Nga Mỵ Chương 374: Ba Người Cùng Đi

Hai bên quyết định hợp tác, Long Thiệp Lan liền nói rõ nguyên nhân hậu quả một lần.

“Một vạn năm trước, đại chiến Thần Ma, Long tộc ta gặp đại kiếp, tiền bối trong tộc che chở giúp ta trốn thoát, được một vị tu sĩ Đại Thừa thượng cổ cứu, hai người chúng ta bị thương rất nặng, vị trưởng bối kia của ta không cầm cự được đã mất tại Bắc Hải, ta cũng vì thân thể suy yếu mà rơi vào hôn mê.”

“Vị tu sĩ Đại Thừa kỳ kia lòng dạ rất tốt, phong ấn ta và hạt sen của Băng Hinh Hải Liên trong một chiếc quan tài bằng ngọc, nhờ việc hấp thu lực tinh khiết do hạt sen phát ra đã tinh lọc tổn thương do ma công trên người ta. Cứ thế không biết đã trải qua bao nhiêu năm, vị tu sĩ Đại Thừa kỳ kia cũng tọa hóa mà đi, để lại ta và hạt sen Băng Hinh Hải Liên kia ở lại trong động phủ của hắn.”

“Sau đó động phủ bị Ngọc Khiết Thần Vương Ngao Giảo phát hiện ra, lúc nàng cứu thì thương thế của ta đã hồi phục, sau đó lại trồng hạt sen Băng Hinh Hải Liên tại nơi tiếp giáp giữa Bắc Hải và hải ngoại, là nơi linh khí nồng đậm nhất. Từ đó ta trông chừng Băng Hinh Hải Liên, vừa tu luyện đợi nàng ấy hóa hình.” Khi Long Thiệp Lan nói đến đây, vẻ mặt hắn từ từ trở nên dịu dàng vô hạn.

“Đồng tộc của ta đã sớm biến mất khỏi thế gian, thời điểm Băng Hinh Hải Liên còn là hạt sen đã sớm có linh tính, chúng ta ở chung với nhau, thời gian gắn bó đã vượt qua ngàn vạn năm, Liên Nhi nàng là người thân duy nhất của ta. Đáng tiếc, mặc dù nàng ấy là tiên hoa, nhưng muốn hóa hình thì cần thời gian dài hơn ta rất nhiều, mặc dù ta đã kéo dài tiến độ tu vi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc phi thăng trước nàng ấy.”

“Ta không bỏ nàng lại mà đi được, nhưng mà Thiên kiếp hạ xuống, ta cũng không còn cách nào khác. Cuối cùng ta chỉ đành phân ra một tia thần thức bám vào trên bộ hài cốt của vị tiền bối kia, tiếp tục canh giữ bên người Liên Nhi. Ta cảm nhận được sắp đến thời khắc nàng hóa hình , nên đã lấy một đoạn long cốt của tiền bối, kết hợp với linh dịch do Băng Hinh Hải Liên luyện thành, định luyện ra một bộ pháp khí phòng thân hoàn mỹ cho nàng. Không ngờ tới trước khi ta bế quan thành công mấy ngày, nghiệt súc kia lại đánh bậy đánh bạ xông vào bên trong cấm chế ta bố trí, nuốt nàng ấy vào trong bụng.”

Không chỉ Long Thiệp Lan, ngay cả Doãn Tử Chương cũng không nhịn được mà tiếc thay cho Băng Hinh Hải Liên kia quá xui xẻo.

Bản thân Long Thiệp Lan lại càng oán hận không thôi: “Chờ ta luyện xong pháp khí cho Liên Nhi, lúc phá quan ra lại phát hiện không thấy nàng đâu. . . . . . Ta vốn định dùng tiếng tiêu khiến cho nghiệt súc kia ngủ đi. Sau đó ta lẻn vào trong người nó cứu Liên Nhi ra, không ngờ tới nghiệt súc này tuy không có linh trí, nhưng rất tỉnh ngủ, ta đã thử rất nhiều lần cũng không thể thành công làm cho nó ngủ say.”

Nói tới đây, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Doãn Tử Chương nói: “Ngươi chắc hẳn là tu luyện của Băng Hỏa Thần Vương. Ngọc tiêu của ta chính là do Băng Hỏa Thần Vương tặng cho, hắn từng nói âm thanh do Ngọc tiêu phát ra có thể làm cho chân nguyên của tu sĩ rối loạn, cũng làm cho sinh vật chưa khai thông linh trí bị mất đi ý thức mặc ta ra lệnh, chỉ vô hiệu đối với người luyện mà thôi.”

“Ngươi đã từng gặp Băng Hỏa Thần Vương?” Long Thiệp Lan gật đầu, hơi bất ngờ.

Tất nhiên là đã gặp rồi, cứ cách trăm năm hắn lại tìm Ngọc Khiết Thần Vương tỷ thí một lần. Đáng tiếc lần nào cũng bại trận, cho đến trước lúc hắn và Ngọc Khiết Thần Vương phi thăng mới miễn cưỡng đánh ngang tay, cũng không biết là do Ngọc Khiết Thần Vương nhường hắn.” Long Thiệp Lan nói đến đây, nụ cười trên khóe miệng mang theo mấy phần vui vẻ và hoài niệm.

Chu Chu yên lặng nghĩ ngợi trong chốc lát, trở về đề tài nói: “Nếu con Băng Hải Bạch Linh Tê này vẫn tỉnh thì dù là chúng ta cũng khó lòng mà ngang nhiên xông tới.”

“Các ngươi có thể, chỉ có ta không thể mà thôi. Sinh linh chi khí trên người nghiệt súc kia quá mạnh mẽ, nếu như không thể làm cho nó ngủ say thu lại phần lớn sinh linh chi khí, thì ta chỉ cần đến gần một chút thì sẽ bị một luồng thần thức chấn động. Các ngươi lại không phải lo lắng về vấn đề này.” Long Thiệp Lan giải thích.

“Nhưng mà nó. . . . . .” Sa Hoài Đan trợn tròn đôi mắt màu lam nói.

Đại quái vật chỉ thở mấy hơi cũng đủ gây nên gió bão trên biển, ngáp một cái thôi cũng đủ nghiền bọn họ thành thịt nhão.

Long Thiệp Lan tự nhiên sẽ cam kết: “Cái này các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ đưa cho các ngươi một bảo vật, các ngươi trốn trong đó, ta sẽ đưa các ngươi đến gần nghiệt súc kia, chờ nó há mồm nuốt chửng các loại cá biển, các ngươi sẽ thuận thế đi vào trong cơ thể nó. Về phần đi ra ngoài, thì phải dựa vào chính các ngươi cẩn thận tìm kiếm cơ hội rồi.”

Hắn vừa nói vừa vung tay lên không trung, trước mắt bọn họ trên mặt biển hiện lên một thứ màu trắng giống như là một cái thuyền hình tròn, đường kính chưa tới một trượng, cao khoảng nửa trượng.

“Đây là linh khí cực phẩm “Huyền Vũ Linh Thuyền” dùng long cốt và mai rùa đen vạn năm cùng một lượng lớn nguyên liệu trân quý luyện chế thành. Năm đó Ngọc Khiết Thần Vương đã mời một vị Luyện Khí đại sư bát phẩm luyện chế cho, mặc dù chỉ thiếu một chút nữa thì sẽ đến trình độ tiên khí, nhưng chỉ bàn về năng lực phòng ngự thì so với tiên khí hạ phẩm vẫn còn cao hơn chán, chỉ cần nghiệt súc kia không có ý định đối phó với các ngươi thì chỉ bằng Huyền Vũ Linh Thuyền này cũng đủ để bảo vệ các ngươi bình an.”

Ngụ ý là nếu như xui xẻo để cho Băng Hải Bạch Linh Tê kia phát hiện ra, muốn đối phó với bọn họ thì Huyền Vũ Linh Thuyền này cũng không cản nổi đúng không? Chu Chu và Doãn Tử Chương nhìn nhau cười khổ.

Doãn Tử Chương suy nghĩ một chút nói: “Một mình ta làm nhiệm vụ này sẽ tốt hơn, dù sao chuyến này cũng không phải là định đánh nhau với con Băng Hải Bạch Linh Tê kia, một mình ta đi sẽ linh hoạt hơn.”

Mặc dù Long Thiệp Lan chỉ nói qua loa, nhưng bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, sao lại không biết được trong đó nguy hiểm như thế nào, Doãn Tử Chương lại càng không muốn để cho Chu Chu cùng đi mạo hiểm.

“Không được!” Chu Chu và Long Thiệp Lan cùng phản đối.

Long Thiệp Lan nói: “Chỉ có người tu luyện công pháp hệ Mộc mới có thể đến gần Băng Hải Hinh Liên, các ngươi ai cũng có thể không đi, chỉ có nàng nhất định phải đi.”

“Ta và nàng cùng đi.” Doãn Tử Chương trầm ngâm trong chốc lát rồi sửa lại lời nói.

“Ta quen thuộc với biển hơn ngươi, ta và sư muội làm nhiệm vụ sẽ tốt hơn.” Sa Hoài Đan cũng nhảy dựng lên nói.

“Thương thể của ngươi vẫn chưa tốt, muốn náo loạn cái gì?” Doãn Tử Chương liếc Sa Hoài Đan một cái, người này nói đến chuyện làm nhiệm vụ cũng chỉ là muốn quấn lấy Chu Chu của hắn.

“Thương thế của ta chưa lành thì vẫn còn lợi hại hơn ngươi!” Sa Hoài Đan ngẩng đầu ưỡn ngực nói, hắn đường đường là yêu thú cấp bảy, tu vi sánh ngang với tu sĩ Nguyên Anh của loài người, Doãn Tử Chương cũng mới chỉ là Kết Đan hậu kỳ, còn muốn tranh sư muội với hắn? Hừ, hừ!

Hai con trâu mộng không ai nhường ai, cuối cùng sau khi Long Thiệp Lan và Chu Chu xông vào hòa giải, lại quyết định cả ba người cùng đi.

Bọn họ ngồi bên trong Huyền Vũ Linh Thuyền, phát hiện ra linh khí cực phẩm này quả nhiên có chỗ độc đáo, từ bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì, từ bên trong nhìn ra ngoài thì trong suốt như thủy tinh. Hơn nữa sau khi mấy người tiến vào thì nó tự động đóng lại, ngăn cách hơi thở của bọn họ với bên ngoài, cho dù là tu sĩ thần hồn cường địa ở bên ngoài dùng thần thức cảm ứng cũng không thể nào phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ chứ đừng nói gì đến con Băng Hải Bạch Linh Tê vừa chưa từng tu luyện vừa chưa mở linh trí kia.

Có khi đưa bọn họ đến trước mặt nó thì nó cũng chỉ nghĩ đây là một tảng đá trắng hoặc một tảng băng trôi mà thôi.

Theo như Long Thiệp Lan nói, hắn chịu trách nhiệm đưa bọn họ đến gần Băng Hải Bạch Linh Tê, cứ cách một hai canh giờ nó sẽ mở miệng nuốt vào một khối lượng lớn nước biển cùng tôm cá tảo biển, bọn họ cứ theo dòng nước chảy trôi vào trong bụng nó là được, sau đó lại thừa dịp lúc nó há mồm lần nữa thì xông ra ngoài.

Nghe có vẻ không khó, nhưng lúc ra có thể hơi phiền phức một chút, nhưng Chu Chu lại cảm giác, hình như có một dự cảm không lành cứ vấn vít trong lòng. . . . . .

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-374/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận