Nga Mỵ Chương 364: Hung Uy

Tu vi bị áp chế mấy ngày nhanh chóng khôi phục, Diễm Thí Thiên cười ha ha, tiện tay ném tên tu sĩ Kết Đan trên tay đi. Huyền long thân ở giữa không trung, hướng về tu sĩ kia phun ra một đoàn liệt hỏa.

Chỉ nghe kêu thảm một tiếng, nửa thân dưới của tu sĩ kia đã bị đốt thành tro bụi ngay tại chỗ, ngay cả Kim Đan bên trong đan điền cũng bị luyện hóa trong nháy mắt. Tu sĩ nhất thời chưa chết, hai tay đập loạn mấy cái, rơi xuống mặt biển trong tiếng kêu đầy thê lương và thống khổ, không tới chốc lát liền yếu ớt ngoi lên.

Còn lại nửa phần thân thể, sinh cơ không tuyệt, trọng thương bực này cho dù có thần lực của Vạn Niên Hợp Hoan thụ giúp cũng không thể hồi phục được. Thống khổ như vậy mà sống còn không bằng dứt khoát chết luôn đi.

“Sư huynh (sư đệ)!” mấy trưởng lão cung Thái Hư cùng kêu to lên, con mắt căng ra như muốn nứt.

Tô Đạm Hồng học theo, cũng ném Kết Đan tu sĩ trên tay mình xuống một khối khổng lồ băng. Chỗ bị hắn chạm qua bắt đầu thối rữa một cách nhanh chóng. Nhìn tu sĩ kia quay cuồng kêu khóc trên tảng băng, thân thể từng điểm từng điểm thối rữa, chảy ra thứ nước đen ngòm.

Mấy người cung Thái Hư vừa sợ vừa giận nhưng thúc thủ vô sách, bọn họ chỉ cần rời khỏi đảo Âm Dương, muốn chống lại Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Nhưng người đồng môn chung đụng nhiều năm bị mất hết tôn nghiêm, biến thành phế nhân một cách tàn bạo ngay trước mắt bọn hắn như thế, bọn họ thực sự không nhịn được.

Lâm Chấn Kim nhìn cũng không nhìn qua, lao ra ngoài đảo Âm Dương, thả ra hai cây phi kiếm chia ra đâm vào bộ ngực hai người kia, thay bọn họ giải quyết thống khổ.

Có hắn dẫn đầu, Doãn Tử Chương, Cơ U Cốc cũng lần lượt mang phi kiếm xông ra ngoài, mấy trưởng lão cung Thái Hư cắn răng một cái cũng muốn đuổi theo, Lao Du Điều lại giơ cánh tay lên ngăn bọn họ, nói: “Đừng đi!”

Mấy trưởng lão vừa tức giận vừa không hiểu nhìn chằm chằm hắn, Lao Du Điều chỉ chỉ hai đồng môn chết trên biển kia nói: “Chúng ta đi không phải là hỗ trợ, mà là cản trở! Nếu như chúng ta gặp chuyện không may, cung Thái Hư làm sao bây giờ? !”

Lúc hắn nói lời này hai mắt đỏ bừng. Hiển nhiên trong lòng cũng không hề dễ chịu. Nhưng đây chính là sự thật. Cuộc sống bọn họ trôi qua an bình quá lâu, căn bản không có năng lực ứng biến khi gặp kẻ địch, đi cũng chỉ thêm phiền.

Vạn nhất có người nữa rơi vào tay Diễm Thí Thiên và Tô Đạm Hồng, có thể thống khoái chết coi như xong, sợ nhất là bị bắt thành con tin. Đến lúc Lâm Chấn Kim rời khỏi đảo Âm Dương, vốn thực lực cũng không bằng hai đại ma đầu này, ném chuột sợ vỡ đồ lại càng thêm bị động, họ căn bản không có cách nào đánh.

Mấy trưởng lão bị một câu nói của Lao Du Điều làm cho vừa xấu hổ vừa nản lòng, ủ rũ đứng ngây tại chỗ.

Trên bầu trời ngoài đảo Âm Dương, Diễm Thí Thiên nhìn Chu Chu cười nói: “Mấy năm không thấy, tiểu mỹ nhân cũng to gan hơn không ít nha! Hôm nay ta sẽ cho nàng biết, người đối chọi với ta sẽ đều không có kết quả tốt!”

Vừa nói xong, hỏa linh Huyền Long bay vụt lên, đuôi rồng vung cao, thân thể dài thêm hơn mười trượng, quét về hướng Lâm Chấn Kim!

Trên lân phiến Huyền Linh đốt lên một tầng Diệt Thế Chi Hỏa thật mỏng, bị nó dính vào thì pháp bảo cũng lập tức bị làm bẩn rồi biến thành phế vật. Người có tu vi kém chút thì thân thể sẽ bị lực bóng tối tử vong ăn mòn.

Lần trước Huyền Long ở thành Sùng Vũ phun ra Diệt Thế Chi Hỏa, gần như biến tất cả thành phế tích. Nếu như không nhờ có Vĩnh Sinh Chi hỏa của Chu Chu, kể cả là Đại trưởng lão cũng cứu không được, chỉ có thể nhìn thành Sùng Vũ trở thành lịch sử.

Lâm Chấn Kim chắn trước đám người Doãn Tử Chương, vẻ mặt ngưng trọng lấy ra một chiếc ô chuôi lam nghênh đón.

Uỳnh!

Lâm Chấn Kim cùng Huyền Long ở giữa không trung va chạm kịch liệt. Người trước bị đánh bay ra hơn mười trượng, mà Huyền Long cũng bị đụng phải bay ngược hơn mười trượng.

Diệt Thế Chi Hỏa bay ra tứ phương, đám người Doãn Tử Chương dựa vào vài món tiên khí phòng ngự trên tay, cũng không hề bị thương.

Diễm Thí Thiên có chút bất ngờ. Hắn nhìn ra được Lâm Chấn Kim chẳng qua chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, một kích vừa rồi của Huyền Long dù cho là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không dám đối kháng chính diện.

Hơn nữa người kia mặc dù bị đánh bay, nhưng đã chặn lại được thế công của Huyền Long, sức bật to lớn quả thực làm cho người ta phải chắt lưỡi hít hà.

Trong đạo tu tiên, càng về sau, sự chênh lệch giữa các cấp bậc càng lớn, sơ kỳ và hậu kỳ Nguyên Anh thực lực xê xích đâu chỉ gấp mười lần?!

Diễm Thí Thiên nhìn lại chiếc ô màu lam hết sức quen mắt trên tay Lâm Chấn Kim kia, cười lạnh nói: “Khảm Nguyệt Hàn Băng Tán? Ngươi là người của Chiêu Thái tông Lâm thị? Không nghĩ tới Lâm thị âm thầm thế mà lại có thiên tài chưa tới trăm tuổi đã Kết Anh.”

Khảm Nguyệt Hàn Quang Tán là tiên khí nổi tiếng mà Chiêu Thái tông luôn cất giấu. Mà trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng chiến lực lên gấp mười lần chính là bí truyền tuyệt học Lâm thị.

Lâm Chấn Kim tuy có tiên khí trong tay, cũng vẫn bị thế công cuồng mãnh của Huyền Long làm cho ngũ tạng quay cuồng, ông tiện tay ăn vào đan dược chữa thương, nghiêm nghị mở miệng: “Không sai.”

“Tốt. Hôm nay Bổn cung sẽ diệt ngươi ở chỗ này, vậy sẽ khiến cho lão già Lâm Thế Cung kia đau lòng chết! Ha ha ha! Mà xem ngươi có thể ngăn Bổn cung bao lâu!” Diễm Thí Thiên khoát tay, Huyền Long một lần nữa giương nanh múa vuốt nhào tới.

Tu sĩ thiên tài như Lâm Chấn Kim đối với thế gia môn phái có bao nhiêu trọng yếu thì Diễm Thí Thiên rất rõ. Có thể bóp chết một cường giả trong tương lai của đối phương, so sánh với cắt thịt hắn còn thống khoái hơn.

Mặc dù thương thế Tô Đạm Hồng chưa lành, nhưng lấy thực lực Nguyên Anh hậu kỳ của bản thân cho dù bởi vì thương thế mà sụt giảm nhưng muốn đối phó đám người Doãn Tử Chương cũng thật dễ dàng.

Hắn nhếch mép cười lạnh, hai tay kết ấn, trong không trung huyễn hóa ra một cây hoa độc to lớn đẹp đẽ, trên đầu cành có một đóa hoa thư hùng, một đóa máu đỏ một đóa u lam, mỗi đóa đường kính chừng một trượng, nhị hoa lớn bằng cánh tay giống như rắn độc lưỡi dài, lấy tư thế sét đánh lao về hướng đám người Doãn Tử Chương.

Gốc cây hoa độc này chính là Mộc Linh của Tô Đạm Hồng – “Địa Ngục Yểm Lan”, thượng cổ yêu hoa trong truyền thuyết, lấy kịch độc trong thi thể sâu độc nuôi dưỡng, dùng máu tươi tưới mà thành.

Địa Ngục Yểm Lan lấy kịch độc nhiếp hồn mà nổi danh, lúc nó nở rộ, khói độc tràn ngập trong vòng trăm dặm, không có một ngọn cỏ, cả người lẫn vật đều chết hết. Người trúng độc trong nháy mắt sẽ mất đi năng lực hoạt động, sau đó vốn đang sống sờ sờ vì hao hết sinh cơ mà chết.

Tu vi bốn người Đề Thiện Thượng không tính là thấp, vậy mà mới chỉ nhìn đóa hoa độc kia một cái mà tâm thần đã hoảng hốt, kỳ hương xông vào mũi, ngơ ngác đứng quên cả phản kháng.

Thời điểm Doãn Tử Chương còn là tu sĩ sơ kỳ Trúc Cơ đã ở trong Đoạn Tiên cốc kích đấu cùng hai Ngân Giác Tuyết Xà cấp bốn, hấp thu gần như toàn bộ tinh hoa nọc độc của hai con rắn, cộng thêm có khí lực của tu sĩ Nguyên Anh, năng lực kháng độc so với mấy sư huynh sư tỷ còn thâm hậu hơn nhiều.

Hắn vừa phát hiện không ổn liền vội vàng bế khí ngưng thần, hét lớn một tiếng, cố gắng thức tỉnh bọn Đề Thiện Thượng họ, đồng thời giơ Thiên Tinh Như Ý Thuẫn hướng về phía bộ phận nhị hoa để ngăn trở nhưng vẫn có không ít bay qua phòng tuyến của hắn, hướng về phía Đề Thiện Thượng, Thạch Ánh Lục.

Chu Chu một mực chú ý động tĩnh khắp nơi, thấy tình thế bên bọn họ không đúng, liền thả Tiểu Trư ra phóng hỏa.

Bổn Nguyên Chi Hỏa ẩn chứa lực thanh lọc, vừa vặn là khắc tinh của Tô Đạm Hồng. Thiên Hỏa hoàng kim vừa ra, ngay tại chỗ làm cho yêu hoa co rụt lại thu hồi tất cả độc nhụy.

Diễm Thí Thiên thấy một màn như vậy, lạnh lùng cười một tiếng: “Mặc dù nàng có ba loại Thiên Hỏa, nhưng còn xa mới được là đối thủ của Bổn cung. Chỉ bằng mấy người các ngươi muốn đối nghịch với Bổn cung? Quả thực là si tâm vọng tưởng!”

“Vậy cộng thêm lão phu thì như thế nào? !” Giọng nói của Đạo Quân Giáp Hỏa bỗng nhiên truyền đến.

Vừa dứt lời, Tô Đạm Hồng bên kia hét thảm một tiếng. . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-364/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận