ở phía trước. Đề Thiện Thượng đang ở giữa không trung, hai tay đặt lên đầu vai hắn, hai người tạo thành một pháp trận tổng hợp, kịp thời chặn lại thế công của bọn Diễm Thí Thiên.

Tốc độ phản ứng và sự phối hợp ăn ý như thế là nhờ vô số lần thực chiến mà rèn được, gần như đã biến thành bản năng phản ứng của họ.

Mới vừa rồi Vạn Niên Hợp Hoan thụ phát ra ánh sáng chói mắt khắp không gian, mặc dù Đề Thiện Thượng và Doãn Tử Chương không biết đã phát sinh chuyện gì, cũng đã lấy ra pháp bảo của mình chuẩn bị ứng biến cho tình huống đột phát.

Đổi lại là người khác, căn bản sẽ không nghĩ tới Diễm Thí Thiên đường đường là thái tử cường quốc, cùng Tô Đạm Hồng cũng là đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, thế mà lại thừa loạn đánh lén.

Nhưng bọn Đề Thiện Thượng cũng đã sớm quen thuộc. Bọn họ bình thường đối diện với đối tượng “Nhật Hành một thiện”, người nào mà không phải là hạng người tàn nhẫn xảo trá. chiêu số đánh lén bỉ ổi hơn trăm ngàn lần bọn họ cũng đã thấy nhiều.

Bàn về hiểu biết mưu mẹo nham hiểu, Diễm Thí Thiên còn cách họ tương đối xa.

Chẳng qua là thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù nỗ lực chặn lại công kích bất ngờ của đối phương, cánh tay Doãn Tử Chương và Đề Thiện Thượng vẫn bị tê rần, ngực vô cùng khó chịu, chân nguyên suýt nữa không thể giữ vững nữa.

Mắt thấy đợt tấn công thứ hai, thứ ba của đối phương liên miên không dứt, hai người cũng thấy hỏng bét.

Song đang trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng lại đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ, Doãn Tử Chương định thần nhìn lại, hóa ra là Lâm Chấn Kim bất ngờ xuất hiện, toàn lực xuất thủ bức lui hai người này.

Doãn Tử Chương sửng sốt, sau đó là căng thẳng hẳn lên.Mình hắn mạo hiểm là một chuyện, nếu như liên lụy đến phụ thân, làm sao hắn có thể an tâm.

Lâm Chấn Kim không chờ Doãn Tử Chương kịp nói gì, hai mắt chăm chú nhìn Diễm Thí Thiên cùng Tô Đạm Hồng, nói: “Hai vị thật là có khí phách, đường đường thái tử Đan quốc cộng thêm quốc sư đệ nhất hoàng thất, thế mà lại chạy đến đảo Âm Dương này để đối phó với mấy hậu sinh tiểu bối.”

Diễm Thí Thiên cười ngạo nghễ, cũng lười hỏi lai lịch ông: “Ngươi không phải là tiểu bối, vậy đón thử hai chiêu của Bổn cung xem sao!”

Vừa nói chỉ vào Huyền Long đang quanh quẩn trong không trung, một đợt Diệt Thế Chi Hỏa phun về phía Lâm Chấn Kim.

Bị cấm chế của cây thần kiềm chế, uy năng của Thiên Hỏa trên đảo còn chưa tới một phần mười của ngày thường. Dù vậy, đối phó một tu sĩ Nguyên Anh bình thường cũng dư dả rồi.

Vấn đề là Lâm Chấn Kim không phải là tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Đối với Lâm thị mà nói, ông là thiên tài trẻ tuổi có tiềm lực nhất (thứ hai là con của ông Doãn Tử Chương, không có thứ ba). Bối cảnh Lâm thị như vậy, trên tay ông sao có thể không có vài món pháp bảo lợi hại đây?

Hơn nữa Lâm Chấn Kim ở lại đảo chính là vì giúp nhi tử đối phó Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, cũng sớm đã nghĩ kỹ phương pháp đối địch.

Diệt Thế Chi Hỏa cách ông còn có mấy trượng, một chiếc ô màu lam liền nghênh đón, Liệt Diễm đỏ đen mãnh liệt đụng phải ô lại bị bay tán loạn ra khắp nơi.

Ô này không cần bàn cãi cũng chắc chắn là một tiên khí.

Hai trưởng lão Kết Đan cung Thái Hư chờ Lâm Chấn Kim đến liền vội vàng lao ra, thi triển các phương pháp bảo hộ mấy đồng môn trọng thương hoặc chưa hồi phục tinh thần.

Chờ những tên trưởng lão Kết Đan cung Thái Hư kia từ trong cây thần đi ra tới khi mở mắt, Diễm Thí Thiên và mấy người Lâm Chấn Kim đã giao thủ được mấy hiệp.

Mấy trưởng lão nghĩ đến phản ứng chậm chạp của mình và đồng môn, không khỏi xấu hổ một hồi.

Bàn về tu vi trong bọn họ có vài người thắng được Doãn Tử Chương, nhưng nói đến ứng biến khi thụ địch, chín người bọn họ cũng không bằng người ta.

Thế công của Diễm Thí Thiên bị Lâm Chấn Kim ngăn lại, Tô Đạm Hồng nóng nảy tấn công chống lại Doãn Tử Chương hợp lực liên thủ cùng Đề Thiện Thượng vẫn không thấy hiệu quả, mà Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục đã từ từ khôi phục thần trí.

Sau khi cùng cây thần thông linh, thần kỳ nhất là việc thoáng cái đã cảm ứng được vô cùng rõ ràng mỗi một dị động trên đảo, thần hồn được cây thần tẩm bổ đã trở nên cường đại vô cùng.

Bọn họ thậm chí có loại cảm giác chỉ cần bọn họ tập trung ý niệm câu thông với cây thần, dù cho cuộn lại cả đảo Âm Dương này cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hai mắt Cơ U Cốc khép hờ, một tay đón một tia sáng xanh lục từ dưới đất bắn nhanh ra, trong lúc các tia sáng phối hợp ăn ý, một pháp trận khổng lồ đã vây mọi người trong sân lại.

Nhìn từ chỗ bọn Diễm Thí Thiên chỉ thấy được một mảnh núi trống trải bên trên mọc lên từng cây cổ thụ, biến thành một rừng rậm nguyên thủy che khuất cả bầu trời.

Tô Đạm Hồng và Diễm Thí Thiên liếc nhau một cái, biết đây là Cơ U Cốc cùng Thạch Ánh Lục lợi dụng cây thần chi lực chứa pháp trận có đặc tính mê huyễn.

Thần hồn Tô Đạm Hồng cũng cường đại không kém Chu Chu là mấy. Hắn lập tức nhắm mắt cố gắng lấy thần thức cảm giác cảnh vật thật sự ở xung quanh, bài trừ mê trận ảo thuật này. Đáng tiếc thần thức của hắn giống như bị cái gì đó kìm hãm, đông cứng lại, căn bản không thể khuếch tán về bốn phía.

Diễm Thí Thiên quyết định thật nhanh: “Rời khỏi đảo trước rồi hãy nói.”

Tiếp tục ở lại đảo Âm Dương đã không có chút ý nghĩa nào. Tô Đạm Hồng mất đi cơ hội thông linh cùng cây thần. bọn họ từ vừa mới bắt đầu đã bị thụ động khắp nơi, thay vì bị vây ở trên đảo đánh một trận chỉ ngột ngạt công thủ, còn không bằng dứt khoát rời đi.

Bên ngoài đảo Âm Dương chính là thiên hạ của hắn. Hắn cũng muốn xem một chút những con kiến hôi nho nhỏ này rời khỏi đảo Âm Dương còn dựa vào cái gì mà diễu võ dương oai!

Chủ ý đã định. Diễm Thí Thiên giơ tay lên thả ra Hỏa Linh Huyền Long mở đường. Hai người bọn họ đối với pháp trận nghiên cứu có hạn, phương pháp phá trận trực tiếp nhất chính là cường công.

Huyền Long được chủ nhân kích thích, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng, đuôi dài xòe ra, biến thành một Hắc Long khổng lồ dài chừng mười trượng, gào thét phun ra một đợt Diệt Thế Chi Hỏa đen phiếm đỏ tanh nồng, lấy tư thế không thể ngăn cản xông về phía trước.

“Tu vi của các ngươi quá yếu, cho dù thông linh được cùng Vạn Niên Hợp Hoan thụ thì có thể làm được gì? Bổn cung muốn dẫn người rời đi, các ngươi không cản được. Bổn cung xem một chút các ngươi có thể làm rùa đen rụt đầu trên đảo này bao lâu! Đáng tiếc cho người phái Thánh Trí không đợi được các ngươi đi nhặt xác cho chúng rồi.” Trong tiếng của Diễm Thí Thiên lộ ra hàn ý lạnh đến thấu xương. Cho dù hắn không nói, đám người Cơ U Cốc cũng biết sau khi hắn rời đi đảo Âm Dương sẽ làm cái gì.

Nhưng đúng như lời hắn, cho dù hắn ở trên đảo tu vi bị áp chế rất nhiều, nhưng uy năng của Thiên Hỏa vẫn không người nào có thể ngăn được. Bọn họ dù có Lâm Chấn Kim lợi hại nhưng vẫn không làm gì được, chỉ có thể nhìn hắn càng lúc càng xa, mắt thấy sắp hoàn toàn phá trận chuẩn bị chạy mất. . . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-362/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận