Nga Mỵ Chương 375: Phí Của Trời

Không còn tiếng tiêu của Long Thiệp Lan kích thích, Băng Hải Bạch Linh Tê nhanh chóng yên tĩnh trở lại, gió bão kéo dài suốt bốn ngày rốt cục đã chấm dứt, mặt biển đang sôi trào không ngừng nghỉ từ từ khôi phục lại sự yên bình vốn có.

Ba người nhóm Chu Chu ngồi ở trong Huyền Vũ Linh Thuyền, lẫn trong hàng nghìn tảng băng trôi xuôi theo dòng nước chảy về phía Băng Hải Bạch Linh Tê, rốt cục dần dần nhìn thấy rõ diện mạo của con kỳ thú thượng cổ trong truyền thuyết kia.

Thân thể con Băng Hải Bạch Linh Tê này so với trong truyền thuyết thì còn khoa trương hơn, riêng về thể tích thì còn to hơn chiếc bảo hạm bọn họ ngồi lúc trước đến mấy lần, một chiếc sừng tê giác đen nhánh sừng sững trên cái đầu khổng lồ, chỉ riêng một chiếc sừng tê giác này thôi, cũng phải ít nhất bảy, tám người mới có thể miễn cưỡng ôm hết.

Giờ phút này cả thân thể cao lớn của Băng Hải Bạch Linh Tê đang nửa chìm nửa nổi vắt ngang trên mặt biển, quả thực giống y như một ngọn núi vậy. Tứ chi của nó vì không dùng đến nên đã sớm thoái hóa nên ngắn hẳn đi, rất chi là không cân đối với thân thể khổng lồ của nó.

Ở bên cạnh nghe thấy tiếng thở của nó giống y như là tiếng sấm rền, nhưng có lẽ cũng bởi vì nó đã nằm yên, mặc dù cảm thấy đinh tai nhức óc, nhưng cũng không làm cho lòng người kinh sợ như lúc trước, có Huyền Vũ Linh Thuyền bảo vệ cộng thêm nút tai, Chu Chu, Doãn Tử Chương và Sa Hoài Đan đều không cảm thấy khó chịu.

Đối mặt với một con quái vật khổng lồ, làm cho bọn họ chân chính cảm nhận được sự nhỏ bé yếu ớt của bản thân.

Cho dù là người hay nhìn thấy những loại sinh vật kỳ quái như Sa Hoài Đan, tâm trí kiên định như sắt thép như Doãn Tử Chương cũng không khỏi sinh ra một nỗi sợ hãi. . . . . . .

Nghĩ đến việc phải tiến vào trong cơ thể nó qua đường miệng, lại càng không nhịn được mà thấy tê dại hết cả da đầu.

Chu Chu len lén đưa tay tóm lấy góc áo Doãn Tử Chương, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng nàng âm thầm kêu may mắn, may mà có hắn bên cạnh, nếu không chỉ có một mình nàng đối mặt với con quái thú đáng sợ này thì chỉ sợ là chưa kịp làm gì đã bị dọa sợ đến nhũn cả chân tay ra rồi.

Doãn Tử Chương phát hiện ra hành động của nàng, cầm tay nàng nghiêng đầu cười nhạo: “Heo ngốc, lá gan nhỏ như vậy còn đòi cậy mạnh chỉ đi một mình.”

“Này này này, sao ngươi có thể nói với sư muội của ta như vậy!” Sa Hoài Đan thấy không thoải mái, sư muội vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại đáng yêu, sao lại giống như heo được? !

Doãn Tử Chương có chút không vừa ý liếc nhìn khuôn mặt xinh đẹp quá mức của Chu Chu, hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý đến Sa Hoài Đan.

Dáng vẻ này của Chu Chu, hắn nghĩ chắc trong một thời gian ngắn hắn vẫn chưa thể hoàn toàn quen với nó được, không thể không nói, hắn cảm thấy đối với một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân như vậy thì nói bất cứ một lời nặng nề nào hay là trêu ghẹo giễu cợt cũng chính là khinh nhờn, thậm chí là một loại tội ác.

Sao Chu Chu của hắn lại biến thành như vậy chứ? !

Doãn Tử Chương không tiếp chiến, Sa Hoài Đan cũng không tiếp tục, bọn họ cứ trôi trên mặt biển như vậy, ngồi chờ thời cơ thích hợp.

Hơn một canh giờ trôi qua trong nháy mắt. Trong lúc con tê giác kia còn lười biếng vặn vẹo thân mình, đã làm cho vùng biển xung quanh cuồn cuộn nổi lên những cột sóng lớn cao đến hơn mười trượng, dâng lên từ khắp bốn phương tám hương, làm cho Huyền Vũ Linh Thuyền bị đẩy ra xa hơn hai ba trăm trượng.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy một tảng đá ngầm khổng lồ bị con Băng Hải Bạch Linh Tê kia vô ý chạm phải, trở nên yếu ớt hơn cả đậu hũ, trong nháy mắt đã biến thành vô số sỏi đá cát vụn chảy theo dòng nước biến mất hoàn toàn.

May mà có lực ngự thủy mạnh mẽ của Long Thiệp Lan, lại nhanh chóng đưa bọn họ đến gần Băng Hải Bạch Linh Tê một lần nữa.

“Ò. . . . . .” Con tê giác này rốt cục khẽ ngẩng đầu phát ra một tiếng nặng nề, mở to miệng chìm vào trong biển———-nó muốn ăn rồi!

Ba người nhóm Chu Chu vừa mừng lại vừa khẩn trương, không cần họ tự ra tay, Long Thiệp Lan đã âm thầm thao túng nước chảy nhanh chóng đưa Huyền Vũ Linh Thuyền đến gần chỗ miệng nó.

Cổ họng con Băng Hải Bạch Linh Tê này phát ra tiếng nuốt xuống ầm ầm, một lực hút khổng lồ hút hết một lượng lớn tảng băng, cá các loại và tảo biển vào trong chiếc miệng rộng của nó.

Trong nháy mắt xung quanh chỉ còn lại một màu đen tuyền, mấy người bọn họ giống như vừa tiến vào trong một sơn động trống trải, trôi xuống theo đường nước chảy quay cuồng, qua đại khái thời gian nửa nén hương, bốn phía rốt cục dần yên tĩnh trở lại, tốc độ nước chảy cũng chậm lại hơn nhiều.

Sa Hoài Đan trước tiên ngồi thẳng người nhìn ngắm bốn phía. Chu Chu và Doãn Tử Chương cũng bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đối với bọn họ mà nói, nhìn trong bóng tối cũng không quá khó khăn.

Bọn họ nhớ mang máng là tiến vào cái chỗ này từ một cái lối khá hẹp, nơi này rõ ràng là rộng lớn hơn nhiều so với cái lối vừa đi qua, trên vách động có vài thứ không lồ đang ngọ nguậy, bên trên vách động chia thành tầng tầng lớp lớp gồm hàng vạn ô vuông nhỏ, nhìn qua giống như tổ ong.

Nhưng có điểm khác chính là, tổ ong thì không động đậy, mà những thứ ô vuông nhỏ trên vách động này thì lại khẽ co giãn. Phải nói là cả “sơn động” này đều chậm chạp co giãn, so với lúc nãy vừa trôi qua “Dòng nước xiết” ở thực quản thì cũng đỡ hơn rất nhiều rồi.

Bọn họ biết nơi này chắc là trong dạ dày của Băng Hải Bạch Linh Tê, cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý thì trong lòng cũng không nhịn được mà nổi da gà.

Chu Chu cứng rắn chịu đựng không phun ra tại chỗ, nàng nhanh chóng nhắm mắt lại thả thần thức cảm ứng vị trí của Băng Hinh Hải Liên, nàng không muốn ở cái địa phương quỷ cái này thêm một khắc nào nữa.

May mà có Huyền Vũ Linh Thuyền ngăn cách, nếu không chỉ riêng mùi chua thối nát của các loại thức ăn cũng đủ hun chết bọn họ vài lần.

“Ở phía trước!” Chu Chu chỉ vào một cái động tối thật lớn ở phía trước, nàng rõ ràng cảm giác được một cỗ hơi thở thanh tân tinh khiết truyền đến từ phía bên kia, chắc chắn là Băng Hinh Hải Liên rồi.

Sa Hoài Đan vội vàng làm phép dẫn nước chảy một cách khó khăn đưa bọn họ đến gần cái động kia.

Nhích tới gần cái cửa động đen ngòm, bọn họ rốt cục đã nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, Chu Chu run run ngồi xuống, gần như là đem đầu chôn trong ngực Doãn Tử Chương.

Trong “sơn động” này toàn là những nếp thịt, hoạt động mạnh mẽ hơn nhiều so với huyệt động mà bọn họ vừa đi qua, hằng hà sa số mảnh vụn của tôm cá tảo biển, và những hỗn hợp động vật không biết tên ở trong động bắt đầu trộn đều, trong đống hỗn độn bẩn thỉu, bỗng nhiên lóe lên một tia ánh sáng trắng, hơi thở tinh khiết mát lạnh cũng chợt lóe lên rồi biến mất cùng với ánh sáng trắng, trong nháy mắt lại biến mất tăm tích.

“Vừa rồi thứ đó chính là Băng Hinh Hải Liên!” Chu Chu khẳng định.

Băng Hinh Hải Liên dù chỉ thoáng xuất hiện, nhưng cảm giác của nàng thì vô cùng rõ ràng, một gốc sen được ánh sáng trắng bao phủ, những thứ dơ bẩn xung quanh không thể lây nhiễm đến nó một chút mảy may nào, chỉ là quá nhiều đồ tạp nham, Băng Hinh Hải Liên lại quá nhỏ, làm cho nó bị vùi lấp trong nháy mắt.

Tình hình của Băng Hinh Hải Liên cũng không phải là quá ổn, nói vậy chứ sống lâu trong hoàn cảnh bẩn thỉu này, cũng bị ảnh hưởng một chút. Con Băng Hải Bạch Linh Tê này quá lợi hại, nếu như bọn họ không đến tìm Băng Hinh Hải Liên, thì chỉ qua một thời gian ngắn nữa, có thể gốc sen đẹp đẽ mỹ lệ này sẽ bị con tê giác thô kệch này tiêu hóa hết.

Đó mới thật sự là phí của trời.

“Làm sao mới có thể tìm được nó đây?” Sa Hoài Đan nghiến răng nghiến lợi nói, công việc cực khổ bẩn thỉu không thể để cho sư muội xinh đẹp khả ái đi làm, vậy thì cũng chỉ có thể để cho các sư huynh đi làm thôi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/nga-my/chuong-375/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận