Nga Mỵ Chương 373: Ăn Hết Cũng Phải Khiến Cho Ngươi ...

Hóa ra vị Long tộc hóa hình kia vẫn biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn!

Sau khi Chu Chu cảm thấy bất ngờ thì cũng thấy bình thường. Cũng đúng! Người ta là Long tộc, thần thú ở trên biển, bọn họ ở trên trên địa bàn của hắn cũng không có cố ý ẩn nấp, không bị phát hiện mới là lạ chứ.

Chỉ là không biết trong lòng hắn có ác ý gì với bọn họ hay không.

Nếu đem ra so, bọn hắn tình nguyện chống lại một gã Long tộc hóa hình còn hơn là đối mặt với Băng Hải Bạch Linh Tê và cơn lốc vô cùng vô tận này. Trên tay Chu Chu có ba loại Thiên Hỏa, Sa Hoài Đan đối với Bắc Hải rõ như lòng bàn tay, bọn hắn đánh không lại ít nhất cũng có thể chạy trốn.

Băng nổi rất nhanh liền dừng lại, từ cửa băng ba người nhìn ra ngoài thấy trong tay thư sinh áo lam kia vẫn đang cầm ngọc tiêu, thản nhiên đứng trên một khối băng nổi, thần tình lạnh nhạt ngắm nhìn con tê giác cao lớn đồ sộ ở xa xa đằng kia, trong ánh mắt sáng chói thâm thúy giống như đang chứa chất ngàn vạn ưu tư, cũng không dành nhiều quan tâm đi chú ý bọn họ.

Cạnh nơi hắn đứng gió êm sóng lặng, cùng gió bão sóng lớn, mưa tuyết băng nổi cuồn cuộn chung quanh phảng phất như hai cái thế giới khác nhau, Chu Chu và Doãn Tử Chương nhìn nhau, người trước người sau đi ra khỏi động băng, đứng ở phía trên băng nổi.

Hai chân Sa Hoài Đan như nhũn ra, nhất định không chịu đi ra ngoài, hắn ở trên biển xưng vương đã nhiều năm, tuy biết rõ đối phương là Long tộc, cũng không chịu được đang đứng ở trước mặt Doãn Tử Chương với Chu Chu mà đi quỳ lạy người khác.

Sau khi đi ra khỏi động băng, rốt cục bọn hắn cũng thật sự chứng kiến rõ ràng uy lực của cơn bão.

Lúc này khối băng nổi dưới chân bọn hắn cũng chỉ còn mấy trượng, mới vài ngày trước còn là một tòa băng sơn cự đại, giờ phút này nhiều lắm cũng chỉ tính là một tảng băng lớn hơn hạt mụn mà thôi.

Phải biết là khối băng nổi này ở Bắc Hải trôi nổi không biết bao nhiêu năm, trình độ cứng rắn vượt xa khối băng bình thường, cứ coi như dùng linh khí thượng phẩm cũng không thể dễ dàng ở trên nó mà đào ra một khối.

Ánh mắt thư sinh áo lam rơi xuống trên người Doãn Tử Chương, thần sắc chấn động nói: “Băng Hỏa Thần Vương là gì của ngươi?”

Doãn Tử Chương nói: “Vãn bối nhận được truyền thừa của Băng Hỏa Thần Vương, cũng xem như là đệ tử của ông ấy.”

“Thì ra là thế, khó trách có thế chống cự được tiếng tiêu của ta.” Thư sinh áo lam nhướng nhướng mày, nghiêng đầu nhìn vào trong động băng nói: “Tiểu Ngân Sa, xuất hiện đi.”

Trong lòng Sa Hoài Đan nhất quyết không muốn nhưng tay chân lại không nghe theo sai sử tự động bước đi, chờ hắn hoàn hồn lại thì cả người đã ở trên tảng băng nổi, thành thành thật thật quỳ xuống lạy.

Trong lòng của hắn hoảng hốt, thế nhưng mà một chút biện pháp đều không có.

“Ngồi đi. Các ngươi đến nơi này là vì Băng Hinh Hải Liên?” Thư sinh áo lam khoanh chân ngồi xuống, tư thái vô cùng ưu nhã động lòng người, mặc dù dung mạo bình thường nhưng phong độ cử chỉ lại toát vẻ uy nghi tiêu sái, không hề kém hai người Doãn Tử Chương, Sa Hoài Đan chút nào.

Chu Chu và Doãn Tử Chương nghe lời ngồi xuống, Sa Hoài Đan như nhặt được đại xá, dùng cả chân cả tay chật vật đổi thành tư thế ngồi.

“Làm sao ngươi biết chúng ta đến vì Băng Hinh Hải Liên?” Chu Chu hỏi ngược lại, nàng cảm thấy vị Long tộc hóa hình đang ở trước mặt này hình như không có ác ý với bọn hắn, hơn nữa mặc dù nhìn có vẻ mười phần uy thế nhưng thực tế trên người lại không hề có Sinh Linh Chi Khí, ngược lại giống như là một đám thần thức dựa vào cái gì đó ngưng tụ thành, có lẽ nàng hoàn toàn có thể đối phó được.

“Trên người của ngươi có nồng đậm khí tức của đan dược, hẳn là một cái Luyện Đan Sư. Tu vi Nguyên Anh hậu kỳ chạy đến chỗ này ngoại trừ vì tìm kiếm Băng Hinh Hải Liên ra còn có thể có mục đích khác sao.” Thư sinh áo lam khẽ cười một tiếng nói.

“Tu vi của ngươi… Rất kỳ quái, hẳn là Nguyên Anh hậu kỳ, thế nhưng lại không giống Nguyên Anh hậu kỳ, ngươi không có Kết Anh? !” Thư sinh áo lam kỳ quái nói.

Chu Chu cười khan hai tiếng, trong lòng đối với nhãn lực của đối phương mà âm thầm giật mình. Xác thực nàng không có Kết Anh, thậm chí ngay cơ Trúc Cơ, Kết Đan đều chưa từng có, cho nên tu vị nhìn thì rất cao, nhưng nếu như không phải vì có trên tay Thiên Hỏa, chống lại tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bình thường cũng không chắc thắng chứ đừng nói chi là so với Nguyên Anh hậu kỳ chính thức.

Đối phương bằng hữu không rõ, nàng không muốn bại lộ nội tình của chính mình cho nên không đáp vấn đề này, ngược lại hỏi: “Ta là Chu Chu, hắn là Doãn Tử Chương, sư huynh của ta, còn hắn là Sa Hoài Đan, cũng coi như là sư huynh của ta. Chúng ta nên xưng hô với ngươi như thế nào?”

“Cái gì gọi là coi như?” Sa Hoài Đan chua chát lẩm bẩm nói.

Thư sinh áo lam nói: “Ta gọi Long Thiệp Lan, là Ngọc Khiết Thần Vương Ngao Giảo đặt tên cho ta.”

“Long, Long, Long Thiệp Lan? ! Ngươi, ngươi là Bắc Hải Thần Vương? !” Sa Hoài đan lắp bắp nói. Trong truyền thuyết Bắc Hải Thần Vương chính là chủ nhân của tất cả tộc đàn ở Bắc Hải, tộc Ngân Sa ít nhiều cũng có quan hệ với sự tích uy phong còn lưu truyền đến nay của hắn , nhưng mà Bắc Hải Thần Vương đã biến mất nhiều năm, tất cả tộc đàn ở Bắc Hải đều cho rằng hắn nếu như không phải phi thăng cũng là tọa hóa (chỉ tư thế của hòa thượng lúc chết) rồi.

Không nghĩ tới hôm nay hắn lại có thể nhìn thấy người đã tung hoành Bắc Hải trong truyền thuyết, Long tộc Thần Vương! Trong khoảnh khắc Sa Hoài Đan cảm thấy cái quỳ lạy lúc nãy một chút cũng không oan.

“Đúng ra mà nói ta thực ra cũng chỉ là một đám thần thức của chủ nhân trước khi phi thăng lưu lại mà thôi, lại dựa vào hài cốt của các vị tiền bối Long tộc lưu lại mới thành bộ dạng các ngươi thấy hiện nay.” Long Thiệp Lan cũng không giấu giếm, Chu Chu nghe xong lời này càng là cảm thấy rất ngạc nhiên.

Một đám thần thức cộng thêm hài cốt của Long tộc mà có thể thổi ra tiếng tiêu đối kháng với Băng Hải Bạch Linh Tê bốn ngày bốn đêm! Nếu như đúng chuẩn chân thân, cái con kia còn có thể chịu nổi sao? !

Sa Hoài Đan âm thầm nuốt nước miếng một cái, hai con mắt sáng lên cực kỳ hâm mộ.

“Các ngươi muốn tìm Băng Hinh Hải Liên, ta có thể giúp các ngươi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta chỉ lấy hoa sen, không được gây thương tổn tới gốc rễ cành lá. Chỉ cần các ngươi đem trọn gốc Băng Hinh Hải Liên hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang ra, chẳng những ta tặng hoa sen còn tươi mới mà còn có thể cho thêm các ngươi vài giọt linh dịch của hoa sen mà ta dùng hoa sen của những năm gần đây luyện thành.” Long Thiệp Lan đi thẳng vào vấn đề, hơn nữa còn hùng hồn nói ra điều kiện

Dùng Băng Hinh Hải Liên luyện thành linh dịch? ! Chu Chu thiếu chút nữa không nhịn được tại chỗ chảy nước miếng.

Ngẫm lại cũng đúng, Ngọc Khiết Thần Vương gieo xuống Băng Hinh Hải Liên không biết đã bao nhiêu năm, trong thời gian này hoa nở hoa tàn không phải chỉ có một lần, nếu như Long Thiệp Lan vẫn canh giữ ở bên cạnh Băng Hinh Hải Liên thì trên tay cũng phải có mấy đóa hoa sen đã nở rồi, luyện chế vài giọt linh dịch là cái vẹo gì?

“Mang về? Bây giờ Băng Hinh Hải Liên đang ở đâu?” Doãn Tử Chương vô cùng tỉnh táo, thoáng đã nghe ra trọng điểm trong lời nói của Long Thiệp Lan —— Giờ phút này Băng Hinh Hải Liên không ở trong tay hắn.

“Giờ này Băng Hinh Hải Liên đang ở trong bụng của Băng Hải Bạch Linh Tê.” Long Thiệp Lan rốt cục cũng lộ ra thần sắc phiền não.

Chu Chu, Doãn Tử Chương, Sa Hoài Đan trầm mặc đứng cùng một chỗ.

Lừa bố mày! Hóa ra Băng Hinh Hải Liên đã bị cái con tê giác chết tiệt kia ăn vào trong bụng! Khó trách Long Thiệp Lan lại ở chỗ này đấu pháp cùng với con tê giác khổng lồ kia.

“Đều đã ăn vào trong bụng, còn thu hồi thế nào nữa?” Sa Hoài Đan ủ rũ nói.

“Rất đơn giản, các ngươi đi vào trong cơ thể của Băng Hải Bạch Linh Tê là được. Băng Hinh Hải Liên cũng không phải loại tôm cá cỏ nước bình thường, hoa sen đang ở đúng thời kỳ nở hoa, là thời điểm có lực phòng ngự mạnh nhất, quang cảnh mấy ngày hôm nay đối với nó cũng không đến mức có cái gì tổn thương nhưng nếu tiếp tục qua dăm ngày nửa tháng nữa thì rất khó nói.” Long Thiệp Lan cũng vì đột nhiên nghĩ đến cái chủ ý này, cho nên mới dừng lại tiếng tiêu, đưa bọn họ dẫn tới trước mặt.

Sa Hoài Đan, Chu Chu cùng Doãn Tử Chương hai mặt nhìn nhau, rốt cục hạ quyết định., không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con? !

“Chúng ta phải làm thế nào mới có thể đến gần Băng Hải Bạch Linh Tê?”

Cho dù Băng Hinh Hải Liên bị ngươi nuốt mất, chúng ta cũng bắt ngươi phải nhổ ra!

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-373/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận