Nga Mỵ Chương 371: Đối Thủ Cường Đại

“Đã phát hiện ra cái gì?” Sa Hoài Đan với Doãn Tử Chương cũng nghe thấy một tiếng thở dài kia, rồi tụ tập ở cửa động xem thế nào.

Bên ngoài mặt biển sóng lớn ngập trời, may mà bọn hắn chọn trú ở một khối băng nổi xác thực khá lớn, rất nhiều băng nổi bị nước biển xoáy lên nện mạnh vào tạo thành những mảnh băng vỡ vụn bay đầy trời nhưng không có tạo thành thương tổn nghiêm trọng gì.

Nhưng trận bão lốc trước mắt xác thực không phải những trận bão trước đây bọn hắn chứng kiến có thể so sánh được, cho dù tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ như Chu Chu gặp phải cũng không tránh khỏi chật vật.

Sóng biển chỉ tùy tiện một đầu sóng đã cao hơn mười trượng, bọn hắn có thể cảm giác được vị trí khối băng nổi bị sóng lớn ném lên quật xuống, khối cự băng tầm hơn mười trượng ở bên trong sóng gió bốn bề lại nhỏ bé giống như một chiếc thuyền lá.

Doãn Tử Chương và Chu Chu không hẹn mà cùng nhớ tới Hướng Triện Thiên đã từng nói, Tấn Bảo tông từng có một chiếc bảo hạm lúc ở Bắc Hải gặp phải bão lốc bị đụng tới thủng một lỗ lớn, lúc ấy còn nghĩ đó là chuyện không thể nào xảy ra được nhưng nhìn trận cuồng phong đáng sợ trước mắt, lập tức cảm thấy vô cùng hợp tình hợp lý.

Ở trong gió lốc khủng khiếp như vậy, đừng nói là một cái lỗ thủng, dù có bị đụng thủng thành cái sàng, cũng là chuyện bình thường.

“Các ngươi nhìn kìa!” Sa Hoài Đan bỗng nhiên thò tay chỉ về hướng xa xa, trong giọng nói lộ ra khiếp sợ cùng với không tin.

Doãn Tử Chương và Chu Chu nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, dõi mắt trông về phía xa, ngoài trăm trượng có một thư sinh mặc áo lam, trong tay cầm ngọc tiêu lướt sóng mà đến.

Dung mạo của hắn không tính là tuấn mỹ, ngũ quan bình thường tổ hợp cùng một chỗ nhiều lắm chỉ tính là đoan chính, có điều đôi mắt kia như hội tụ trăm tỷ ngôi sao trên bầu trời, sáng chói mà thâm thúy.

Cũng bởi vì đôi mắt này mà khiến cho dung mạo bình thường cũng trở thành Thần, làm cho người khác không dám lại gần nhìn.

Trong cơn sóng gió động trời, hắn chậm rãi đi tới, cái tư thái kia giống như chỉ là nhàn nhã đi dạo chơi, ưu nhã khoan thai, sóng lớn cuồng phong, băng trôi tuyết bay đến bên cạnh hắn thì ngay lập tức đánh mất tất cả uy thế vốn có của nó, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Sa Hoài Đan tự hỏi mình, cứ coi như là hắn đã tấn giai đến cấp tám, cũng không có khả năng tiêu sái tự nhiên mà đi lại trong gió lốc giống như đối phương được.

Bùm! Dưới chân Sa Hoài Đan mềm nhũn, cả người ngồi dưới đất, lẩm bẩm nói: “Long tộc? ! Không có khả năng! Trên thế gian này làm sao có thể còn có Long tộc?”

Hắn cũng không muốn mất mặt như vậy nhưng thật sự hắn rõ ràng cảm nhận được trên người đối phương tỏa ra uy áp khổng lồ chỉ thuộc về thần thú, cảm giác áp bách này chỉ có thần thú huyết thống chính cống mới có.

Doãn Tử Chương cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cũng không đến mức phản ứng khoa trương giống Sa Hoài Đan.

Chu Chu chỉ vào thư sinh mặc áo lam phía xa nói: “Huynh nói hắn là Long tộc? Long tộc hóa hình?”

Sắc mặt Sa Hoài Đan trắng bệch gật đầu.

“Cho dù hắn là Long tộc thì như thế nào?” Doãn Tử Chương không suy nghĩ mở miệng hỏi.

Chu Chu nhức đầu nói: “Ta không nghĩ tới trên đời vậy mà còn có Long tộc tồn tại… đa phần Băng Hinh Hải Liên đều ở gần chỗ này, Thượng Cổ từng có truyền thuyết bên cạnh Băng Hinh Hải Liên sẽ có Chân Long thủ hộ, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi.”

Lời của nàng vừa mới dứt, xa xa hư hư thực thực thư sinh áo lam Long tộc giơ lên ngọc tiêu phóng tới bên môi bắt đầu thổi…, tiếng tiêu trầm thấp réo rắt thảm thiết vạch phá cuồng phong sóng lớn, tiếng sấm tiếng mưa sâu kín truyền đến.

“Không xong! Nhanh bịt kín lỗ tai, giữ vững tinh thần!” Sa Hoài Đan rống lên.

Nhưng đã không kịp rồi, Chu Chu chỉ cảm thấy chân nguyên trong cơ thể như bị một sợi dây nhỏ thấy không rõ sờ không được một mực dẫn dắt, chân nguyên mất đi khống chế ở trong cơ thể theo tiếng tiêu cao thấp, nhanh chậm bắt đầu lưu chuyển, nàng càng muốn chống cự cổ quỷ dị lực lượng này thì càng khống chế không nổi, thậm chí đến thần trí cũng bắt đầu mông lung.

Làm sao bây giờ? !

Chu Chu giật mình kinh hãi, giờ phút này nếu như đối phương muốn đưa nàng vào chỗ chết quả thực quá mức đơn giản, chỉ cần không ngừng đẩy nhanh tiết tấu, đến một điểm cực hạn nào đó, kinh mạch của nàng sẽ tự đứt đoạn, bạo thể mà chết.

Mà bây giờ, toàn thân chân nguyên huyết dịch của nàng cũng đã hoàn toàn mất đi khống chế, đến khí lực lấy nút bịt tai chuyên phòng ngừa sóng âm công kích do Thạch Ánh Lục chế tạo mang trên người bỏ ra đeo thì cũng không có.

Tình hình của Sa Hoài Đan cũng không khác nàng, co quắp trên mặt đất không thể động đậy.

Chu Chu cố gắng muốn quay đầu xem tình hình của Doãn Tử Chương, bỗng nhiên cảm thấy một đôi bàn tay mang hơi lạnh mơn trớn lỗ tai của nàng, sau đó tiếng tiêu đang sợ kia lập tức trở nên bé tới không thể nghe.

A Chương không có việc gì? ! Chu Chu lập tức nhận ra chủ nhân của đôi bàn tay kia, kinh hỉ quay đầu nhìn, đã thấy Doãn Tử Chương đang đeo một đôi nút bịt tai khác vào trong tai của Sa Hoài Đan trong khi chính bản thân hắn lại không hề mang nút bịt tai.

” Tiếng tiêu kia không có ảnh hưởng với huynh?” Chu Chu kỳ quái nói.

“Ừ, hai người cảm thấy thế nào? Rất khó chịu sao?” Doãn Tử Chương có chút khó hiểu, hắn có nghe được tiếng tiêu nhưng chỉ cảm thấy bình thường, trái lại Chu Chu và Sa Hoài Đan lại ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Hắn cũng chỉ suy đoán hai người đã bị sóng âm công kích, còn vì sao mình lại không có cảm giác thì hắn cũng không biết.

Chính vào lúc này, một cột sóng lớn xoắn tới, khối băng nổi nơi bọn hắn trú ngụ bị vứt lên cao, lại lật một cái bổ nhàongã xuống biển. Bởi vì phương hướng biến hóa nên không nhìn thấy vị thư sinh áo lam kia nữa.

Ba người vừa mới ổn định thân hình thì liền nghe thấy tiếng trống đánh thùng thùng từ bên ngoài truyền đến, Chu Chu đeo nút bịt tai rồi mà cũng vẫn cảm nhận được nhịp tim của mình bị tiếng trống ảnh hưởng, trái tim không tự chủ cũng nhảy lên đi theo nhịp trống.

May mà nút bịt tai đã cách trở đại bộ phận sóng âm, Chu Chu phát giác không ổn, tĩnh tâm ngưng thần, rất nhanh liền thoát khỏi tiếng trống khống chế.

Chu Chu từ cửa băng động nhìn ra ra bên ngoài, lờ mờ chứng kiến xa xa ở trên biển bỗng nhiên dựng lên một ngọn núi màu đen vừa cao vừa nhọn, tiếng trống từ đầu bên kia truyền lại.

Cẩn thận tập trung nhìn kỹ, cái kia căn bản không phải ngọn núi, rõ ràng là một con tê giác vô cùng đồ sộ!

“Là Băng Hải Bạch Linh Tê? Những thứ chỉ xuất hiện trong truyền thuyết hôm nay đều bị chúng ta gặp phải! Chúng ta còn chưa có tiến vào hải ngoại mà!” Chu Chu vừa khiếp sợ vừa phiền muộn.

Băng Hải Bạch Linh Tê trong truyền thuyết chính là bá vương trên biển, chỉ sinh sống ở hải ngoại, tuy huyết thống không cao quý cường hãn như Long tộc, nhưng so về lợi hại cũng chỉ có hơn chứ không kém.

Trong truyền thuyết Băng Hải Bạch Linh Tê thân dài 50 trượng, chiều cao trăm trượng, sống ở chỗ sâu trong hải ngoại, chỉ hô hấp thôi cũng đủ để xoáy lên một trận cuồng phong khổng lồ, ngẫu nhiên trở mình một cái cũng sẽ dẫn đến phát sinh động đất, sóng thần.

Trên đời này chỉ có một con Băng Hải Bạch Linh Tê duy nhất, nhưng một con cũng đủ chấn nhiếp tất cả sinh vật ở hải ngoại rồi, là bá vương chân chính trên biển.

Băng Hải Bạch Linh Tê tương đương với tuổi thọ của trời đất, không người nào biết nó sinh ra lúc nào, có thể sống được bao lâu, nhưng nếu nói trên thế gian này sống lâu nhất thì không gì có thể vượt qua Băng Hải Bạch Linh Tê.

Nghe nói loại sinh vật thần kỳ này lớn lên có một thân da thịt vừa dày vừa dẻo dai, đủ để chống cự tất cả các công kích bạo lực đến từ bên ngoài, hơn nữa năng lực khôi phục cũng tốt đến dọa người, cho dù dùng thần khí chém đứt da thịt bên ngoài của nó, nó cũng có thể rất nhanh khôi phục lại, mà tốc độ khôi phục còn nhanh hơn cả lúc bị chém đứt!

Nhưng nó cũng có một khuyết điểm vô cùng lớn, chính là không có linh trí, không thể tu luyện, cho dù có thể cùng trời đất tồn tại ngàn năm vạn năm cũng vĩnh viễn ở trong trạng thái mông muội, cho nên cả đời nó cũng chỉ có thể sinh sống ở trên biển, hơn nữa lúc thanh tỉnh thì ít mà ngủ say thì nhiều.

Ở thời điểm này lại đụng phải Băng Hải Bạch Linh Tê với Long tộc hóa hình cùng lúc xuất hiện tuyệt đối không phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì, trên thực tế bọn hắn rất có thể đều vì Băng Hinh Hải Liên mà đến.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-371/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận