Nga Mỵ Chương 367: Nơi An Tâm Là Thiên Đường

Truyền thuyết Băng Hinh Hải Liên chính là bắt nguồn từ một vị Lâm thị Chiêu Thái tông có cái tên rất đẹp – Ngọc Khiết Thần Vương đã gieo xuống ở chỗ giao nhau giữa Bắc Hải và hải ngoại. Lúc trước Sa Hoài Đan từng nói tiên hoa này đang nở rộ, hơn nữa trong vòng ba tháng hẳn có thể xác định vị trí đại khái.

Bất kể như thế nào, đây chính là một tia hy vọng cho nên sau khi thương lượng điều chỉnh kế hoạch một chút, Cơ U Cốc và Thạch Ánh Lục vẫn trấn giữ ở đảo Âm Dương, Đề Thiện Thượng hết tốc lực chạy đi báo tin cho phái Thánh Trí, còn Doãn Tử Chương và Chu Chu thì cùng nhau đi tìm Băng Hinh Hải Liên.

Đề Thiện Thượng phải làm chuyện khẩn cấp nhất, thu thập đơn giản một chút rồi nhanh chóng lên đường, trước khi đi còn gọi Chu Chu vào thận trọng nói: “Tiểu sư muội còn nhỏ, tương lai còn rất dài, không nên quyết định quá nhanh. . . . . . Muội phải tin tưởng, tương lai Lão Tử nhất định sẽ lớn lên đẹp mắt hơn lão Tứ!”

“A?” Chu Chu nghe mà không hiểu gì.

“Nói tóm lại, lão Nhị và lão Tứ đều không tốt, muội không nên bị bộ dạng tiểu bạch kiểm của chúng đánh lừa!” Đề Thiện Thượng vô cùng đau đớn nói.

Chu Chu không hiểu, chẳng qua Đại sư huynh từ trước đến giờ đều không đáng tin nên nàng cũng không để ở trong lòng, gật đầu tỏ vẻ mình biết rồi, còn thật biết điều không phát biểu bất kỳ ý kiến phản đối.

Đề Thiện Thượng hết sức hài lòng với sư muội dịu ngoan nghe lời, phất tay một cái đi.

Sau khi Chu Chu và Doãn Tử Chương từ biệt Cơ U Cốc cùng với Thạch Ánh Lục liền chạy tới Bảo hạm.

Thứ nhất, chuyện tìm kiếm Băng Hinh Hải Liên còn cần Sa Hoài Đan hỗ trợ. Thứ hai, cũng muốn xin tam đại tông môn huy động người hỗ trợ truyền tin cho phái Thánh Trí về chuyện Diễm Thí Thiên.

Chỉ dựa vào Đề Thiện Thượng một người chạy đi báo tin, vạn nhất trên đường có chuyện gì ngoài ý muốn, hậu quả kia quá mức nghiêm trọng. Cho nên muốn xin tam đại tông môn phân phó vài nhóm người truyền tin, bảo đảm phái Thánh Trí kịp thời chuẩn bị.

Quan trọng nhất là có người tam đại tông môn che chở thì đệ tử phái Thánh Trí cũng có thể an toàn hơn một chút.

Sa Hoài Đan cố ý để cho mấy con cá mập bạc dẫn đường cho họ. Chu Chu và Doãn Tử Chương ngồi ở trên một con, nhìn đảo Âm Dương càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất khỏi tầm mắt, rốt cục không nhịn được hỏi: “Các ngươi ở trên đảo xảy ra chuyện gì? Tại sao Nhị sư huynh lại trúng độc? Thái độ Tam sư tỷ thật kỳ quái, còn có Đại sư huynh. . . . . .”

Vừa rồi nàng không nghe thấy Đề Thiện Thượng nói với Thạch Ánh Lục cái gì nhưng cũng nhìn ra được hình như Nhị sư huynh bị huynh ấy cùng với Doãn Tử Chương bài xích rồi. Không biết Nhị sư huynh làm chuyện gì để cho mọi người bất mãn, cả Thạch Ánh Lục ngốc nghếch tốt tính như vậy cũng mất hứng ra mặt.

Doãn Tử Chương kể cặn kẽ chuyện lúc trước cho Chu Chu nghe từ đầu chí cuối.

Chu Chu nghe xong nhẹ giọng nói: ” Nếu Nhị sư huynh đã nói chuyện này ra, vậy huynh ấy từ bỏ ý định lợi dụng Tam sư tỷ để giải độc rồi.”

“Chúng ta biết, nếu không chúng ta cũng sẽ không sẽ coi hắn như đồng môn rồi.”

“Thật ra thì Nhị sư huynh cũng rất đáng thương, có mẫu thân như vậy . . . . . . không biết Tam sư tỷ có tha thứ cho huynh ấy hay không.”

Doãn Tử Chương từ chối cho ý kiến, trong lòng cũng nghĩ: lừa gạt Tam sư tỷ dễ như vậy, giờ Nhị sư huynh muốn dỗ tỷ ấy quả thực không mấy khó khăn.

Chẳng qua lời này mà nói ra, người luôn bênh chằm chặp sư tỷ là Chu Chu nhất định sẽ phản bác cho nên hắn cũng lười nói, ngược lại hỏi chuyện Chu Chu hấp thu Mật Tuyền Tịnh Hỏa.

Chu Chu tránh nặng tìm nhẹ nói đơn giản qua loa, mặc dù cố gắng làm nhạt hung hiểm thống khổ trong quá trình đó nhưng Doãn Tử Chương vẫn nghe ra có điểm không đúng.

Hắn tự tay vuốt vuốt đầu Chu Chu, có chút bất đắc dĩ: “Hấp thu Thiên Hỏa rất khó đi”

Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, lấy tính tình Chu Chu và sợ hãi đối với Diễm Thí Thiên, tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm chuyện có nguy cơ bị phát hiện – thả ra Mộc Linh từ vòng tay đồng.

Hắn có vừa đau lòng lại khổ sở. Hắn sớm nên nghĩ đến Thiên Hỏa đáng sợ như vậy, cho dù thể chất thiên phú Chu Chu đặc thù như thế nào đi chăng nữa cũng không thể dễ dàng thu phục.

Hết lần này tới lần khác hắn không cách nào chia sẻ với nàng thì thôi, thậm chí lúc trước ngay cả nàng bị khổ nhiều như vậy cũng không hay biết.

Nếu như hắn mạnh mẽ hơn một chút, có thể bảo vệ Chu Chu thật tốt, nàng sẽ chẳng phải mạo hiểm đi hấp thu Thiên Hỏa.

Chu Chu chớp chớp mắt, hồi tưởng lại quá trình kia, không nhịn được rùng mình một cái, nhẹ giọng nói: “Rất khó đấy. Chẳng qua đã không có chuyện gì rồi.”

” Heo đần cậy mạnh!”

Doãn Tử Chương chân chính được chứng kiến chênh lệch giữa mình và Diễm Thí Thiên, hắn muốn bảo vệ Chu Chu còn phải cố gắng nhiều hơn nữa.

“Muội không ngốc đâu nhé. Các trưởng lão đều khen muội thiên phú tốt, ngộ tính cao đấy!” Chu Chu nhỏ giọng phản bác.

Doãn Tử Chương hừ nói: “Đúng vậy nha. Mới hai mươi tuổi đã Nguyên Anh hậu kỳ còn hấp thu ba loại Thiên Hỏa.”

Chu Chu nghiêng đầu, cẩn thận đánh giá, hỏi dò: “Huynh có cảm thấy mất hứng không?”

“Huynh có thể mất hứng chuyện gì chứ? Muội vừa ngốc vừa lười, sớm muộn huynh cũng lợi hại hơn muội thôi.” Doãn Tử Chương gõ nàng đầu một cái.

“Hơn nữa, tu vi muội bây giờ chỉ hơi cao thôi, lúc Diễm Thí Thiên tìm tới, muội đánh không lại còn phải quay đầu chạy. Tương lai huynh tu luyện thành công, muội sẽ không cần sợ hắn nữa.”

“Vâng!” Chu Chu rất vui vẻ dùng sức gật đầu, A Chương của nàng vừa có thiên phú vừa chăm chỉ, nhất định rất nhanh sẽ vượt qua ác ma biến thái kia.

“Muội lại đang làm gì đấy?” Doãn Tử Chương ngồi phía sau Chu Chu, phát hiện nàng cúi đầu ở lục lọi gì đó trong dây lưng trữ vật.

“Muội tìm hoa tai Huyễn Mị linh thạch còn có ngọc bội huynh tặng.” Tự nhiên Chu Chu nhớ ra nàng quên không mang hoa tai và ngọc bội về.

“Hoa tai kia muội không cần đeo nữa.” Doãn Tử Chương nói.

“Á?” Chu Chu quay đầu nhìn hắn, kỳ quái nói: “Không phải là huynh không quen sao?”

“Muội vốn là có bộ dạng này, huynh muốn từ từ quen. Cũng không cần phải che giấu tu vi, dù sao hiện tại Diễm Thí Thiên đã biết thân phận của muội rồi.” Trong lòng Doãn Tử Chương rất không thích cái vẻ mặt mê đắm kia của Đại sư huynh lúc nhìn thấy dung mạo thật của Chu Chu khiến cho tay của hắn rất ngứa, muốn hành hung huynh ấy một trận.

Lấy sự xinh đẹp cùng với thực lực của Chu Chu, còn có thuật luyện đan siêu quần bạt tụy (nổi bật), tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người nảy sinh hứng thú hay thậm chí là mạnh bạo theo đuổi nàng đây?

Trước đây chỉ nghĩ đến an nguy của nàng nên phải cẩn thận che giấu, hiện tại nếu che giấu đã vô dụng thì hắn không có lý do chỉ vì một chút tư tâm của mình mà để cho Chu Chu phải tiếp tục tiếp nhận ánh mắt xem thường của người khác.

Chu Chu vốn là mỹ nhân có một không hai trong thiên hạ, có thiên phú không ai bằng, không nên cố ý điệu thấp bởi vì hắn mà bị bôi xấu, đó là vũ nhục đối với hai người bọn họ.

Chu Chu mơ hồ hiểu tâm ý của Doãn Tử Chương, trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào sung sướng, bóng ma Diễm Thí Thiên cũng bị ném ra chân trời rồi.

Biển băng mịt mờ, trời đất mênh mông thê lương, gió sắc lạnh như đao nhưng nàng lại cảm thấy mình như đang trong thiên đường vậy.

Doãn Tử Chương và Chu Chu về đến gần Bảo hạm thấy Hướng Triện Thiên từ xa tiến đến đón: “Doãn huynh đệ, trưởng lão Giáp Hỏa phân phó, muốn ngươi trở lại lập tức đi gặp ông ấy.”

Doãn Tử Chương gật đầu, kéo Chu Chu qua muốn đi lên Bảo hạm.

Hướng Triện Thiên vừa thấy Chu Chu từ phía sau, hai mắt liền nhìn chằm chằm: “Này, này, này. . . . . . Vị tiền bối này, cho hỏi qúy tính đại danh?”

Mỹ nữ! Đời này hắn chưa từng thấy cô gái nào đẹp như vậy! Hơn nữa tu vi đối phương ấy thế mà lại là. . . . . . Nguyên Anh hậu kỳ!

Hắn có hoa mắt không?! Hướng Triện Thiên dùng sức dụi dụi mắt, lúc nhìn lại Doãn Tử Chương đã mang theo Chu Chu phi thân vào Bảo hạm, căn bản không để ý tới vấn đề của hắn.

Hướng Triện Thiên chợt nhớ tới Chu Chu. Tiểu cô nương kia không phải là một đôi với Doãn Tử Chương sao? Vậy người hôm nay cùng Doãn Tử Chương tay trong tay, thân thân mật mật là ai?!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-367/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận