Nga Mỵ Chương 366: Phương Pháp Giải Độc

Diễm Thí Thiên đi rồi nhưng còn lưu lại một cục diện rối rắm.

Đầu tiên muốn hoàn toàn luyện hóa thi thể Tô Đạm Hồng, hắn hàng năm tiếp xúc với độc vật, bản thân chính là một Độc Nhân, trên người không biết có bao nhiêu độc trùng độc thảo cùng khói độc, nếu để hắn phơi thây Bắc Hải, không biết sẽ hại bao nhiêu sinh linh nơi biển lớn này đây. Chu Chu không nói hai lời cứ đi động thủ trước đã.

Bây giờ cung Thái Hư chỉ còn mấy tu sĩ Kết Đan trấn giữ, nếu như Diễm Thí Thiên hồi mã thương (bất ngờ quay lại chĩa mũi thương vào địch), đảo Âm Dương lập tức sẽ rơi vào tay hắn. Hắn muốn giết Đạo Quân Địa Tô đang bị trọng thương hoặc tính toán ngày sau đả thương Đạo Quân Thiên Chân đã rời khỏi phạm vi bảo vệ của cây thần cũng không phải là không có khả năng.

Cơ U Cốc đã đáp ứng Đạo Quân Thiên Chân thay nàng tạm thời trông nom Thái Hư cung. Hắn cùng với Thạch Ánh Lục có thể thông linh với cây thần, có hai người bọn họ trấn giữ trên đảo, chỉ cần trước đó bố trí cẩn thận, dù là Diễm Thí Thiên quay lại cũng không thể dễ dàng đắc thủ.

Lần sau còn có tam đại tông môn đảm bảo sự an toàn, vạn nhất Diễm Thí Thiên đột nhiên nảy lên ác tâm đi đột kích bảo hạm bất ngờ, tuyệt đối đủ để tạo thành tổn thất khó có thể đền bù đối với tam đại tông môn. Đội ngũ bảo vệ nhất định sẽ có không ít tinh anh đứng đầu tam đại tông môn.

Mặc dù bảo hạm kia có một chút khả năng phòng ngự, nhưng là sức mạnh của Thiên Hỏa bọn họ đều đã tận mắt thấy qua. Cho dù hỏa linh Huyền Long bị thương nhưng chỉ dựa vào Đạo Quân Tẫn Thiện và Đạo Quân Tế Tường thì chưa chắc ngăn cản đã được.

Lâm Chấn Kim và Đạo Quân Giáp Hỏa không thể nào yên tâm, xác định bên này vô sự liền vội vã chạy về chỗ bảo hạm. Sa Hoài Đan cũng lo cho thương thế của đệ đệ Sa Hoài Nhân, mặc dù không cam lòng để Chu Chu ở lại đây, nhưng cũng may còn có bốn vị trưởng lão Đan tộc đang ở trên Bảo hạm, Chu Chu nhất định rất nhanh sẽ trở về, cho nên sau mấy lần lưu luyến Chu Chu cuối cùng cũng rời đi.

Cuối cùng, cũng là điều trọng yếu nhất chính là an nguy của phái Thánh Trí. Diễm Thí Thiên không chỉ một lần tỏ vẻ sẽ tiến hành trả thù, tru diệt cả phái Thánh Trí. Phải mau mau báo cho Phù Ngọc chưởng môn và sư phụ Vưu Thiên Nhận để họ sớm làm công tác đề phòng.

Cơ U Cốc cảm thấy biện pháp tốt nhất không thể nghi ngờ là để cho nhân vật trọng yếu trong phái tạm thời chuyển đến đảo Âm Dương, những đệ tử còn lại giải tán tại chỗ, chờ sóng gió qua đi sẽ chấn hưng sơn môn lại một lần như. Chẳng qua cuối cùng quyết định như thế nào vẫn muốn xem chưởng môn và Vưu Thiên Nhận.

Chu Chu rất đau lòng. Nếu như không phải bởi vì nàng, phái Thánh Trí cũng sẽ không rước lấy họa diệt môn như vậy. Cơ U Cốc an ủi: “Thật ra thì phái Thánh Trí chống lại hoàng tộc Đan quốc chẳng qua cũng là chuyện sớm muộn. Chỉ cần người bình an, tất cả đều có thể gây dựng lại.”

Mấy ngày ngắn ngủn này đối với mấy người bọn họ mà nói thật kinh tâm động phách, phảng phất như dài đến mấy năm. Bằng lực lượng mấy người bọn hắn giết chết ba tu sĩ Nguyên Anh Đan quốc, bức lui Diễm Thí Thiên, bất luận nói thế nào đều là chiến tích rực rỡ nhưng lại không có một người cao hứng cả.

Mấy người thương lượng một phen quyết định để Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục ở lại đảo Âm Dương giúp cung Thái Hư ổn định thế cục, những người khác nhanh chóng về phái Thánh Trí báo tin.

Cho tới nay năm người luôn có thói quen kề vai chiến đấu rốt cục phải tạm thời tách riêng ra tự mình cố gắng.

Đề Thiện Thượng vốn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngây ngốc vì sắp phải li biệt của Chu Chu lại chợt nhớ tới một chuyện. kéo Thạch Ánh Lục lại, nghiêm túc nói: “Tiểu Tam, muội luôn luôn mềm lòng, rất dễ lừa gạt, không nên nghe theo lão Nhị nữa. Các ngươi cô nam quả nữ ở trên đảo, Lão Tử không yên lòng!”

Thạch Ánh Lục cúi đầu không nói lời nào.

“Muội cũng đừng cho là Lão Tử chỉ hù dọa. Lão Nhị xấu xa như vậy, có trời mới biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì. Nếu như không phải là hai người các ngươi kết hợp với nhau mới có thể thông linh cùng cây Vạn Niên Hợp Hoan thì Lão Tử tuyệt đối sẽ không để muội cùng hắn ở với nhau nữa. Nói tóm lại nếu như hắn muốn hành động bất chính đối với muội. . . . . . cứ cầm cái này giết hắn!” Đề Thiện Thượng từ trong dây lưng trữ vật móc ra một cái đan đỉnh nho nhỏ nhét vào trong tay Thạch Ánh Lục.

Loại đan đỉnh này chính là sản phẩm của Chu Chu – phong ấn Trường Sinh Tiên Hỏa, bởi vì khó khăn trong chế luyện rất lớn nên mấy người bọn hắn mỗi người chỉ có một. Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục mới vừa rồi đã dùng để tính kế Huyền Long rồi.

Thạch Ánh Lục nhìn đan đỉnh trên tay thầm sợ một trận. Bỗng nhiên trên tay nặng hơn một chút, đúng là của Doãn Tử Chương đứng ở cách đó không xa vừa ném tới.

Đề Thiện Thượng và Thạch Ánh Lục nói chuyện cũng không có cố ý hạ giọng, có vẻ như chính là nói cho Cơ U Cốc nghe .

Doãn Tử Chương ở trong không gian cây thần cũng từng nghe Đề Thiện Thượng thuật lại “kế hoạch âm hiểm vô sỉ” của Cơ U Cốc, hắn bèn lấy đan đỉnh của mình đưa cho Thạch Ánh Lục. Rõ ràng là cảnh cáo Cơ U Cốc, nếu như dám gây bất lợi với Thạch Ánh Lục, cũng đừng trách sư huynh đệ bọn này trở mặt vô tình.

Cơ U Cốc giống như trước trầm mặc không nói. Bất kể là Thạch Ánh Lục thất vọng khổ sở, hay là Đề Thiện Thượng, Doãn Tử Chương hoài nghi tức giận, đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn nên thừa nhận, cho nên cũng không muốn giải thích.

Chu Chu ngồi ở trên tảng băng luyện hóa thi thể Tô Đạm Hồng, sau đó liền lôi ra một đống đai lưng trữ vật, chạy tới: “Đại sư huynh, đồ của Tô Đạm Hồng, còn có của hai Nguyên Anh tu sĩ lúc trước đều ở đây, chúng ta mau tranh thủ thời gian phân chia đi!”

Nàng cũng không biết chuyện giữa Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục. Chẳng qua là cảm thấy không khí quá nặng nề cho nên muốn hòa hoãn chút ít, việc chia của này từ trước đến giờ luôn việc mấy sư huynh sư tỷ thích nhất.

Thạch Ánh Lục và Đề Thiện Thượng cũng không muốn khiến Chu Chu khổ sở, rối rít hưởng ứng. Cơ U Cốc nghĩ đến đồ của Tô Đạm Hồng có lẽ sẽ có phương pháp giải trừ kịch độc trên người mình, cũng phấn chấn, lên tinh thần.

Năm người tìm một tảng băng lớn chút, giũ ra toàn bộ gia sản của ba tu sĩ Nguyên Anh, còn đồ của Tô Đạm Hồng, mỗi một thứ Chu Chu đều phải kiểm tra cẩn thận, xác định không có độc mới dám lôi ra.

Tác dụng lớn nhất của Mật Tuyền Tịnh Hỏa chính là làm sạch. Vật phẩm bị tà độc bám vào được Chu Chu cẩn thận luyện hóa, trong chốc lát đều trở nên sạch sẽ.

Thoáng cái nhận được gia sản của ba tu sĩ, mà tu sĩ Nguyên Anh Đan quốc lại nổi tiếng là giàu có. Bọn họ giết chết ba người, chưa kể Tô Đạm Hồng, hai người khác cũng là thân tín của hoàng tộc Đan quốc, bảo vật trên người nhiều đến nỗi cho dù mấy người bọn họ nhìn đồ tốt đã quen mà hai mắt cũng không khỏi sáng lên.

Trên người Tô Đạm Hồng có rất nhiều độc dược, nhưng không có nửa phần giải dược. Cơ U Cốc mở ra độc công tâm pháp của hắn liền hiểu duyên cớ rồi. Tô Đạm Hồng trời sinh thích giết chóc, bản thân lại đã sớm tu thành một thân bách độc bất xâm cho nên căn bản cũng không nghĩ đến việc thay người trị độc.

Nếu cần thay người trong nhà giải độc, phương pháp của hắn cũng hết sức tàn khốc, chính là dùng bí pháp đem độc tố từ trên người một người chuyển tới trên người một người khác.

Đề Thiện Thượng rút ngọc giản trên tay Cơ U Cốc, lấy thần thức đảo qua, bỉu môi: “Có bộ công pháp này, chúng ta đi tìm người có tội ác tày trời, ngươi đem độc chuyển tới trên người hắn thì vấn đề gì cũng đều được giải quyết rồi.”

Chu Chu nghe lời này kinh ngạc nói: “Nhị sư huynh trúng độc? Là độc gì thế?”

Cơ U Cốc gật đầu lại lắc đầu không nói.

“Uy uy, ngươi vừa gật vừa lắc là có ý gì?!” Đề Thiện Thượng trợn mắt nói.

“Nếu như độc trên người ta là dễ giải như vậy thì cha ta năm đó có thể giải cho ta rồi.” Cơ U Cốc khẽ thở dài.

Chu Chu nghe không rõ ý, vô cùng gấp gáp: “Nhị sư huynh huynh nói một chút xem là loại độc nào? Nhất định có biện pháp giải!” Vừa nói vừa đưa tới một quyển 《 Vạn Độc Phổ 》.

Chu Chu đã cẩn thận xem xét. Ngọc giản ghi lại 《 Vạn Độc Phổ 》 này có thể nói là đồ có giá trị nhất trên người ba tu sĩ Nguyên Anh. Trong đó còn giới thiệu khái quát độc vật độc dược, còn có tâm đắc trong việc luyện độc của Tô Đạm Hồng.

Cơ U Cốc hít một hơi thật sâu, lấy thần thức quét qua nội dung trong ngọc giản. Năm đó hắn bị Tô Đạm Hồng hạ độc, đối phương tới cuối cùng không hề đề cập tới độc trên người hắn là loại gì. Sau lại có Đạo Quân Thiên Chân thay hắn giải độc cũng chỉ là qua miêu tả độc tính của phụ thân hắn, cũng không rõ ràng rốt cuộc là loại nào.

Nếu như thời gian trúng độc không lâu, Chu Chu có thể lợi dụng Mật Tuyền Tịnh Hỏa thay hắn luyện hóa độc tố. Nhưng Cơ U Cốc trúng độc đã hơn hai mươi năm, còn lấy dược vật áp chế độc tính, độc tố đã sớm dung nhập vào máu thịt hắn, lại dùng Mật Tuyền Tịnh Hỏa giải độc, vậy thì không phải là cứu mạng mà là tự sát. Hắn tu luyện công pháp hệ Thủy, hệ Mộc, Mật Tuyền Tịnh Hỏa rót vào cơ thế thì tính mạng của hắn cũng sẽ bị luyện hóa luôn.

Sau khi đọc kĩ càng, Cơ U Cốc rốt cục thở ra một hơi: “Là Võng Lượng Chi Độc.”

Võng Lượng Chi Độc là độc từ thiên nhiên, ở một vài sơn cốc bí ẩn bởi vì đặc thù địa hình và hoàn cảnh khí hậu, trải qua ngàn vạn năm từ từ cô đọng dung hợp mà thành, bao hàm tất cả chướng khí, độc trùng, độc thảo, độc khí âm hàn trong cốc, lại còn được cao thủ luyện thành.

Bởi vì tạo thành Võng Lượng Chi Độc hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp, cho nên thế gian khó gặp, trên《 Vạn Độc Phổ 》Tô Đạm Hồng có nói tới loại độc này cũng là hắn tình cờ tìm được ở trong tuyệt cốc không người biết, dùng ba năm ngưng luyện. Phần lớn hắn đã dùng luyện độc, chỉ còn lại phần nhỏ ở bên người.

《 Vạn Độc Phổ 》không có nửa câu chỉ dẫn như thế nào mới có thể giải trừ Võng Lượng Chi Độc, chỉ nói người trúng độc cả đời khó có thể thoát khỏi ảnh hưởng của độc tố, cho dù nhất thời áp chế, trong vòng năm mươi năm cũng sẽ bộc phát.

Lúc độc phát tu vi sẽ nhanh chóng sụt giảm, da thịt xương cốt toàn thân sẽ dần dần thối rữa, tình trạng thảm thiết vô cùng. Độc tố tiềm phục ở trong cơ thể như giòi trong xương, khó có thể tìm ra, kể cả tu sĩ đứng đầu cũng khó mà phát hiện, càng đừng nói cứu trị.

Đề Thiện Thượng, Thạch Ánh Lục, Doãn Tử Chương cả Chu Chu nhìn thấy đoạn này mà lòng nặng trĩu.

Cơ U Cốc lại tương đối ung dung: “Còn có hơn hai mươi năm sống tốt không phải sao, nhất định sẽ tìm được biện pháp .”

“Phương pháp song tu của cung Thái Hư có thật có thể giải độc hay không?” Thạch Ánh Lục bỗng nhiên hỏi.

“Tiểu Tam!” Đề Thiện Thượng kêu to lên, Doãn Tử Chương cũng không tán thành.

Cơ U Cốc lắc đầu nói: “Chắc không giải được đâu.”

“Huynh nói láo!” Thạch Ánh Lục nhìn chằm chằm hắn nói. Cơ U Cốc là ai, nếu như không phải là trong lòng nắm chắc, ban đầu cũng sẽ không nhọc lòng tìm tới nàng.

“Quả thật không được, ta lúc trước không biết độc tính, tự mình đoán mò.” Vẻ mặt Cơ U Cốc rất thành khẩn, nhưng Thạch Ánh Lục biết hắn đang nói láo, nhưng nàng căn bản không biết công pháp song tu của cung Thái Hư, cũng không cách nào phản bác.

Chu Chu xem một chút cái này lại xem một chút cái kia, dè dặt nói: “Có lẽ còn có một phương pháp. . . . . .”

“Là phương pháp gì?” Mấy sư huynh sư tỷ nhất tề mở to mắt hỏi.

“Băng Hinh Hải Liên hẳn là có thể. Đan tộc có một thuyết pháp, nói loại tiên hoa này giống như Mật Tuyền Tịnh Hỏa, có lực tinh lọc thuần túy nhất, hơn nữa lực phá hoại không mạnh như Thiên Hỏa đâu.” Chu Chu cố gắng nhớ lại nói.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-366/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận